Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H) - DeKu x Kacchan (1)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Food : Bao lì xì của mấy mẹ đây. Nhưng nếu thích bóc toy hơn thì cứ việc.

Em Gái Quốc Dân : Từ chối chân thành.

Dù sao thì... Chúc mừng năm mới.

-----------------------------
Lưu ý : Giữ nguyên tính cách nhân vật như trong cốt truyện. Kacchan là thụ, Deku là công. Má nào không phải thuyền thì xuống lẹ.

Chương này chủ yếu phổ cập kiến thức thế giới cùng nhân vật. Sau có dính vào loại này đỡ giới thiệu lại.

Phổ cập thể loại: Thế giới nhân thú.

Phát triển giống hệt loài người, nhưng chỉ tồn tại loại "Nhân thú", con người ở đây dường như biến mất. Không có con người.

Nhân thú có thể động dục vào mỗi mùa xuân, đặc tính của mỗi loài ăn thịt hay ăn cỏ đều phân ra làm hai nơi sinh sống. Không bên nào được tổn thương lẫn nhau, vào mùa xuân - mùa động dục thì hai ranh giới cùng tụ lại để tiện tìm bạn đời.

Và mẩu chuyện này chỉ xoay quanh ranh giới động vật ăn cỏ .

Katsuki Bakugou - Kacchan của chúng ta mang vai trò động vật ăn cỏ - thỏ. Tất nhiên là một con thỏ đầu đàn, có sức mạnh chiến đấu ngang ngửa một con chó sói bình thường. Đặc biệt : rất nóng nảy.

Midoriya Izuku - Deku, cũng là một loại động vật ăn cỏ - Rùa. Nhanh nhẹn so với đặc tính của rùa, thông minh và tốt bụng, chăm chỉ, luôn giúp đỡ người khác. Đặc biệt là... Hơi ngốc .

-----------------------------
Đôi lời của Food : Thỏ từ xưa đến nay luôn rất ghét rùa, đặc biệt ngứa mắt một cách vô lý do. Nhưng tất nhiên thỏ chỉ vẫn luôn đơn phương ghét rùa nhỏ mà thôi. Tính tình thỏ tùy thuộc vào từng câu chuyện. Trong câu chuyện của toy, để giữ nguyên tính cách nhân vật toy để để thỏ - một loài vốn được ghép với hiền lành, dễ thương, nhút nhát trở thành con thỏ hung hăng, kiêu căng, phách lối.

Rùa là loại động vật chậm chạp, nhưng luôn biết cố gắng  và cũng rất tốt bụng. Đôi khi rùa cũng vô lý do chấp nhận lời cạnh tranh của thỏ, có thể là do nhịn lâu?

Trong lần này, Thỏ và Rùa hay Kacchan và Deku tất cả đều giữ nguyên như trong nguyên tác. Chỉ thay đổi nhỏ.
---------------------------------

"Kacchan! Chờ tớ với!"

Midoriya vừa chạy vừa thở mệt, bất lực đuổi theo Katsuki.

Người kia quay lại, nhìn Midoriya với ánh mắt đáng sợ cùng vẻ mặt cau có, tay cậu ta giơ lên ngón giữa, "Biến mẹ mày đi."

Midoriya :"…" Hung dữ quá đi...

....

"Chào buổi sáng, Deku! Hôm nay cậu đi sát giờ, ngạc nhiên nha." Uraraka cười cười nhìn Midoriya đang ngồi phịch xuống bàn, giọng nói trêu chọc.

Midoriya nhìn Uraraka cười trừ, chỉ biết lặng lẽ thở dài rồi lén nhìn lên Kastuki ngồi đằng trước.

Sáng nay... Không biết cậu ấy có suy nghĩ như thế nào... Nhỉ?.

- 25 phút trước.

Vẫn như thường lệ, Midoriya sau khi chào tạm biệt mẹ mình thì liền chạy sang nhà bên cạnh của ai đó.

