- Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat Kich Ban Phim Cych Fanfic Tap 79

Tùy Chỉnh

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

*** Người dịch : C ***

TẬP 79: CẨM CẨM (phần 1)

Lục đại nhân chưa từng nghĩ sẽ đến Yên Vũ Lâu lần thứ hai. Lại còn đi một mình, không có phu nhân đi cùng.

Cô nương ở tầng ba, tên Cẩm Cẩm.

Khi Lục đại nhân đi vào, Cẩm Cẩm đang pha trà, trên người trang phục thuần trắng, dưới ánh nến lung linh, tựa hồ phủ lên một mạt ánh sáng. Thấy có khách đến, nàng không vội tiếp đón, ngón tay vuốt nhẹ chung trà, thong thả gắp lá trà màu xanh đen, nước sôi trong tay nàng như biết nghe lời, từng chút một từ tốn chảy vào ấm, chỉ chốc lát, trong phòng đã thơm ngát hương trà.

"Công tử, mời dùng trà." Nàng cười nhẹ, trên mặt hiện vẻ ấm áp, bất giác khiến người ta muốn nghe xem nàng tiếp tục nói những gì.

Cả người mang đến cảm giác an tĩnh, cái cổ nhỏ trắng nõn tinh tế lộ ra phía sau lớp vải, tựa như ngọc thạch dễ vỡ. Đưa mắt nhìn quanh, trang trí trong phòng cũng tương tự với nàng, khiến người bất giác cảm thấy thoải mái.

"Nghe nói cô nương là người ở Tô Châu?" Lục đại nhân lạnh nhạt ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, lơ đãng hỏi.

Câu hỏi này đã gợi lên nỗi buồn cố hương trong lòng nàng, bằng giọng thổn thức mong manh, nàng hình dung lại vẻ đẹp của trời mưa và hoa cỏ ở quê hương, cảm thán nỗi niềm thương nhớ. Tô Hàng thực sự đẹp vô cùng, nào ước định dưới gốc quỳnh hoa, nào dịu dàng trong đêm mưa nhỏ, nào thuyền hoa dạo chơi trên hồ... Lời kể của nàng như mang theo cả tâm tư của Lục Dịch trở về nơi đó.

"Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?" Lục Dịch hồi thần, hỏi.

"Hôm trước Cẩm Cẩm vừa đón sinh thần mười tám."

Nàng là ngựa gầy được Ngô gia ở Tô Châu nuôi dưỡng, năm mười bốn tuổi do bị bệnh mà bị vứt bỏ, được ni cô của Tịnh Tâm Am nhặt về, nuôi nấng chăm sóc cho hồi phục.

Hiện tại, nàng trở thành hoa khôi Yên Vũ Lâu.

Lục đại nhân đã tra xét rõ ràng mười mươi về Ngô gia, còn Tịnh Tâm Am hai năm trước sau khi trụ trì viên tịch cũng trở nên lụn bại, các ni cô còn lại cũng tứ tán khắp nơi, không còn tra ra tung tích, cô gái ở trước mặt này cuối cùng rơi vào tay chủ nhân Yên Vũ Lâu, một lần nữa trở lại thanh lâu.

Xem ra thân thế cũng không quá phức tạp, nhưng liên quan tới nhiệm vụ Hoàng Thượng giao phó, cần thận trọng vẫn phải thận trọng.

Lại nhìn dáng vẻ của nàng, tuy không có dáng vẻ cuồng nhiệt như Hạ Hoa, tuyệt sắc như Linh Lung ở tầng dưới, song gương mặt nàng lại khiến người khác cảm thấy thoải mái, thư giãn, sự quyến rũ tỏa ra từ trong cốt cách của nàng, làm cho nàng không giống những người khác. "Đây là người mà trong lòng phu nhân luôn tâm niệm muốn gặp, ta gặp thay cho nàng vậy." Nghĩ đến dáng vẻ u mê của phu nhân khi nhìn thấy cô nương xinh đẹp này, khóe môi bất giác nhếch cười.

Cẩm Cẩm nhìn gương mặt đẹp lạnh lùng vốn không chút cảm xúc, lại đột ngột ẩn hiện nét cười, núi băng như tan chảy, nhất lời có hơi ngẩn người.

"Cô nương ở kinh thành này chắc đã quen rồi nhỉ!" Núi băng tan ra bớt, lại thêm một câu quan tâm.

Nghe được lời ân cần, người đẹp vươn cánh tay trắng nõn trơn mịn vẫn giấu trong tay áo, nhẹ nhàng hành lễ trước mặt đối phương, "Chỉ là, người vẫn không quen nóng nực." Nói rồi khẽ cười ra tiếng, vẻ như thật sự đang oán trách khí trời oi nồng ở kinh thành.

Lục Dịch rủ mắt, không nói gì thêm.

Xem ra không có vết sẹo do tập võ, hiểu biết những chuyện ở Tô Châu, tính cách vẫn là tính cách của cô nương lầu xanh, dáng vẻ cũng chính là dáng vẻ trong bức tranh của Ngô gia khi thu dưỡng, ngay cả nốt ruồi trên cánh tay cũng giống hệt với mô tả của ma ma Ngô gia, chính xác là người này.

Chỉ có điều...

"Cẩm Cẩm cô nương, nghe nói trước đây cô từng sống trong am, không biết sau này có từng gặp lại các ni cô ở đó không?"

"Chưa từng gặp lại." Nàng đáp gọn lỏn. Nói rồi, tự nhủ bản thân, vị khách hôm nay có vẻ kỳ lạ. Khách khác đến đều lả lơi phong hoa tuyết nguyệt, khêu gợi kích thích, riêng hắn, lại giống như đang điều tra vậy.

