- C B Heart Diary

Tùy Chỉnh

Ngày thứ nhất

Tôi yêu chết cái màu đỏ máu.

Con dao mổ lướt qua da thịt trắng nõn, vết rạch lấm tấm huyết sắc tươi đẹp, từng bộ phận vẫn còn vương tơ máu. Mỗi lần ngắm nhìn sự hoàn mỹ dần dần hiện lên dưới đôi bàn tay, tôi lại không kìm chế được, rít lên sung sướng.

Phải rồi, đây mới đúng là tình yêu của tôi. Tình yêu với cái vị mặn tanh tưởi và sắc đỏ diễm lệ, tình yêu với những trái tim đỏ hỏn ẩn sâu sau lớp da thịt trần trơn nhẵn. Những ả đàn bà diễm lệ có là gì kia chứ? Cảm giác chu du qua những bộ phận thân thể, cảm giác nóng ấm khi chạm tay vào dòng máu đỏ tươi đang chảy cuồn cuộn, cảm giác được gần gũi với tình yêu hơn bao giờ hết còn tuyệt gấp vạn lần khi làm tình.

Và thật may mắn, số phận lại cho tôi gặp em, Biện Bạch Hiền nhỏ bé. Như một đóa hồng trắng, em thuần khiết và xinh đẹp với vẻ ngoài cấm dục tựa gai nhọn bao quanh, khiến những kẻ ái mộ không kìm được lí trí mà muốn xâm phạm, vấy bẩn lên màu trắng tinh khôi ấy.

Tôi ngẩn người, bởi đôi mắt long lanh và làn da trắng sứ của em làm tôi liên tưởng đến vẻ đẹp câm lặng trên gương mặt vô hồn của những xác chết. Duy chỉ có ánh mắt của em là khác, nó đượm cái vẻ sầu bi và sợ hãi.

Con người luôn sợ cái chết, sợ lưỡi hái của tử thần vung lên định đoạt số mệnh, sợ rằng đôi mắt sẽ vĩnh viễn nhắm nghiền và lồng ngực chẳng còn phập phồng nhịp hô hấp. Và em, cũng như trăm triệu người bình thường khác, ngay tức khắc em nắm chặt lấy bàn tay tôi, khẩn khoản cầu xin tôi hãy cứu em

Lúc đấy tôi nhẹ nhàng từ chối, tôi không thể biết trước việc gì. Tôi chỉ có thể cho em hết khả năng của tôi. Bạch Hiền gương mặt buồn rầu, đôi mắt ầng ậng nước cụp xuống. Em khẽ gật đầu, đoạn hướng mắt ra xa xăm nơi cửa sổ. Ánh mắt em không nhìn ra bất kì cảm xúc nào, chỉ có đôi môi hồng của em là lại khe khẽ ngâm nga lời tình ca xưa cũ.

Ngày thứ hai

Hôm nay tôi vào thăm bệnh. Bệnh của em càng ngày càng chuyển biến xấu. Tôi thẳng thắn nói cho người nhà em biết. Trong lòng tự hỏi, tại sao không phải mẹ mà lại là dì? Đãng lẽ ra người bên em từng giờ từng khắc phải là mẹ em chứ? Tôi nhìn về phía em, và phản chiếu trong đôi con ngươi tựa hồ thu ấy chỉ là khổ sở và bất lực.

Dì Bạch Hiền bật khóc. Bà ấy lao đến ôm chặt em. Nét mệt mỏi hằn sâu trong ánh mắt. Em vỗ vỗ lưng bà, cố gắng cong môi. Nhưng tôi thấy nó chỉ như cố tình siết lên môi em những nụ cười giả dối. Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh, vô thức nắm chặt lấy tay em. Bàn tay xoa xoa những khớp xương trồi lên. Nhưng em vẫn chỉ lặng thinh, đôi mắt hướng ra ngoài ô cửa kính xám. Không hiểu em nhìn gì. Nhìn ánh nắng rực rỡ trên bầu trời trong xanh, nhìn từng tán cây xanh mướt, nhìn lũ trẻ đang nô đùa trong hoa viên, hay họa chăng, chỉ đơn giản là nhìn vào thế giới em vĩnh viễn không thể chạm đến, vĩnh viễn không thể thuộc về. Tôi không biết.

Ngày thứ ba

Dường như Bạch Hiền dạo này khá lạc quan. Khi tôi khám bệnh cho em, em huyên thuyên về ước mơ, về những việc em chưa thể thực hiện. Em luôn yêu đời như thế; nhưng nào ai biết em luôn ụp mặt vào gối âm thầm khóc rồi lại thiếp đi. Sáng hôm sau tôi hỏi, em lại chối đây đẩy, an ủi tôi bằng những lời nói sáo rỗng. Có biết tôi thực sự rất lo cho em?

