- Bts Vkook Daddy Mafia Chap 67

Tùy Chỉnh

 Hello các tình yêu ~

Xin lỗi vì tuần trước không đăng truyện mà không thông báo. Tại tui ôn thi cấm mặt mới thi xong đây. Nên nay tui sẽ bù. Tuần này tui chỉ đang 1 chap tại tui viết không kịp 2 chap. Nhưng bù lại chap này sẽ dài hơn mọi khi nha ~  Không để chờ lâu mời các tình iu thưởng thức~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      Chap 67 . 

-'' Cậu nói gì vậy?''- Jin. Anh vô tình nghe được cuộc điện thoại của Namjoon và hắn. Namjoon đã giấu anh việc cậu quay về nước. Cậu cũng không hề về nhà hay gọi điện thoại từ ngày đi tới nay. 

-'' Anh ngồi xuống đi nghe em nói.''- Namjoon. Thấy anh đã phát hiện anh cũng không che giấu. càng nói dối thì mọi chuyện chỉ càng xấu đi thôi. 

Sau đó anh tắt điện thoại và ngồi xuống kể cho Jin đầu đuôi câu chuyện. Jin sau đó đã gọi cho hầu hết các mối quan hệ thân thiết của cậu nhưng chẳng ai biết. 

-'' Cậu ấy chỉ đến quán tôi 2 ngày trước và không quay lại nữa. Và có một tên gây chuyện với cậu ta nhưng tôi không nhớ rõ.''- Yoongi. 

-'' Cậu có thể miêu tả ngoại hình tên đó chút không. Là cái gì cũng được làm ơn đi.''- Jin. 

-'' ... cao tầm 1m9, mắt to, tóc màu rượu vang. tôi chỉ nhớ vậy thôi... tôi có việc bận rồi nên tắt trước có gì thì gọi lại tôi sau.''- Yoongi. rồi anh tắt máy. 

Bên Jin. Điện thoại tắt Jin cũng đã cứng họng. RM thấy rõ tay anh đang rung trong vô thức. 

-'' Người đó thì sao vậy? Liên quan gì sao?''- Namjoon. 

-'' Shin sung rok...shin sung rok..''- Jin. Miệng anh lẩm bẩm. Anh chắc chắn là hắn. Hôm qua anh đã gặp hắn ở cửa hàng tiện lợi và tóc hắn có màu đỏ rượu đó. 

-'' Anh!''- Namjoon. Anh nắm chặt tay Jin cho anh bình tĩnh. Nhưng làm sao anh bình tĩnh được khi cậu gặp lại tên đó chứ. 

..... Nơi đất Mỹ. 

Hắn đã lên máy bay được 10 tiếng. Và mọi người trong tổ chức đang ngồi tụ lại bàn tròn bàn chuyện. 

-'' Được rồi đi thôi.''- Selena.

-'' Đi đâu?''- Dalay. 

-'' Đi tìm người anh em kết nghĩa của bọn tôi. ''- Emmy. 

-'' Jungkook sao?''- Ken. 

-'' Đúng vậy. ''- Jimin.

-'' Mấy người thân nhau hồi nào vậy?''- Dalay. 

-'' Cũng đã rất lâu rồi. chỉ là anh không để ý.''- Selena. 

-'' Tháng trước.''- Emmy.

-'' Đi lẹ đi tới giờ bay rồi. Muốn ở lại chờ chuyến sau à mấy cái người kia.''- Jimin. 

Rồi bọn họ cũng cuốn gói sang Hàn giải cứu Jeon Jungkook. 

..... 

Còn bên cậu. Tên đó hơn một ngày nay chỉ cho cậu ăn 3 tô cháo trắng. Tên đó sợ cậu đói chứ. Nhưng không để cậu ăn bình thường. Hắn trói cậu lại rồi đổ cháo nóng vào miệng cậu. Lần nào cậu cũng bị bỏng lưỡi có lúc là nóng rát cả người vì bị cháo đổ lên. Sau đó cậu biết tên rối loạn nhân cách này càng phản lại hắn chỉ làm cậu đau khổ thêm. Nên cậu đã giả vờ nghe lời để hắn có chút lơ là. 

-'' Giỏi lắm bé con. Phải vậy ngay từ đầu chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Anh cũng sẽ không làm em đau.''- Sung Rok. Hắn vừa nói vừa băng bó vết thương lại cho cậu. Hắn cũng đã chịu tháo xích cho cậu có thể ra phòng khách xem ti vi. 

Cậu chỉ im lặng trầm mặt. Hắn băng bó xong thì tiến lên hôn cậu một cái. 

-'' giờ anh sẽ làm món tráng miệng cho em. Chờ anh chút nhé cục cưng.''- Sung Rok. hắn đứng dậy đi vào bếp.

