- Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat Kich Ban Phim Cych Fanfic Tap 70

Tùy Chỉnh

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 86 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : Linh Phùng***

Tập 70: Một đêm giông tố của Lục đại nhân

Trong đêm giông tố Lục đại nhân 8 tuổi vô tình tìm lại được ký ức khi 22 tuổi.

Thời gian: 8 tiếng đêm đó, nửa đêm có 1 tiếng sấm, thần trí bỗng tỉnh táo trở lại.

Trạng thái: cơ bản là không ngủ được.

Viên bộ khoái mơ ngủ nói: tỷ tỷ đói rồi...nàng ấy còn dựa sát vào ta, ôm chặt eo của ta...nàng coi ta là cái gì...bánh bao? màn thầu? ta không còn 8 tuổi nữa đâu...nguy hiểm quá đi...

Kết luận: ta đúng là không có tâm phòng bị.

Tình huống này phải nói như thế nào đây?

Nửa đêm sấm vang, đại nhân 22 tuổi thức tỉnh.

Ta đang ở đâu đây? Ký ức đột nhiên trở về, tâm trí vẫn còn đang hoang mang, nhìn quanh bốn phía chợt phát sinh cảm giác căng thẳng, cho đến khi nhìn thấy người đang ngủ say trong lòng mình.

Kim Hạ! Đại nhân giật mình, nhớ đến đêm qua bản thân lúc còn 8 tuổi sợ sấm sét liền chạy đến bên giường nàng ấy... còn gọi nàng là tỷ tỷ nữa... tự dưng có chút xấu hổ, đang định ngồi dậy thì người nằm bên cạnh bỗng nhiên xích lại gần hơn.

Tiếng sấm đã ngừng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, một cơn gió thổi từ ngoài vào mang theo hơi ẩm ướt, trên người nàng có hương thơm thoang thoảng, một chút lại một chút làm lòng ta tê dại .

Cái này...việc thần trí đã tỉnh táo trở lại vẫn cần phải che dấu, trong tức khắc, đại nhân nằm xuống ngắm nhìn người bên cạnh, trong lòng bắt đầu xao động.

Không dễ gì tìm lại cảm giác buồn ngủ thì đột nhiên, một cánh tay mềm mềm nho nhỏ vòng qua ôm eo hắn, hắn còn chưa kịp cản lại, cánh tay nhỏ ấy đã bắt đầu động rồi, mơn trớn eo của hắn...nghiêng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay kia, hai mắt vẫn đang nhắm chặt, khuôn mặt vẫn đang say ngủ.

Tuy không phải là lần đầu tiên gần nhau thế này, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng chủ động gần hắn đến thế... hai giây sau đại nhân bắt đầu niệm trong lòng: sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Lúc này Viên bộ khoái còn đang vùi đầu trong lòng đại nhân, mơ ngủ nói cái gì đó, đại nhân cúi đầu lắng nghe, mới biết nàng nói cái gì mà...tỷ tỷ đói rồi.

"Thì ra là đang nằm mơ thấy đói bụng rồi, chắc hẳn là nàng đang coi ta là cái bánh bao chứ gì" Đại nhân bỗng có chút thất vọng, muốn gỡ tay nàng ấy ra nhưng Kim Hạ ôm càng chặt hơn, không làm gì được.

"Thôi được rồi, bánh bao thì bánh bao vậy." Đại nhân cảm thán.

Hơn nữa, ôm nhau thì có sao? Đại nhân rất có lòng tin với định lực của mình, coi như là khảo nghiệm với định lực của bản thân đi. Ai ngờ, nàng vừa xoay người, chân của nàng, không nặng không nhẹ hạ xuống trên người hắn, muốn động cũng không được...

(tác giả: không động đậy được, tuyệt thế công phu của Lục đại nhân đâu rồi)

"Viên bộ khoái, Viên Kim Hạ!" Đại nhân vuốt ve khuôn mặt tròn xoe của nàng nhẹ nhàng gọi, đối phương đương nhiên là không trả lời lại được rồi, hắn nhẹ nhàng rút cánh tay ra mà không làm nàng thức giấc, sau đó nàng ấy lại mơ mơ màng màng rúc vào lòng hắn mới dừng lại.

Hơi thở nhè nhè vừa nóng vừa ngứa phả vào cổ hắn. "Viên Kim Hạ...Viên Kim Hạ... ngươi có biết bản thân mình đang làm gì không..." Đại nhân thở dài, tay dường như mất đi khí lực, không đẩy nổi nàng ấy ra nữa.

Giống như cái đêm đó, ở trên thuyền lớn kia, cảnh tượng kia lại ùa về, lúc đó hắn tính diễn một màn kịch che mắt Nghiêm Thế Phan, "Lục Dịch! Đồ khốn khiếp! Đồ ngụy quân tử!" Kim Hạ hoảng loạn nằm trên giường lớn mắng hắn như vậy đấy, phong thủy lưu chuyển, lúc này đây lại là hắn nằm bên nàng nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Nào biết lòng đại nhân đang tan tác cỡ nào, người đang say ngủ vẫn tiếp tục cuộn tròn trong lòng hắn, gương mặt mềm mại nhỏ nhắn, cảm nhận được môi của nàng chạm nhẹ trên má mình, đại nhân trong lòng thấy khẩn trương, cho đến khi người trong lòng ho nhẹ một tiếng, cuối cùng toàn thân đại nhân cứng đờ

Lục đại nhân, tĩnh tâm tĩnh tâm! Một chút lý trí cuối cùng còn sót lại lên tiếng. Tĩnh tâm tĩnh tâm tĩnh tâm cái gì...

Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn gần sát bên nàng, giống như không cách nào khống chế muốn ôm lấy nàng...

Không được không được không được...

Điên mất thôi, đại nhân bình tĩnh lại, hạ quyết tâm rời đi, ai biết được người bên cạnh cứ tiến lại gần, hắn vừa dịch ra thì lại nàng lại nhích lại gần cho đến khi hai người sắp rơi khỏi giường.

Cuối cùng, đại nhân nhịn không được chuyển thân áp nàng xuống, hai tay giữ l ấy hai tay nàng, không cho nàng tiếp tục động nữa, cho đến khi nàng ngoan ngoãn ngủ say, hắn mới thở phào một hơi.

Để đảm bảo an toàn, đại nhân di chuyển vào trong, nằm sát bên tường, giữ một khoảng cách an toàn.

Đêm nay là một đêm dài...

Sáng sớm tỉnh giấc, Viên bộ khoái phát hiện, tay của đại nhân sao lại đặt trên eo nàng thế này.

Người kia vẫn đang say ngủ biểu thị không biết gì.

Có người nào đó, giữa đêm hôm qua âm thầm học màn mơ ngủ "ăn bánh bao" của ai đó...

Lúc này, trời đã sáng, ngoài cửa Tạ Viên Viên đang cầm bánh đi tìm Kim Hạ thể hiện tâm ý của mình, hân hoan đẩy cửa tìm nàng, mà chờ đợi hắn, lại là một hiện thực tan nát cõi lòng.

***Để thực hiện tiếp các chương sau mong mn hãy kiên nhẫn chờ nhé. Lịch đăng có lẽ là cuối tuần***