- Bts Vkook Daddy Mafia Chap 88

Tùy Chỉnh

Người hắn như cứng đơ. Đầu óc trống rỗng, cậu vừa hỏi hắn là ai sao? Cậu thật sự mất trí nhớ hay là chỉ hù hắn. Hắn muốn hỏi cậu nhưng miệng như cứng đơ. Thì bác sĩ bên ngoài chạy vào làm hắn bị đẩy ra.

Sau đó bác sĩ kiểm tra lại cho cậu thì Jin cũng đã tới. Anh ở trong chăm sóc cậu. Còn hắn thì đang ngồi thất thần bên phòng bác sĩ. 

-'' Sau khi kiểm tra lại thì chúng tôi xác định triệu chứng để lại sau cú va chạm lần nay đã nặng hơn lần trước. Cậu ấy đã mất trí nhớ tạm thời. Có thể là kí ức của 1, 2 năm qua. Việc cậu ấy có thể nhớ lại những kí ức đó không thì còn phụ thuộc vào gia đình mình ở bên cạnh cậu ấy. Nên ngài không cần phải quá lo về vấn đề này. ''- bác sĩ. 

Nhưng mà tâm trạng hiện tại của hắn thì làm gì để 1 chữ an ủi của tên bác sĩ vào đầu. Trong đầu hắn chỉ chạy dòng chữ. Cậu đã quên hắn rồi quên cả lời đính hôn quên tất cả những thứ liên quan tới hắn. Nếu hắn xuất hiện sớm hơn thì có lẽ cậu sẽ nhớ hắn? Nhưng đó là nếu. Đã nếu thì nó đã quá trễ để thay đổi. 

Hắn vô hồn quay lại phòng. Kéo cửa ra thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện với Jin. 

-'' Anh có người yêu từ lúc nào mà em không biết vậy? Mà sao em lại ở đây? Mình đang đi du lịch sao? ''- Jungkook. 

-'' Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ đó. Giờ tại sao ở đây mà cũng không nhớ.''- Jin. Anh thở dài.

-'' Chỉ là mất một chút chuyện gần đây thôi. Chắc không có gì đâu. Còn nhớ anh là ai là quá đủ rồi. ''- Jungkook. Cậu vui vẻ nói chuyện với anh. 

Nhưng những câu nói đó như cứa vào tim hắn vậy. Cậu nói đó là kí ức nhỏ không sao ư? Cậu coi thứ tình cảm của hắn thời gian qua chẳng là gì sao. Cậu quên toàn bộ mọi thứ của hắn nhưng đâu cần phải nói câu đau lòng vậy chứ. 

-'' Mà anh ... Em quen mấy người này thật sao? ''- Jungkook. 

-'' Đúng vậy. Rất thân thiết đó nhất là cái cậu đó. ''- Jin. 

-'' Thật?... Nhìn anh ta như mafia vậy? em thân với anh ta thật sao có nguy hiểm quá không vậy? ''- Jungkook. Cậu nói nhỏ. 

-'' Tôi không nguy hiểm đâu. Nhưng nếu em quên tôi thì giờ mình làm quen lại được chứ?''- Taehyung. Nói mấy câu mà muốn nghẹn lòng. 

-'' Ừ được thôi. Nếu anh không có ý định lợi dụng tôi lúc tôi mất trí nhớ. ''- Jungkook. 

Đã quên hắn rồi mà giờ cậu còn coi hắn như người xấu nữa chứ. Ba người kia nhìn mà thấy đau dùm hắn. 

-'' Vậy tự giới thiệu lại em là Selena sắp tròn 18. Em quen biết anh lúc trước kia gặp anh ở Hàn. ''- Selena. 

-'' Vậy sao. Nhưng mà sao em bị thương nặng vậy? ''- Jungkook. 

-'' BỊ xe tông ấy mà. ''- Selena. 

-'' Oh.. Vậy còn anh ? ''- Jungkook. Cậu nhìn hắn. 