Hắn vừa quay đi cậu đưa tay lau môi mình. Thật kinh tởm. Những vết thương này từ đâu ra mà giờ lại tỏ ra lo lắng cậu chứ. Cậu hận vì không đập cho đuôi con mắt hắn. Cậu đứng dậy đi xung quanh nhà. Thì vô tình thấy một cái tia laze nhỏ. Nhìn hướng bếp không thấy ai cậu lén bỏ nó vào túi. 

Cậu ra lan can bên ngoài đứng. Nhìn xuống dưới xem có thể nhờ sự giúp đỡ nào không. Thì cậu thấy bên dưới có người đi bộ. Liền nhìn 2 bên thấy có mấy viên sỏi nhỏ trong chậu cậy cậu liền lấy ném xuống gây sự chú ý. 

Khi người đó nhìn lên thì cậu quơ quơ tay ra hiệu. Người đó nhìn thấy cậu liền nói lớn. 

-'' Có chuyện gì vậy ?''- ...

Cậu không dám nói chỉ dám dùng khẩu hình miệng nói ' cứu tôi với'. Nhưng người dưới kia lại quay quắt mặt đi. Cậu cau mày. Tình người vô tâm vậy sao. 

- AAA!!''- 

Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tóc cậu lôi mạnh vào phòng. Thì ra tên đó đã đứng sau lưng cậu. Và đã thấy những việc cậu làm. Hắn lôi cậu vào quăn lên giường dù cậu cố giữ tay hắn. 

-'' Em vẫn coi nhẹ lời nói của tôi nhỉ. Tôi yêu thương em quá mà sao em lại làm như vậy HẢ!!.''- Sung Rok. Hắn giơ tay tát mạnh vào mặt cậu. Chưa đợi cậu lấy lại bình tĩnh thì hắn đá mạnh vào người cậu. Khiến cậu ho sặc sụa. 

Hắn lấy dây xích gắn lại lên cổ cậu và vứt luôn chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Hắn giữ lấy người cậu ghì chặt xuống giường. 

-'' Khi nào thì mày mới hết cứng đầu hả. ''- Sung Rok. 

-'' Mày không có tư cách ra lệnh cho tao đâu thằng khốn.''- Jungkook. Cậu trừng mắt nhìn hắn đầy câm ghét.

Hắn tức giận lật người cậu lại. Giữ chặt 2 tay cậu rồi kéo văng chiếc quần của cậu ra. Cậu giật mình giẫy giụa. Muốn lật người lại để đá tên đó ra. Nhưng không ngờ hắn đã giữ chặt cậu rồi thứ dơ bẩn của hắn đâm thẳng vào trong cậu. Cơn đau điếng đó làm nước mắt cậu chảy dài. Không bôi trơn, không nới lỏng , không báo trước cứ vậy mà đâm vào. Đau thật sự rất đau. Cảm giác như nó rách ra vậy. Cậu đã không kiềm được nước mắt. 

-AAAAA...hức!- 

-'' Tại tôi yêu em quá thôi Jungkook à. Có biết lâu nay tôi đã tìm bao nhiêu cách để tiếp cận em không. Thấy em qua lại với một thằng khốn nạn khác. Tôi đã nổi điên thế nào em biết không.  Lúc đó tôi đã muốn chạy tới giết chết em và mang xác em về để mỗi đêm ôm em ngủ. Và em nghĩ xem chẳng phải bay giờ là thời điểm tốt nhất để làm việc đó sao. Em sẽ mãi mãi bên anh và không chạy trốn được nữa. ''- Sung Rok. Hắn vừa nói vừa thục mạnh. 

-'' Tôi yêu em Yêu rất nhiều. Tình yêu đó chỉ khiến tôi muốn chiếm hữu em. Kiểm soát em. Thậm chí là có thể giết em để có thể em trở thành của riêng tôi mãi mãi.''- Sung Rok. 

Mấy lời nói ghê rợn đó chẳng lọt tay chữ nào. Hắn làm cậu ghê tởm nhưng Bên dưới cậu đau đớn vô cùng. Ai đó cứu cậu với làm ơn đi ai cũng được mà. làm ơn đi cậu không chịu nổi nữa đâu. 

-'' Wow ~ khít thật như muốn giết chết anh vậy. Kookie à ~ nhìn lỗ nhỏ của em đi có máu chảy nè. Cứ như phá trinh của một đứa con gái vậy.''- Sung Rok. 

-'' Tôi thật sự thích nhìn cái khuôn mặt thảm hại này của em đó ~ nó làm tôi cảm thấy cực kì hưng phấn.''- Sung rok. Hắn bóp chặt gương mặt của cậu.