Midoriya chờ khoảng 5 phút vẫn chẳng thấy người đâu, nhìn đồng hồ một chút cuối cùng vẫn quyết định nhấn chuông cửa.

Bà Mistuki* mở cửa, không mấy ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa là Midoriya, bà cười hiền từ chào Midoriya, nói: "Katsuki nó vẫn đang ngủ, nhờ cháu đánh thức nó dậy nhé. Cảm ơn cháu vì đã luôn bên nó, thằng bé vẫn hay cộc cằn và thô lỗ khiến nhiều người khó chịu. Ôi thật là..."

*Cho những ai không biết, mẹ Kacchan tên họ đầy đủ là Bakugou Mistuki.

Midoriya gãi đầu ngại ngùng, e dè đáp:"Không... Không có gì ạ! Kacchan thực ra rất tốt, chỉ là cậu ấy có một tính cách mạnh mẽ theo xu hướng nào đấy...." Càng về sau giọng của Midoriya càng nhỏ dần, có lẽ Midoriya cũng không biết nên trả lời như thế nào về vấn đề này.

"Cháu... Cháu xin phép!" Nói rồi Midoriya bối rối vội vã đi lên tầng, phòng Katsuki.

Bà Mistuki cười cười nhìn theo bóng lưng của Midoriya, "Bọn trẻ thời nay thật hấp tấp."

-

Midoriya mắt thấy đã đi khỏi tầm nhìn của bà Mistuki liền thở một hơi thật dài như nhẹ nhõm. Nói về tính cách của Kacchan... Thật không biết tả cậu ấy tốt hay xấu nữa.

Gạt vấn đề ấy sang một bên, Midoriya gõ cửa phòng Katsuki hai tiếng. Tuy nhiên không có tiếng đáp lại, hẳn là Katsuki vẫn đang ngủ. Vặn nhẹ nắm cửa ra, Midoriya thò cái đầu xanh lá của mình vào nhìn quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở giữa chiếc giường - Kacchan đang ngủ ngon lành.

Midoriya tiến lại gần giường, không hiểu sao bản thân như không muốn đánh thức Katsuki dậy.

Dáng vẻ của Katsuki mỗi khi ngủ... Midoriya ngại ngùng bày tỏ bản thân đều rất thích... Ngắm.

Dường như Katsuki có thói quen lộ ra đuôi cùng tai trong khi ngủ, hoặc cũng có lẽ là do vô thức. Vì cậu ta từng nói rằng mình rất ghét bỏ tai cùng đuôi của mình, cứ như nó đang cho Katsuki biết chính cậu ta là một loài động vật ăn cỏ, lại còn là một chú thỏ... Không hề phù hợp với hình tượng mạnh mẽ của cậu ta. Cho nên phần nào tất cả thời gian bên ngoài Katsuki đều ẩn đi tai và đuôi không như bao người khác luôn để lộ ra những đặc điểm thuộc giống loài của mình.

Cho nên có lẽ chỉ mình Midoriya thấy được dáng vẻ... Dễ thương của Katsuki lúc này. Cảm giác ấy khiến cho Midoriya cảm thấy yêu thích.

Midoriya lặng im cúi gần xuống. Tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực.

Midoriya không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình... Ăn đậu hủ vụng trộm từ Kacchan nữa. Chỉ biết là sâu bên trong như có thứ gì thúc đẩy, luôn kêu gào rằng phải chiếm lấy cậu ấy, để Kacchan luôn là của mình.

Môi dán môi.

Midoriya ngưng thở, xung quanh tĩnh lặng, tựa như một tiếng của cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Không đủ... Không đủ....

Midoriya vô thức dùng lưỡi liếm liếm bờ môi mềm mại của Katsuki. Hòng muốn tiến sâu hơn.

Một đôi mắt đỏ bất ngờ mở ra...

Chương trước Chương tiếp