- Bungo Stray Dogs Tong Hop Os Fukumori Bl Me Or The Cats

Tùy Chỉnh

Tất cả bắt đầu khi Mori Ougai "vô tình" hỏi người cộng sự của mình: "Nếu được chọn giữa tôi và mèo, anh sẽ chọn ai?"

Và nhận được ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn "tại sao anh nghĩ mình có thể so sánh được với bọn mèo?" từ Fukuzawa Yukichi.

~~~~~~~~~~

Tin nhắn của Natsume-sensei vang lên khi Fukuzawa Yukichi đang tiến hành lau chùi thanh Katana, như mọi ngày.

"Mori Ougai đang làm loạn ở quán bar. Cậu ta uống..hơi nhiều."

Lúc đầu, Ngân Lang..không quan tâm. Đùa gì vậy? Mori Ougai uống quá chén và làm loạn ở quán bar? Hôm nay mặt trời quay quanh Trái Đất sao? Thuyết Nhật tâm cuối cùng cũng được chứng minh là sai? Hay rốt cuộc thủ lĩnh Port Mafia cũng quyết định xuất gia?

Làm ơn, dù ngài tin rằng da mặt của Mori Ougai có thể dùng làm cọ bồn cầu, người kia sẽ không bao giờ làm mấy việc...như vậy.

Nhưng sau hai tin nhắn "check legit" của thầy mình, Fukuzawa Yukichi cuối cùng cũng ý thức được hôm nay không phải là ngày Cá Tháng Tư, mà là bất kì ngày nào khác trong năm, và Mori Ougai thật sự say bí tỉ.

Vậy nên ngài chạy ngay ra khỏi nhà.

Vâng, và quên không nhắn hỏi địa chỉ quán bar.

Mãi đến khi ngài nhớ ra và quay lại, thì thầy ngài đã update tin tức mới nhất.

"Không cần đến quán bar nữa đâu. Đến luôn công viên đi."

Công viên Yokohama không nhỏ chút nào, và thầy Yukichi nhất quyết không chịu bật GPS. Theo thầy nói, thì: "Cậu chẳng cần định vị, hay thậm chí là dùng mắt. Đến ngay đi."

Thầy ngài nói đúng. Fukuzawa thậm chí không cần tới ba giây để xác định tiếng mèo kêu không-thể-giả-trân-hơn kia là của ai. Xuyên qua một vài bụi cây, và rồi người ngài cần tìm đang ở đó.

Mori Ougai đang ngồi trên bãi cỏ, cuộn tròn người, không ngừng kêu "meo meo" một cách đầy biến thái. Trên đầu ổng là một cái bờm hình tai mèo, mà - một cách nào đó - khi đeo lên đầu ổng rất giống đôi tai thật. Sau chiếc áo blouse của ông ta là một cái đuôi màu đen, dài, theo chuyển động của hông mà không ngừng lắc qua lắc lại.

Fukuzawa Yukichi đã phải rất kìm chế để không bỏ về. 'Đây là cộng sự của mình, đây là cộng sự của mình..' Ngài cố lặp đi lặp lại, và rồi tiến lại gần "con mèo" lớn kia.

"Mori Ougai, đi về thôi."

Mori ngước mắt, khuôn mặt đỏ ửng một cách bất thường. Đôi mắt ông ta ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, chỉ "meo meo" vài tiếng rồi cũng đặt tay vào bàn tay đang chìa ra của Fukuzawa. Thậm chí, tay ông ta còn hơi khum lại, ngón tay hơi cào cào lòng bàn tay ngài, giống như một con mèo thật sự.

Fukuzawa Yukichi.. Fukuzawa Yukichi tự nhiên thấy mặt nóng lên. Không phải vì xấu hổ hay ngượng ngập, mà là vì mất mặt. Bác sĩ Port Mafia, một trong ba người sẽ trấn trụ Yokohama, và giờ đây đang ở trong công viên, giả làm mèo?? Trông còn rất kinh tởm nữa chứ!

Ôi trời, ngài đã thiếu ông ta thứ gì để rồi ông ta hành hạ ngài thế này? Mạng của ngài sao?

Fukuzawa thở dài, cúi người bế Mori Ougai lên, cảm thấy người trong lòng hơi run lên vì chỉ-mặc-một-cái-áo-sơ-mi liền bỏ chiếc khăn đeo trên cổ ra, quàng vào cổ hắn. Thanh niên trong ngực chỉ cọ cọ vào ngực ngài, cuộn tròn như mèo nhỏ, ngoan ngoãn đến kì cục.

Ngoan như thế, thật ra làm Fukuzawa có chút..không quen.

Hai người chậm rãi đi từng bước về phòng khám. Con đường không dài, bước chân của võ sĩ lại rất lớn, nên họ chẳng cần phải chạy cũng có thể rất nhanh đến nơi cần đến. Vừa đi, võ sĩ tóc bạc vừa nghiêm khắc quở trách đồng bạn của mình:

"Say bí tỉ? Giả thành mèo! Mori Ougai, tôi không ngờ ông lại làm được chuyện mất mặt như vậy! Ông không còn hơn 20 nữa đâu!"

"Không phải sau này ông còn muốn nhận nuôi một đứa trẻ sao? Để nó nhìn thấy ông..."

Nhưng dù nói thế nào, Mori Ougai cũng chỉ cố chấp meo meo vài tiếng, rồi lại vùi mặt vài lòng cộng sự mình. Có thể là do ông ta say, cũng có thể do chuyện này quá mất mặt, và một người như Mori Ougai không thể chấp nhận được.

Về đến phòng khám, Fukuzawa thở dài đặt con "mèo" lên giường của ông ta, rồi quay người định lấy khăn mát để lau mặt.

Nhưng chưa kịp rời đi, tà áo ngài chợt bị một bàn tay nắm chặt. Mori Ougai từ lúc nào đã mắt nhắm mắt mở, tay bấu lấy áo người cộng sự không chịu bỏ, miệng còn chẹp chẹp mấy tiếng như oan ức lắm.

"Mori Ougai, bỏ ra, tôi phải lấy nước." Fukuzawa kiên nhẫn giải thích, cố gắng giật tà áo của mình ra khỏi tay bác sĩ. Đương nhiên, ông ta sao có thể để điều đó xảy ra được cơ chứ, nhất quyết thế nào cũng không chịu bỏ. Đến lúc võ sĩ tính thật sự trình diễn một tích "đoạn tay áo", thì vị bác sĩ mới mở miệng:

"Fukuzawa - dono.. Ngài..ngài vẫn nghĩ tôi không thể so sánh với bọn mèo...sao?"

Câu nói làm Fukuzawa khựng lại một chút. Đó là một phản ứng mà ngài không lường trước được. Ngài đã nghĩ rằng Mori Ougai bị lừa gạt, bị tập kích, hoặc giả dụ có chủ động hoá trang thành như thế này thì cũng là vì gã tự dưng nhận ra nhân cách mình không bằng con vật và muốn sống đúng với bản ngã..

Nhưng nguyên nhân hoá ra là tại ngài? Fukuzawa thở dài nhăn nhăn mày, chợt nhớ đến cuộc đối thoại không lâu trước đó..

"Nếu được chọn giữa tôi và mèo, anh sẽ chọn ai?"

Quả thật, kèo này Mori Ougai làm rất hoàn mỹ. Chỉ cần Fukuzawa mềm lòng dù chỉ một chút, chắc chắn ông ta đều có thể bẻ trắng thành đen, cười nhạo ngài cả đời.

Fukuzawa đã nhìn ra tương lai bị Mori Ougai trêu chọc: "Tôi là người được Fukuzawa - dono thích hơn cả mèo đó (~ ̄³ ̄)~"

Nhưng Fukuzawa là ai chứ? Tình yêu mèo của ngài còn có thể nghi ngờ được sao? Võ sĩ tóc bạc bình tĩnh gạt tay Mori ra, cực kì lạnh lùng nói:

"Phải."

Mori Ougai..Mori Ougai vẫn sống. Tên bác sĩ chỉ ỉu xìu lăn lộn trên nệm, trông vô cùng đáng thương, cũng khiến Fukuzawa thật sự bất đắc dĩ.

'Được rồi, ít nhất thì ông ta đã dừng làm loạn lại..' Ngài thở dài, định đứng lên rời đi.

Để rồi tà áo lại bị kéo lại.

Chưa kịp quay đầu mắng con ma men này một trận, võ sĩ tóc bạc đã đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc của vị bác sĩ:

"Fukuzawa - dono, vậy thì..tôi mặc thế này, ngài..có thích tôi..tôi nhiều hơn chút nào không?"

Đó là một câu nói không ngờ tới. Fukuzawa đứng hình một lúc, mắt không rời người đang đáng thương quỳ trên giường, rất lâu không nói gì. Đến khi tưởng chừng ngài sẽ cứ thế mà quay người rời đi, Fukuzawa đột nhiên tiến về phía đầu giường và ngồi xuống.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Mori Ougai, ngài chợt đặt một nụ hôn lên trán gã, thay cho câu trả lời.

