- Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat Kich Ban Phim Cych Fanfic Tap 61

Tùy Chỉnh

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung tự viết dựa theo mạch phim, hình như bạn này viết đến tập 72 là kết thúc, có khi còn nữa mà chưa nghĩ ra :)). Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : Linh Phùng, Thùy Linh*** Xin chân thành cảm ơn - Kỉ niệm đăng ngày 8/3

Tập 61 Đại hôn - Động phòng

Kim Hạ cuộc đời này chưa từng nghĩ mình sẽ bị "hành hạ" đến thế, nàng lại không bao giờ nghĩ đến nguyên nhân lại là vì thành hôn.

Lần trước là bị Thuần Vu Mẫn lừa gả đến Tư Mã Phủ, nàng đã muốn phát điên rồi. Không nghĩ rằng khi đến hôn lễ của chính mình, nàng mới biết lễ nghi cưới xin rắc rối như vậy, so với chiếu ngục còn đáng sợ hơn.

Mặc y phục rồi mang trang sức, đến cả cử chỉ dáng đi cũng phải học, điều khiến nàng đau đầu nhất là đã ba ngày nàng chưa được gặp đại nhân rồi! Bởi vì bà mối bảo trước ngày cưới mà tân lang tân nương gặp nhau là điềm xấu thế nên Viên đại nương với dì Lâm ngày nào cũng canh chặt nàng, nói là để tránh cho hai người lén gặp nhau.

Ta đây là đường đường chính chính thành hôn, chứ có phải là bỏ trốn đâu. kiêng kỵ như thế này có phải quá thận trọng rồi không, Kim Hạ mặt bất đắc dĩ.

Ba ngày không được gặp đại nhân, thật sự dài như ba năm a. Đến mức mà Kim Hạ không phải vui mừng vì gả cho đại nhân mà vui mừng vì sắp được gặp đại nhân mới đúng.

Có điều vẫn là vui mừng hơi sớm, nàng phủ khăn đỏ của tân nương trên đầu, từ nhà bước ra đều phải dựa vào nha hoàn dìu đi, đưa nàng đi hướng đông thì nàng đi hướng đông, bảo nàng đi hướng tây thì nàng đi hướng tây làm cho nàng không cảm nhận được sự tồn tại của đại nhân.

Tân nương xuất giá, ít nhiều gì cũng phải khóc thể hiện sự không nỡ rời xa gia đình, xa cha mẹ. Còn Kim Hạ thì bởi vì nhà mẹ mình ngay gần mà đại nhân lại nói sau khi thành thân thì muốn đưa cả Viên đại nương và dì Lâm cùng vào Lục phủ ở. Thế là Kim Hạ vui vẻ xuất giá. Quả thực là làm người mẹ thích khóc của nàng cũng phải nhịn không khóc. Mọi người đều không được phép khóc nha, nàng nghiêm túc nói.

Lục đại nhân lúc này đang đứng chờ ngoài cửa, hôm nay hắn mặc một thân y phục đỏ của tân lang tuy là không uy nghiêm nghiêm khí phách bằng phi ngư phục nhưng cũng cực kỳ đẹp mắt, cả đời chỉ có một lần, một thân y phục đỏ mang theo hỷ khí càng thêm tuấn tú uy phong, phong thái bức người.

Mọi người đến xem náo nhiệt, trái phải đều chú ý đến thân ảnh mặc y phục đỏ đứng trước cửa, trong chốc lát, mọi người quên mất tân nương, ánh mắt dính lên trên người tân lang. Mấy cô mấy dì nhìn Kim Hạ trưởng thành nhìn chăm chăm Lục Dịch đại nhân, không nhịn được cùng các khuê nữ cùng nhau kêu lên một tiếng, aaaaaaaaaaaa, ghen tỵ muốn rớt nước mắt. Nếu Kim Hạ có thể tháo khăn trùm đầu, nàng nhất định cũng sẽ mê mẩn vì nhan sắc kia, gương mặt kia,ánh mắt kia, thân hình kia. Có trời mới biết nàng được gả cho vị lang quân tuấn tú cỡ nào.

Lục đại nhân lúc này cũng không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người chiếu trên người hắn nữa. Tất cả sự chú ý của hắn đã đặt trên một thân ảnh nho nhỏ, ngoan ngoãn đang được người hầu dìu ra từ Viên phủ kia rồi.