Cậu sợ rồi. Thật sự rất sợ cái thứ kinh tởm mà hắn ta gọi là tình yêu. Hắn ta là đang tra tấn tinh thần của cậu.

........ 

Cuối cùng hắn đã đến Hàn. Vừa xuống máy bay hắn liền chạy tới nhà cậu. Hắn đi qua nhà cậu qua căn phòng của cậu. Thì thấy Jin và Namjoon đang ngồi phòng khách. Namjoon ra sức trấn án Jin. 

-'' Chuyện gì vậy. ''- Taehyung. 

-'' Anh ấy cứ gọi tên một người. Nãy giờ cứ đi qua đi lại như người mất hồn. Hình như là Shin Sung Rok.''- Namjoon. 

-'' Anh ngồi xuống nói cho tôi biết tất cả thì chúng ta mới nhanh chóng tìm được em ấy. Nếu như anh sợ tên đó làm gì Jungkook thì việc anh làm hiện tại chỉ thêm thời gian cho hắn làm hại em ấy.''-Taehyung. Hắn nói vậy để trấn an Jin nhưng trong lòng hắn như có sóng thần vậy. Tên đó là ai mà khiến một người như Jin lo lắng cho cậu tới mức thất thần như vậy. Tên đó là ai?

Jin nghe vậy cũng đã có chút thông não. Anh ngồi xuống kể cho 2 người họ. Giọng anh cũng rung theo khi anh nhớ lại mấy cảnh tượng trước kia. 

-'' Là Shin Sung Rok hắn ta đã về nước.. Hắn ta đã gặp em ấy ở quán bar của Yoongi 2 ngày trước. Hắn ta là bạn trai cũ của em ấy. Tên đó ..hắn là 1 tên tâm thần. Hắn lên người yêu đồng giới đầu tiên của em ấy. Hắn đã làm em ấy bị thương rất nhiều. Vì tên đó mà hồi cấp 3 Jungkook đã bị trầm cảm cấp độ 1. Khi chia tay tên đó đã đâm em ấy ngay khi em ấy đứng ngay bên cạnh tôi. Ngày hôm đó tôi không thể quên được tên khốn đó. Tên đó đã làm cho Jungkook sợ hãi những người giới tính thứ 3 trong 1 thời gian dài. Hắn ta là một tên ... rối loạn nhân cách chống đối xã hội..''- Jin. ( cho tới lúc gặp Ami thì suy nghĩ của cậu có chút thay đổi. Cậu không sợ nữa nhưng không muốn dính tới họ và cho tới khi gặp hắn.) 

Nghe tới đây. Hai người đã bị sốc thật sự. Hắn khi nghe tới rối loạn nhân cách. Đó là bệnh cũng giống như bệnh tâm thần. Hắn sẽ không biết tên đó sẽ làm gì cậu khi phát bệnh. Có khi bệnh đó mà nặng lỡ đâu hắn nổi cơn giết cả cậu. Hắn đã bất động trong giây lát. Đó giờ hắn chỉ để ý các mối nguy hiểm của hắn mang tới cho cậu nhưng quên đi là trong qua khứ của cậu cũng có nhiều nguy hiểm hơn hắn nghĩ. 

-'' Còn thông tin gì không?''- Taehyung. Hắn đang cố giữ bình tĩnh. 

-'' ... Hôm kia tôi đã gặp hắn ở cửa hàng tiện loại ở gần tiệm gà rán vui vẻ.''- Jin. Anh chợt nhớ. 

-'' Vậy là có khi tên đó ở trong khu này. Nhưng ở đây có khá nhiều chưng cứ. Tôi sẽ điều tra về số dân ở đây.''-  Namjoon. 

Hắn gật đầu rồi quay về nhà. Namjoon quay lại ngồi với Jin. Nhưng chưa im lặng được bao lâu thì bên nhà hắn phát ra âm thanh thủy tinh bể và đồ đạc rơi. 

Sau khi về hắn đã không kiềm được nữa mà hất đổ cái tủ trang trí. Làm bình hoa mấy bức tượng đồ trên đó đổ bể khắp nhà. Hắn đâm mạnh vào tường. Tất cả là tại hắn. Vì hắn làm cậu hiểu lầm mà quay về nên mới xảy chuyện như bây giờ. Hắn lại không bảo vệ được cậu. Để cậu lần này tới lần khác gặp nguy hiểm. 

Hắn hận chính bản thân mình. Hắn đã tập hợp người của hắn ở Hàn tới đây để tìm cậu. Trong 24 giờ hắn phải tìm được cậu. Bắc buộc phải tìm được cậu. Không thì hắn sẽ không tha thứ cho chính mình.

.....