"Công tử, hay là đang có tâm sự gì?" Nàng vừa rót trà vừa chủ động hỏi, vẻ như muốn kết thúc đề tài vừa rồi.

Hửm? Lục đại nhân cau mày.

"Bình thường khách đến không phải là muốn chuyện trò vui cười cùng Cẩm Cẩm sao... Công tử tuy quan tâm Cẩm Cẩm, nhưng vừa mới ngồi được một chút, vậy mà đã nhìn đồng hồ đến hai lần rồi." Nàng rất để ý quan sát.

Lục đại nhân đúng là có tâm sự thật, cũng không biết con mèo hoang trong phủ kia tối nay đã ăn cơm tử tế chưa. Còn nữa, nếu đợi một lát nữa mới trở về, sợ rằng nàng đã ngủ mất rồi. Đêm qua không kịp nói chuyện với nàng, đêm nay e là cũng vậy mất.

"Nhân duyên khéo kết, hôm nay công tử chiếu cố tiểu lâu, tức là có duyên với Cẩm Cẩm." Mặc kệ sự trầm mặc của đối phương, lời nói ân cần của nàng thật sự khiến người động tâm, "Đã không tránh được, chi bằng nghe một khúc đàn của Cẩm Cẩm, dù sao cũng là ý trời không thể đoán trước mà."

Dù biết người khách trước mặt này rất khác với khách nhân bình thường, Cẩm Cẩm vẫn chuyên tâm diễn tấu, một khúc Không hầu trong trẻo mềm mại, tiếng đàn khiến người rung động tâm can.

Đánh đàn thổi tiêu, ngâm thơ viết chữ, vẽ tranh đánh cờ, tài hoa tinh tuyệt, ngựa gầy cực phẩm cũng được giáo dưỡng đến thế là cùng. Ngoài ra, có lẽ đã có một thời gian sống trong am cốc, nên lời nói của nàng luôn có chút ý vị thiền.

Hắn vẫn không có phản ứng.

Cẩm Cẩm đã từng gặp qua không ít văn nhân nhã khách, có văn nhã hơn đi nữa thì rốt cuộc vẫn là đàn ông, đều không thoát khỏi sự quyến rũ của nàng, chỉ có vị công tử này, diện mạo tuấn mỹ uy nghiêm, nhưng dù ngồi trước mặt nàng, vẫn có cảm giác xa cách đến mười vạn tám ngàn dặm.

Hắn là ai? Định làm gì? Lòng Cẩm Cẩm đầy nghi hoặc.

Không bao lâu, đối phương đã trả lời cho nàng một nửa vấn đề.

"Hôm nay ta đến là muốn chuộc thân cho cô." Hồi lâu, Lục đại nhân mới mở miệng.

Mười vạn lượng bạc, vừa là ban ơn, vừa là uy vũ, đổi lấy sự tự do cho Cẩm Cẩm, đêm nay sắp xếp cho nàng ở trong khách điếm, có Sầm Phúc bảo vệ, nào ngờ trong đêm khách sạn gặp hỏa hoạn. Vừa nghe được tin, Lục Dịch trầm mặc hồi lâu. Hắn nói với Kim Hạ, "Có người sẽ đến ở tạm trong phủ vài hôm. Là một cô nương."

Chẳng ai ngờ là đương kim tân đế, tinh thần minh mẫn, trị quốc siêng năng, song nhược điểm duy nhất lại là yêu thích nữ sắc. Chẳng biết kẻ nào trong cung lợi dụng cơ hội lôi kéo người xuất cung, gặp gỡ đầu bài của Yên Vũ Lâu này, mới có hai lần mà Hoàng thượng đã nhớ mãi không quên, bỏ mặc hậu cung ba nghìn giai lệ, một lòng muốn đón nàng vào cung.

Việc này giao cho Lục Dịch tra xét, cũng giao cho hắn xử lý.

Đại nhân cũng tư lự, dù sao cũng là cô nương chốn yên hoa phong nguyệt, nhưng Hoàng thượng lại tâm tình gấp gáp, nghe xong ngọn ngành kết quả điều tra, lập tức sai Lục Dịch đi nói chuyện chuộc thân cho nàng, không bao lâu sẽ nhập cung.

Lúc này Cẩm Cẩm vẫn chưa hay biết những sắp xếp cho mình, không nghĩ đến cái ngày huyên náo ở dưới lầu hôm đó, nam nhân nàng tiếp đãi rốt cuộc lại là Thiên tử đương triều. Thiên tử cũng chẳng khác gì những đàn ông khác, đã gặp qua nàng rồi, nào có ai thoát khỏi tay nàng đâu.

Tuy rằng đại nhân không nói rõ ra, nhưng Kim Hạ biết đại nhân luôn có sắp xếp riêng của hắn. "Cô ta đến, nàng nếu rảnh thì quan sát kỹ cô ấy nhé, xem xem có gì khác lạ không." Đại nhân nắm tay Kim Hạ, ngón tay vuốt ve, ân cần dặn dò.

Mấy ngày nay Kim hạ ngủ rất nhiều, người mệt mỏi vô lực, đã mấy ngày rồi buổi tối không đợi được đại nhân, bây giờ hắn đang ở ngay bên, bất giác muốn làm nũng, nàng dán lên người đại nhân, đầu cọ cọ vào ngực, hệt như con mèo con.

Đại nhân nhìn nàng, chỉ thấy vô cùng đáng yêu, liền ôm chặt nàng vào ngực, đặt môi hôn mãi lên tóc nàng, chỉ hận không thể hòa làm một với nàng, hay là biến nàng thành người tí hon, đi đâu cũng có thể mang nàng đi cùng.

Âu yếm một lúc lâu, mới quyến luyến rời đi, vào cung phục mệnh với Hoàng đế Bệ hạ.

***Còn tiếp***