Ngay lúc này, hắn lại có chút khẩn trương.

Lần gần đây nhất Lục đại nhân cảm thấy khẩn trương là khi nào? Là khi hắn xông vào Tư Mã phủ, nhìn thấy nàng ấy bị ép mặc đồ tân nương nằm trên giường đang khóc vì bị uy hiếp, thế nhưng ngày hôm nay lại không giống như vậy, lần đó là đi cướp dâu, lần này là đón nàng ấy về nhà, thế nhưng cảm giác khẩn trương ấy lại giống nhau đến vậy.

Nhìn thân ảnh bước vào kiệu hoa, liên tục xác định đấy là Kim Hạ, đại nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Một đội nhân mã đi đón dâu, khua chiêng gõ trống vui mừng đưa tân nương về phủ. Về đến Lục phủ, bà mối đem hoa cưới nhét vào tay Lục Dịch,hắn nhìn kỹ tân nương đang che mặt cúi đầu, từ từ dắt nàng vào tiền thính. Giờ lành đã đến, hắn và nàng đứng kề bên nhau, lạy thiên địa, lạy tổ tông, đối bái lẫn nhau. Hắn lại trân trọng cầm tay đưa nàng về phòng.

Bốn phía huyên náo nhưng chẳng thể vào tai, giờ đây trong mắt hắn chỉ toàn là thâm tình, nhưng hắn chưa kịp cùng nàng nói một câu đã bị kéo đi tiếp rượu khách, đến khi trở về phòng, trời đã tối, nến hồng đã đốt, mập mờ mà hữu tình.

"Kim Hạ".. Nhìn người con gái ngồi ngoan ngoãn trên giường, hắn nhỏ giọng gọi, nhưng lại không thấy nàng đáp lại, an tĩnh một cách bất thường. Hắn hoảng hốt lập tức kéo khăn hỉ xuống.

Một đôi mắt đen láy to tròn xuất hiện trước mắt hắn.

"Thật dã man quá đi mất, ép ta không được lên tiếng, nói là phải đợi đại nhân gỡ khăn hỉ xuống mới được nói. Mẹ ta còn uy hiếp ta, nói nếu không nghe lời sẽ không tha cho ta. Thật dã man quá."

Có lẽ phải đến một lúc, chỉ nghe thấy miệng nhỏ của nàng ba hoa không dứt.

"Đại nhân, sao người trở lại rồi? Ngoài kia đã thu xếp xong chưa, ngài không uống say chứ".

Lục Dịch không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn nàng. Ba ngày không gặp, hắn thật nhớ nàng.

Hắn cầm ly rượu đến bên giường, cùng nàng uống rượu hợp hoan. "Quả nhiên ta vẫn cưới người mà ta yêu thích nhất ". Hắn đột nhiên nhẹ giọng ghé sát tai nàng.

Mặt Kim Hạ ngay lập tức đỏ lên, "Nghiêm Thế Phan đã nói rồi, đêm nay hắn sẽ để người ta thích nhất ở bên ta". Đêm đó trên chiếc thuyền đại nhân cũng từng nói vậy, sau đó hắn liền cởi quần áo.

Kim Hạ đột nhiên cảm thấy bức bối.

Lục Dịch vờ như không nhìn thấy gương mặt đỏ au của nàng, hắn ngồi sát bên nàng, không nói lời nào, chỉ chầm chậm gỡ phượng quan, rồi nhẹ nhàng gỡ từng chiếc trâm trên tóc nàng. Đến khi chiếc trâm cuối cùng rơi xuống, tóc nàng khẽ xõa ra, đen mượt và mềm mại như tơ, cũng như đêm đó.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, khi có khi không chạm vào khuôn mặt nàng, cuối cùng dừng tại ở môi nàng, hắn không nhịn được khẽ vuốt một chút làn môi đỏ au cong cong của nàng.

"Đại nhân....". Bầu không khí ấm áp này bao quanh Kim Hạ khiến tim nàng đập càng ngày càng nhanh. Nàng vừa mở miệng gọi hắn, còn chưa kịp nói hết câu, môi đã bị hắn chế trụ, tim nàng đập loạn xạ, trong đầu một mảnh trống rỗng, trong miệng nàng lan tỏa mùi vị ngọt ngào, chỉ là hơi thở so với trước đây càng trở nên nóng rực, vừa gấp gáp vừa mãnh liệt.