Nhưng rồi đã 14 tiếng trôi qua. Mấy người kia cũng đã tới Hàn tập chung ở nhà cậu. Jimin đã phải đột nhập vào hệ thống CCTV ở khung này để kiểm tra. Nhưng tên này thật sự rất thông minh. Hắn ta chỉ đi đường hẻm những nơi góc khúc của CCTV chỉ có vài đoạn hiếm hoi dính hắn. Dalay đã dùng mối qua hệ quyền lúc để mua chuộc những người quen của tên Sung Rok trước đây. Nhưng không ai tin tên đó đã về nước. 3 người còn lại thì đi quanh khu phố những tòa chung cư xem có tên đó không. Nhưng kết quả là không. Tên đó trốn quá kĩ.

Còn hắn. Tinh thần hắn không ổn định chút nào. dán mắt vào vào những nơi hiếm hoi hắn xuất hiện. Hắn ngồi xem đi xem lại đoạn video đó hàng trăm lần. 

-'' Hay chúng ta báo cảnh sát được chứ??''- Jin. Anh nóng lòng không kém. 

-'' Báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được hắn ta đâu. Hắn ta bệnh tâm thần nên dù có tội thì cũng được thả ra ngoài hoặc cho vào bệnh viện tâm thần thôi. Chẳng phải anh kể chuyện đó cũng đã từng xảy ra rồi sao. Ngay cả quyền lực hồi đó của Jeon thị còn không tống tên đó  vào tù.''- Namjoon.

-'' Báo cảnh sát tới xem tôi giết chết thằng chó đó sao.''- Taehyung. 

-'' Cậu muốn coi cái video đó tới khi nào. Một cái video còn không biết tên đó đang đi đâu.''- Jimin. 

Hắn không nói gì chỉ bật bản đồ lên ở chế độ 3D. Ngay hướng như trong video nãy giờ. Hắn quay ra cho họ xem. 

-'' Ánh mắt và hướng chân. Từ cửa hàng tiện lợi ra giờ này thì chỉ có là đi về. Theo hướng mũi chân và hướng mắt nay thì hướng hắn đi chỉ có 5 chung cư. Bảo bọn họ chia nhau tới 5 chung cư này điều tra. Mỗi tòa trung bình 15 tầng. Trong đó có 2 chung cư cao cấp. Gửi thêm người sang đó kiểm tra nhanh. Ngay bây giờ!!''- Taehyung. Và từ trong đó hắn thấy bì đồ trong tay tên đó ngoài mấy bì cháo. Có lấp ló hộp thuốc đỏ và băng gạc thì không nghi ngờ gì nữa. Tên đó là người đã bắt cậu và đã làm cậu bị thương.

Jimin liền gọi điện thông báo cho mọi người. Bọn họ liền tập chung ở 5 tòa chung cư đó. Nhưng có 1 chung cư cao cấp chỉ có thẻ dân cư mới vào được nên bọn họ không thể vào kiểm tra. Còn 4 toàn kia thì không có thông tin gì. Và họ đã phải quay về khi không một chút thông tin gì. 

... 

Còn cậu thì ở bên căn hộ kia. Cậu đang ôm thân thể đau đớn của mình ngồi ở 1 góc phòng. Cơ thể vết thương chi chít. Khoe môi cậu bị rách. Một bên mắt cậu bị tên đó đánh bầm. Hắn hành hạ thể xác lẫn tinh thần  cậu. Cậu đang dần rơi vào tuyệt vọng. 

Khi này tên đó đã lấy dây xích đánh vào người cậu khi cậu phải kháng bỏ chạy. Tên đó đã bẻ cổ chân câu để cậu không bỏ chạy . Giờ cậu còn không thể đứng dậy. Không biết nó đã gãy hay bong gân. Nhưng chỗ mắt cá chân cậu đã sưng lên rất to. Cậu tuổi thân lắm. Đau lắm. Nước mắt cậu lại chảy. Lúc nãy cậu còn nghĩ mình đã chết trong tay tên điên đó rồi cơ. 

Cậu lết thân thể yếu đuối của mình về phía cửa kính lớn. Nhìn về phía nhà mình dưới kia. Cậu thấy trong nhà có ánh sáng. Cậu muốn la lên cầu cứu nhưng ở đây la thì ai nghe chứ. Có khi tên điên đó nghe lại vào hành hạ cậu không khác gì súc vật.

Nhưng cậu chợt nhớ ra là trong quần cậu có 1 cái laze. Cậu nhướng người nhìn xung quanh quanh tìm chiếc quần. Cầu lết tới lấy cái quần lục lọi kiếm nó. May là nó vẫn còn chưa bị phát hiện. Cậu liền quay lại tấm kính. Bật nó lên rọi về phía nhà mình. Chỉ một niềm hy vọng nhỏ nhoi là nó có thể soi tới nhà cậu.

__________________________________________ Hết chap 67.