Ngày thứ tư

Mọi ngày khác, Bạch Hiền luôn nhìn tôi bằng một đôi mắt mơ hồ, không rõ ẩn ý, nhưng hôm nay, trên gương mặt xinh đẹp ấy lại thấp thoáng ý cười. Em vuốt vuốt mái tóc đen, thủ thỉ tâm sự, nói rằng em rất muốn có một người như tôi, một người chịu nghe em cằn nhằn, một người đủ sâu lắng để hiểu em. Có ngu mới giả vờ không biết em đang ám chỉ tôi. Vuốt ve làn da non mềm xanh xao, đôi môi tôi quấn lấy môi em, không ngừng tạo ra những tiếng nước "nhóp nhép". Em vòng tay quanh cổ, nhẹ nhàng đáp trả. Chúng tôi hôn nhau đến mụ mị đầu óc, đến khi mắt em mờ sương, đến khi ánh nhìn nơi con ngươi tôi nhuốm màu dục vọng. Mấy giờ rồi, tôi không biết. Nhưng tôi biết, tôi và em đã hợp làm một, và trong mắt em chỉ có hình ảnh của tôi.

Ngày thứ năm

Từ dạo đấy, tôi và Bạch Hiền trở thành người yêu. Chúng tôi hỏi thăm nhau khi mặt trời lên, và trao nhau những nụ hôn nồng cháy khi đêm xuống. Mối quan hệ của chúng tôi không là gì khi thiếu quan hệ xác thịt. Em hiểu, tôi cũng thông. Tôi không yêu em ư? Đừng đùa. Là ai tận tình thăm hỏi em, giúp đỡ em khi những cơn đau ập tới; là ai ngày ngày đem đồ ăn, ưu ái khám cho em trước các bệnh nhân khác. Tôi lợi dụng em ư? Sai lầm. Con người luôn lừa dối, chính em cũng lợi dụng tôi để thỏa mãn khoái cảm của một cậu trai 17 tuổi. Tôi luôn khao khát cả tâm hồn và thể xác của em thuộc về tôi, hơn tất cả, tôi muốn trái tim đang đập vì em phải là của tôi, phải vì tôi mà đập.

Ngày thứ sáu

Bạch Hiền ngày càng khó chịu với căn bệnh. Em hay la mắng, quát tháo và giận dỗi vô cớ, nhiều đến mức tôi chỉ muốn cầm kéo cắt lưỡi em, cầm kim khâu miệng em lại, để em trở về một Bạch Hiền ngoan ngoãn, biết điều ngày xưa. Ý nghĩ đấy chỉ thoáng vụt trong đầu, rồi tắt lịm. Tôi không muốn em ghét tôi vì làm đau em, như thế chỉ khiến em hét to hơn nữa. Chừng nào em còn sống, thì những cơn đau xé da thịt sẽ hoành hành, em vẫn sẽ gào khóc, than thở như bao người bệnh. Em thật phiền phức, giọng nói của em cũng vậy. Tôi chỉ thích nó khi làm tình, vì khi ấy là lúc cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị, dụ hoặc. Tôi vẫn cần em sống, tôi vẫn cần tim em đập.

Ngày thứ bảy

Bạch Hiền trầm lặng của tôi đã trở lại, nhưng em buồn nhiều hơn, em ít cười, em sâu lắng. Tim em không còn đập đúng nhịp của một cậu trai tuổi mười bảy, nó đã trở nên bình tĩnh, như con ngựa thoát cương được thuần phục, không khác gì một con lừa già yếu. Em hay nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, rồi lại dùng nụ cười để che lấp. Em hay thủ thỉ tâm sự với tôi nhiều hơn, rằng em yêu tôi, yêu nhiều lắm, em không muốn chết, em muốn ở bên tôi, cho đến khi tim tôi ngừng đập, thì tim em cũng không còn lí do để hoạt động nữa. Em ôm tôi thật chặt, hôn lên khóe mắt, sống mũi, bờ môi. Em chủ động, dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt phiếm hồng cùng tiếng thở dốc, câu từ đứt quãng vô nghĩa khiến em gợi cảm bội phần. Có phải trước khi chết, người ta đều trở nên đáng yêu hay không?

Ngày thứ tám

Em co giật, sùi bọt mép. Trông em thật xấu. Tôi áp em xuống giường, bắt đầu cuộc phẫu thuật. Nhát dao điêu luyện lướt qua da thịt, ẩn ẩn hiện hiện các mạch máu, lồ lộ ra một quả tim tanh nồng mùi máu tươi. Em đẹp quá, tim của em cũng thật đẹp. Nó đang đập vì tôi, chỉ vì tôi, đúng không?