-'' Taehyung.. Kim Taehyung. Nhớ cho kỹ đừng quên nữa đó. Lần đầu tôi gặp em cũng ở Hàn quốc. ''- Taehyung. 

Cứ như vậy lúc sau mọi người tới cũng dần dần làm quen lại với cậu. Hắn dần chấp nhận việc cậu mất trí nhớ. Cũng tốt thôi cậu sẽ quên những kí ức đáng sợ trong khoảng thời gian đó. Và hắn sẽ bắt đầu lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cậu. Sẽ không bao giờ một lần nào rời mắt khỏi cậu nữa. Không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu nữa. 

Hắn cũng bảo nhóc Wook trước mặt cậu đừng gọi hắn là Daddy. Hắn sẽ làm lại từ đầu. Tạo ra những kí ức đẹp hơn cho cậu. 

.... 

Sau một tuần nằm viện thì đã được xuất viện. Mọi người quay lại Mỹ. Hắn đã lo giấy tờ xong cho 3 người sang đây định cư. Nên hiện tại cả 3 sẽ ở nhà hắn ( Vì ông Jin ở nhà hắn chăm sóc cậu nên ông Namjoon qua ở ké. ). Và cậu cũng chỉ nghĩ hắn là anh em tốt kết nghĩa của mình nên mới làm nhiều thứ cho cậu như vậy. 

Tình hình ở tổ chức đã ổn định hơn nên hắn đã dành phần lớn thời gian ở nhà ôn lại những kỷ niệm đẹp với cậu. Đưa cậu đi tới những nơi họ từng tới. 

-'' Anh kết hồn rồi à? Sao tôi không thấy ảnh cưới trong nhà anh. ''- Jungkook. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn.

-'' Tôi mới đính hôn thôi. Sắp cưới thì lại xảy ra chuyện. ''- Taehyung. 

-'' Vậy người đó đâu. ''- Jungkook. 

Câu hỏi của cậu làm hắn trầm ngâm một lúc. 

-'' Người đó gặp trấn thương ở đầu và hiện tại không nhớ tôi là ai . ''- Taehyung. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. 

-'' Tội nghiệp vậy. Thôi chúc người vợ sắp cưới của anh mau bình phục nha. ''- Jungkook. 

-'' Tôi cũng cầu nguyện hằng đêm. ''- Taehyung. 

Vậy là cậu cũng không nhận ra hắn đang ám chỉ cậu. Đã 1 tháng hơn vẫn không thấy cậu có chút thay đổi gì. Những lời ông bác sĩ nói đều là giả sao. Hắn đã rất hy vọng đó. Mỗi tuần đều có bác sĩ riêng tới kiểm tra. hắn bồi bổ cho cậu không thiếu thứ gì. 

Cậu cũng dần vui vẻ với mọi người nhưng chỉ riêng về mặt tình cảm của hắn với cậu thì vẫn vậy. 

Nhưng mọi ngày cậu thức dậy tập thể dục ăn sáng. Hôm nay vui vui đi siêu thị chung với Jin và nhóc Wook. Hắn thì đã tới tổ chức từ sáng sớm để lo xong việc rồi về sớm. 

-'' Chiều nay sẽ có thuyền chở hàng ở bến XYZ và cuộc nói chuyện với ngài Sull ở nhà hàng. ''- Dalay. 

-'' Giao cho RM và Ken đi. ''- Taehyung. 

-'' Ken anh ấy nghỉ phép rồi thưa boss. Anh ấy có gửi tin nhắn nhưng ngài không đọc. ''- Dalay. 

-''... Vậy giao cho Emmy. ''- Taehyung. 

-'' Cô chủ cũng nghỉ phép 3 ngày. Đã nói hồi chiều qua. ''- Dalay. 

-'' Hai người đó làm gì mờ ám vậy. Nghỉ một lượt rồi việc ở đây ai làm. ''- Taehyung. Hắn ngước lên nhìn anh. Nhưng anh chỉ nhún vai chịu thôi. Ai biết họ làm gì chứ. 

