- Calebxalef Cai Nay La Tinh Yeu Sao Chap 4 16

Tùy Chỉnh

Tâm trí cậu bắt đầu trở nên rối bời, cái quái...Hắn đang tính làm gì, cậu cố trấn an bản thân lại nhưng cái bàn tay to lớn đó từ từ di chuyển xuống thân thể cậu, cậu ngay lập tức giẫy dụa khi nhận ra điều đó và hét lên trong sự kinh tởm và tức giận.

"Đồ bệnh hoạn! Cút đi!"

Hắn nghe thấy vậy thì bỏ ngoài tai hết, bây giờ kể cả cậu có chửi hay đánh hắn thì hắn vẫn sẽ là người có lợi hơn, cậu quá bé so với hắn đã vậy lại còn bị hắn tra tấn và bỏ đói nữa. Hắn nhanh tay kéo cái áo bẩn thỉu của cậu ra để lộ ra thân hình nhỏ bé và gầy gò của cậu, trên đó vẫn còn những vết sẹo và vết bầm tím từ những đợt đánh trước.

"Tên biến thái chết tiệt kia! Anh có nghe tôi nói không?!

Cậu cau mày rồi hét lên, nếu hắn tiếp tục chắc cậu sẽ nôn mất...Hắn vậy mà vẫn tiếp tục, cúi người xuống và cắn lên ngực cậu, khiến nó chảy máu, hắn tiếp tục làm vậy khi cơ thể cậu đầy vết cắn và nhưng dấu hôn trên cơ thể cậu. Hắn mỉm cười, thật đẹp...Hắn mong là hắn sẽ là người duy nhất ở trong tâm trí cậu, làm cho cậu đau khổ, để cậu sẽ không bao giờ nghĩ được thứ gì khác ngoài hắn...

"Hức...Tên chó điên! Anh bị ngứa răng sao?!

Hắn nhìn cậu, thỏ con khóc rồi, cậu lấy hai tay che mặt mình lại rồi quay đi, không muốn bị sỉ nhục thêm bất kì một giây phút nào nữa...

"Chỉ mới vậy mà ngươi khóc rồi? Yếu đuối như vậy mà cũng muốn bảo vệ em mình sao?"

Hắn cười một cách khinh bỉ và nhìn cậu, cậu vẫn che mặt mình và khóc, người cậu thì run lên bần bật một cách mất kiểm soát...Hắn cũngn chả biết nên làm gì với con thỏ này nữa, hắn cuối cùng cũng chỉ biết lôi tay cậu ra, lộ ra cái khuôn mặt khóc lóc của cậu. Hắn bắt đầu mỉm cười một cách kì quái và một cách biến thái, hắn ngay lập tức khoá hai tay cậu xuống giường rồi hung hăng ngậm lấy cặp môi đỏ của cậu, cảm nhận vị máu và vị nước bọt hoà quyện với nhau khiến cậu cau mày khó chịu, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn một lần nữa. Cậu khóc càng lúc càng nhiều còn tên cầm thú kia thì càng ngày càng tấn công mãnh liệt và hung dữ hơn. Sau khi hắn đã thấy đủ thì đã rời bỏ đôi môi của cậu, hắn cũng từ từ bỏ hai cổ tay của cậu ra, nhưng hắn lại không ngờ được là lại ăn một cái tát vào mặt, một cái tát rất đau...Hắn quay qua lườm cậu, trên mặt cậu bây giờ chỉ toàn sự căm hận.

"Đi chết đi...Tên điên..."

Cậu vừa khóc vừa nói, cậu nhanh chóng lùi ra phía góc tường tạo một khoảng cách giữa hắn và cậu, cậu ngồi co ro trong đó, không hề có ý định rời đi tí nào...Hắn cau mày một cách khó chịu rồi cầm dây xích kéo cậu lại, làm cậu ngạt thở, tâm trí bỗng trở nên hỗn loạn tột cùng. Hắn chiếc cổ chân bị gãy của cậu, khiến cậu đau đớn mà hét lên vì đau, hai hàng nước mắt ngày càng nhiều, mắt cậu đã đỏ lên trông thấy.

"Ngoan ngoãn đi...Ngươi không muốn bị tra tấn tiếp đâu nhỉ?"

Hắn hơi nghiêng đầu, cậu thấy thế cũng chỉ biết im lặng, rồi nhẹ nhàng gật đầu, hắn cười một cách hài lòng, từ từ cúi xuống và hôn lên chiếc môi hồng còn vương chút máu của cậu. Cậu nhắm chặt mắt...Không muốn xem cảnh tượng kinh khủng này...

"Làm gì thì làm đi..."

Cậu nói một cách mệt mỏi, muốn nhanh nhanh đuổi hắn đi, hắn thấy vậy thì muốn chọc tức cậu mà làm một cách chậm rãi và từ tốn. Hắn hôn và làm những màn dạo đầu, nhưng điều này không khiến Alef vui lên tí nào, cậu nắm lấy tóc hắn mà kéo ra

"Tôi bảo anh làm nhanh lên...Tôi không phải đồ chơi của anh!"

Cậu giận giữ nói, hắn phì cười rồi nhìn cậu, ngón tay hắn từ từ lướt trên cơ thể cậu, cậu nghiến răng cố chịu đựng.

"Ta chỉ đùa thôi...Không ngờ em lại dâng cơ thể một cách tình nguyện đến vậy"

Hắn vừa nói vừa cười còn cậu thì chết lặng, "dâng cơ một cách tình nguyện?" từ khi nào vậy chứ, tên điên này tự biên tự diễn sao? Hắn bỏ cậu ra và đứng thẳng dậy, chỉnh lại bộ quần áo của hắn, cậu cũng từ từ ngồi dậy rồi nhìn hắn, cậu muốn đâm chết tên này...Giết hắn để hả giận, để trả thù cho đứa em gái yêu quý của cậu, cậu nắm chặt tay, cố nhịn hắn để không phải tiếp tục những thứ kia...Thật buồn nôn...Hắn quay người đi rời khỏi căn phòng đó, hắn đóng chiếc cửa sắt vào, khoá chặt nó với lính canh bên ngoài. Cậu thic ở trong phòng vẫn chỉ để tâm đến làm sao để xoá đi những vết hăn sđể lại trên người cậu, tìm quanh thì cũng không có bất kì thứ gì...Cậu ngồi trên giường một cách chán nản và cảm giác buồn nôn vẫn còn đó khi cậu nhớ tới việc hắn gọi cậu là "em"...

"Tên chó chết...Tôi thề...Tôi sẽ giết anh, đâm tới khi trả hết mối nợ này thì thôi"

Cậu vừa nói vừa cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt...

(  @Kai_•    Vì thi và vài việc riêng cần xử lí nên mình đã không thể đăng tải chap mới, mình xin lỗi nhiều, không nghĩ thi lại được đẩy lên sớm đến vậy)