Không biết bao lâu Kim Hạ chỉ cảm thấy không khí thật nóng, mơ mơ màng màng, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, cũng không biết tại sao y phục đều rơi hỗn loạn bên giường.

Một lúc lâu sau đó, Lục Dịch mới buông ra khiến nàng thở gấp, ngay sau đó bàn tay lại áp vào mặt nàng chơi đùa, hắn hạ thấp người, nhẹ nhàng đè lên nàng. Hắn khép hờ mắt, đặt môi lên cổ nàng, nhẹ nhàng hôn, rồi lại nhẹ nhàng cắn một cái, cứ nhẹ nhàng như vậy tạo nên một chuỗi ấn kí hồng hồng trên cổ nàng.

Dục vọng khó cưỡng, cuồn cuộn trong mắt hắn là thương yêu cùng mị hoặc. Cũng như đêm đó.

'Đăng đồ tử, ngụy quân tử', hắn đột nhiên nhớ lại những lời nàng kêu la lúc đó. Cố nén ý cười, hắn cố ý thấp giọng ghé vào tai nàng hỏi nhỏ: "Hôm nay ta sẽ phải làm quỷ háo sắc, nàng có sợ không."

"Ta....sợ gì chứ. Viên Kim Hạ ta không sợ trời không sợ đất". Mặc dù trong cơn mê hoặc, Kim Hạ vẫn cứ là Kim Hạ.

Nói rồi mới biết bản thân bị mắc bẫy, nàng ôm mặt định trốn vào lòng hắn, tai đã bị hắn nhanh hơn một bước ngậm lấy, không tha cho nàng, từng chút từng chút triền miên.

"Kêu nữa đi, gọi ta là ca ca nữa đi". Hôm nay không có ai nhìn, hắn mặc sức trêu đùa nàng.

Nói xong, không ngừng hôn nàng, ngón tay dài lần mở dây nội y của nàng, bàn tay lành lạnh chạm vào da thịt nóng bừng, mười ngón tay theo đó hướng lên phía trên, xiết chặt lấy nàng (hmm tay Đại nhân nắm chặt cái gì mọi người tự hiểu :> _ lời người dịch)

Hắn say mê hôn xuống, càng ngày càng sâu , càng nồng nhiệt.

Đêm nay, hắn không cần phải ngừng, cũng không muốn lại ngừng.

Trong rèm trướng một mảnh xuân sắc.

Buổi trưa ngày thứ hai sau tân hôn, Kim Hạ tỉnh lại, chỉ nhìn thấy tay đại nhân vòng qua eo nàng, mặt nàng vùi vào lồng ngực hắn. Nàng cử động nhẹ, nghĩ đến một màn dày vò đêm qua, gương mặt phiếm hồng, lại ngắm gương mặt đẹp đẽ vẫn đang say ngủ bên cạnh, không nỡ gọi hắn dậy.

Ngón tay nàng lại không nhịn được nhẹ nhàng sờ vào chân mày hắn, mũi hắn,...Ngón tay nàng vừa chạm vào môi hắn không đầy một giây, người nào đó hai mắt vẫn còn nhắm, xoay người đè nàng dưới thân.

"Nàng đói chưa". Hắn ghé sát vào tai nàng nhẹ giọng hỏi.

Mặt Kim Hạ càng lúc càng đỏ. Nhắm chặt mi mắt không biết phải đáp lại hắn thế nào.

"Ta hỏi bụng nàng đói chưa, phu nhân đang nghĩ gì vậy?" Hắn cười xấu xa.

Hóa ra trêu chọc nàng lại vui đến thế, làm hắn không thể ngừng lại.

Kim Hạ vừa thẹn vừa tức, đẩy hắn ra định ngồi dậy. Lúc này nàng mới phát hiện y phục không biết đã rơi đâu hết.

"Đừng động đậy" Lục Dịch kêu khẽ. "Hôm nay ta thay đồ cho phu nhân". Nói xong hắn kéo chăn, cũng đồng thời đem nàng vây lại dưới chăn.

Làm no thuộc hạ là chức trách của đại nhân. Hắn cười thấp giọng, không định bỏ qua cho nàng.

Đêm sấm sét năm đó, Lục Dịch 8 tuổi cái gì cũng còn nhớ. (Cũng trách ai đó nói mơ lỡ bảo đói, muốn ăn hắn :v _ lời người dịch)