Hắn đành giao nó lại cho Jimin vừa đi làm cái nhiệm vụ khác về. Vừa về lại đi nữa làm cậu muốn đình công đi lấy chồng cho lành. Lương không tăng mà cứ bắt tăng ca. Đi lấy hàng từ 3h sáng mới về thì bị lôi đi tiếp. 

Sau một buổi cấm đầu vào công việc không một giây nghỉ ngơi thì hắn cũng đã lo xong việc hôm nay. Đúng 2h mỗi ngày là lúc hắn gom đồ về nhà lo cho bảo bối ở nhà. Vì đầu óc lúc nhớ lúc quên của cậu làm hắn lúc nào cũng để ý. Không dám lơ là. 

Hắn vui vẻ trên đường về không quên mua một cái bánh kem nhỏ cho cục lớn cục nhỏ ở nhà. Đúng là anh chồng quốc dân. Về nhà hắn vui vẻ cầm hộp bánh đi vào thì thấy nhóc Wook đang ngồi vẽ vời ở phòng khách. 

-'' Wook. Mọi người đâu hết rồi sao nhà im lặng vậy? ''- Taehyung. 

-'' dạ Appa Jin với Appa Namjoon thì đi nộp hồ sơ nhập học cho con rồi. Còn Appa thì bảo đi ra ngoài chơi rồi ạ. Chỉ còn mình con với chú vệ sĩ ở nhà thôi.... Daddy mua bánh kem sao ??''- Wook. 

-'' Ừa. Mang vào trong bảo chú cắt cho. Ta đi tìm appa con. ''- Taehyung. 

Hắn đưa hộp bánh cho nó rồi vòng ra xe đi kiếm cậu. Hắn bật định vị lên tìm cậu ở đâu. Ở đây thì cậu quen ai ngoài mấy người kia. Mà giờ họ đâu có rảnh. Chấm đỏ hiện lên. Vị trí của cậu là ở công viên gần nhà. 

Hắn chạy vội tới. Gửi xe bên ngoài rồi chạy khắp công viên kiếm cậu. Thì bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn. Cậu đang ngồi bên bờ hồ. Nhưng bên cạnh cậu còn có một người khác. Và một người đàn ông với cây nạn đang ngồi nói gì đó với cậu. 

Nhìn vừa lạ vừa quen. Hắn tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Thì thật bất ngờ. Người ngồi kế và nói chuyện với cậu nãy giờ là Leon. 

-'' Jungkook. ''- Taehyung. Hắn không tin vào mắt mình. Sao cậu lại quen được Leon chứ. 

-'' Chồng cậu tới rồi kìa. Tôi nghĩ là tôi nên đi đây. Chúc may mắn. ''- Leon. Anh cẩn thận đứng lên rồi chầm chậm rời đi. 

-'' Bị lộ mất rồi .''- Jungkook. Cậu ngửa đầu lên thành ghế cười nói. 

-'' Em nói vậy là sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? ''- Taehyung. 

............. 

Ở một hòn đảo nhỏ nào đó. Trên một bãi cỏ xanh mướt gió biển thổi những cánh hoa bay khắp nơi. Trên trời đáp nhẹ một chiếc trực thăng xuống bãi cỏ đó. Bước xuống là một cô gái với đôi guốc đỏ. Trên cổ là chiếc khăn DOLCE & GABBANA. và cái kính mát CHANEL. Đằng sau là một chàng trai cao to tuấn tú. 

-'' Wow ~ không tin đây là đảo nhân tạo do ông ta tạo ra đó. Hèn chi bấy lâu nay không ai tìm được cái vị trí này. Xa đất liền thật đó. Đi thôi bọn trẻ đang đợi được giải cứu đó. ''- Emmy. Cô tháo nhẹ cái kính CHANEL xuống. 

-'' Ừm. ''- Ken. 

Hai ngưỡi xuất hiện trên hòn đảo của ông già Mganus. Nơi trước giờ ngoài ông ta và người ba của cô thì chẳng ai biết vị trí của nó. Sắp gặp kẻ thù nên cô tự tin sải bước tiến vào trong. 

_____________________________________ Hết chap 88