~~~~~~~~~~~

Bóng đêm xâm chiếm mọi vật. Phòng khám im lặng đến kỳ cục, trên giường chỉ có hai người đang nằm dựa vào nhau. Fukuzawa chưa ngủ. Ngài đã ngắm nghía cộng sự một lúc lâu, vuốt ve mái tóc đen của gã như một chuyển động vô thức..

Ngài không thích Mori Ougai bằng lũ mèo. Gã cũng không thích ngài bằng cái vị trí trên cao kia, thậm chí không bằng Elise. Họ không phải mối bận tâm lớn nhất của nhau, họ còn trách nhiệm, và tình yêu của họ dành cho thành phố này mới là lớn nhất.

Nhưng..

Ánh mắt võ sĩ tóc bạc hơi trầm xuống. Ngài quay người, ôm lấy gã bác sĩ, ấn vào lòng mình:

"Mèo, tôi không bao giờ có được. Nhưng ông, thì vẫn luôn ở đây, vươn tay, là có thể chạm tới."

Mori Ougai như ngái ngủ, vùi sâu người vào lồng ngực Fukuzawa, hai thân thể ấm áp đến cùng cực.

~~~~~~~~~~~

Cho đến nhiều năm sau, Fukuzawa mới hiểu được, lời nói năm đó đáng chê cười đến thế nào.

~~~~~~~~~~~

Không biết mọi người có để ý sự vắng mặt của một nhân vật không. Đúng vậy, đó là Elise, người đáng lẽ ra phải xuất hiện bên cạnh Mori, nhất là khi ổng đang say xỉn để bảo vệ ổng.

Nhưng Elise không xuất hiện.

Vậy thì, lý do là tại sao?

Thật ra là t quên, nhưng Elise không xuất hiện cũng là một giả thuyết thú vị ha <( ̄︶ ̄)>