- Bác sĩ! Nếu ta không nhanh lên, tim bệnh nhân sẽ ngừng đập.

Tôi tỉnh lại trong cõi mộng. Tôi cố hết sức để cứu em, níu tay em lại, nhưng em vẫn cố chấp. Em thấy thế giới bên kia hạnh phúc hơn, em thấy cơn đau không thể hoành hành em được nữa, em thấy niềm vui, thấy hạnh phúc, thấy cảm giác tự do tự tại. Vậy là, em buông tay tôi, để đến với thế giới không vướng bụi trần.

Thiên sứ cuối cùng cũng tung cánh bay về với trời xanh, bỏ lại kẻ phàm trần mỏi mắt ngóng chờ thứ tình yêu chẳng tồn tại.

Tôi nằm cạnh cái xác vô hồn của em. Lướt qua làn da lạnh lẽo, hôn lên đôi môi tái nhợt. Em hệt nàng công chúa ngủ trong rừng sâu, chỉ tiếc rằng dù tôi có hôn em mười, một trăm, một nghìn, một vạn lần đi chăng nữa, em vẫn vĩnh viễn nằm đấy. Trái tim em cuối cùng... vẫn chẳng thể... thuộc về tôi.

Không đúng...tôi vẫn có thể biến nó thành của tôi!

Nắm chặt con dao mổ trên tay, tôi nhằm nơi trái tim em một đường rạch xuống. Máu tuôn trào, tim em say ngủ. Bàn tay run run vụng về cắt bỏ mọi ống dẫn, tôi nâng niu quả tim đỏ máu trên tay. Lặng lẽ bỏ vào miệng, nuốt thẳng. Nó sượt qua những tưa lưỡi, trôi xuống cổ họng, dừng lại nơi dạ dày. Thật mặn...thật tanh...thật giống với hương vị tình yêu. Trái tim em sẽ nằm đấy, nó sẽ không bị tiêu hủy, không một ai có thể cướp nó đi.

Tình yêu của tôi, tình yêu nồng mặn và tanh tưởi, hôi thối và mục ruỗng. Tôi trao em tình yêu thương ghê tởm, để đổi lấy lời hồi đáp câm lặng.

Nhưng giờ chuyện đấy chẳng còn quan trọng, bởi trái tim em chẳng phải đã thuộc về tôi rồi sao?

Ngày thứ chín - kết thúc

Tôi vuốt ve làn da trắng bệch chỉ có ở tử thi của Bạch Hiền, mân mê đôi môi tái nhợt. Hình như có mùi thối bốc lên trong căn phòng, nhưng mặc kệ, Bạch Hiền ở đây rồi. Tôi làm sao có thể thỏa mãn được chỉ với trái tim em, tôi muốn em, khao khát em đến điên dại. Tôi luôn mơ, mơ thân hình em điên cuồng nhún trên người tôi, giọng nói ma mỉ rên rỉ, thân thể trắng nõn linh động theo từng nhịp thúc.

Tưởng tượng mà xem, khi con tim em được chính bàn tay này móc ra, đỏ tươi, ngon lành và rỉ máu. Dù em trở thành một cái xác không hồn, một tử thi thiếu đi trái tim, thì có làm sao cơ chứ? Em vẫn ở bên tôi, trái tim em đã dung nhập với cơ thể tôi rồi. Tôi dùng xiềng xích trói chặt em lại, để thiên sứ vĩnh viễn không thể về bên Jesus vĩ đại, để linh hồn nhỏ bé xinh đẹp ấy vĩnh viễn mắc kẹt lại nơi địa ngục tăm tối.

Bình máu bên cạnh dần cạn, tôi lo lắng nếu chỗ này hết, em liệu có bị thối rữa không? Mồ hôi túa ra từng đợt, môi bị gặm đến chảy máu, tôi cũng không phung phí một giọt mà đưa đến bên miệng em.

Có tiếng gõ cửa dồn dập sau cánh cửa nhỏ. Giọng người phảng phất đâu đây, cùng lắm cũng chỉ là một hai người. Không sao, tôi vẫn có thể đương đầu tốt.

Con dao găm loé lên ánh bạc, tôi nắm chặt trong tay. Quay sang Bạch Hiền nhỏ bé với đôi mắt khép hờ, tôi nhủ thầm, vài ba tiếng cười khục khặc vang lên:

"Người yêu dấu, em sắp được ăn no rồi."

***************************

* Rút kinh nghiệm đau thương, cấm đạo nhái, re up, hoặc chuyển ver (chắc không có đâu :v)
Hình phạt với ăn cắp ăn trộm:

1. Treo lên cây đánh 100 trượng.

2. Cạo đầu bôi vôi dìm lồng heo.