- Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat Ngoai Truyen Fanfic Phan 2

Tùy Chỉnh

****Phần này không phải của tác giả Lam Sắc Sư, mà là của fan Trung viết dựa theo những diễn biến của PHIM và lịch sử. AD chỉ dịch lại thôi. Mọi người đọc để giải trí. Chân thành cảm ơn bạn Linh Phùng đã giúp mình dịch*****

Cầu hôn - phần 1

Sau khi ra khỏi chiếu ngục, Lục Dịch vẫn luôn bận chuyện công vụ, còn Kim Hạ một năm trước đã được thăng chức làm bộ đầu, mỗi ngày công việc quấn thân. Một tháng liền, số lần Kim hạ và Lục Dịch gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hai người họ cũng không gấp, dù sao cũng đã trải qua ba năm đợi chờ. Vậy nhưng mẹ Kim Hạ và dì Lâm sốt ruột rồi.

Những ngày Lục Dịch còn đang trong chiếu ngục, khuê nữ nhà mình đã dốc hết "của hồi môn" vào thăm hắn. Trong ba năm này không biết đã có bao nhiêu thanh niên có tài tới cửa đều bị Kim Hạ từ chối. Hiện tại Lục Dịch đã ra khỏi chiếu ngục, sau khi phục chức còn thăng ba cấp, vậy mà chuyện hôn sự sao vẫn chưa thấy nhắc tới? Chẳng lẽ khuê nữ nhà mình còn muốn tiếp tục làm "gái già"? (lão cô nương nên để thành gái già)

Thế là, mẹ Kim Hạ liền nhờ sư phụ Kim Hạ nhắc việc này với Lục Dịch.

Dương bộ đầu lúc đầu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng mẹ Kim Hạ vừa nhắc đến, thì đúng là cũng nghĩ như vậy. Nhưng Dương bộ đầu nói, chuyện này bọn họ không nên chủ động nói trước, nên để Lục Dịch tự mình đề cập đến mới phải.

Thế là, nửa tháng sau đó, Lục Dịch cũng không gặp được Kim Hạ lần nào. Không phải là bởi vì hắn không có thời gian, cũng không phải là Kim Hạ không có thời gian, mà là thật vất vả mới hẹn gặp được thì Kim Hạ không phải bị mẹ, dì Lâm thì cũng bị sư phụ tìm mọi lý do gọi về.

Mới đầu Lục Dịch cũng không cảm thấy có gì bất thường, nhiều lần sau đó, tự nhiên cảm thấy không đúng, liền hỏi chuyện Dương Nhạc.

Lục Dịch: "Dương bổ khoái, Lục Phiến Môn gần đây công vụ bận lắm à?"

Dương Nhạc: "Gần đây không bận, nhưng khoảng thời gian trước thì đúng là rất nhiều việc"

Lục Dịch: "Ba năm này, cảm ơn các ngươi thay ta chăm sóc cho Kim Hạ, ta nên kính ngươi hai ly rượu mới đúng."

Sau khi uống vài chén, Dương Nhạc miệng rộng quả nhiên là không giấu được chuyện gì.

Dương Nhạc: "Lục đại nhân à, ngài có biết ba năm này Kim Hạ có bao nhiêu khổ sở không? Muội ấy liều mạng nhận án, không dám để bản thân nhàn rỗi chút nào, ngày lễ tết dùng tất cả tiền mình dành dụm được mời những vị huynh đệ Cẩm y vệ kia ăn cơm, bởi vì chờ ngày ngài có thể bước ra khỏi chiếu ngục đó,không đến mức rơi vào cảnh ảm đạm, không có người kề cận."

Lục Dịch kinh ngạc, trách không được...

Lục Dịch: "Dương bộ khoái yên tâm, đời này ta nhất định sẽ che chở cho nàng ấy, không bao giờ rời xa."

Lúc này Dương Nhạc đột nhiên lắc đầu, vểnh miệng nói: "Vậy ngài không biết, gần đây mới có một "biểu ca" mới tới, thái độ đối với Kim Hạ rất đặc biệt sao"

Biểu ca? Kim Hạ lấy đâu ra biểu ca?

Lục Dịch tiếp tục hỏi: "Biểu ca nào cơ?"

Dương Nhạc: "Chuyện này ngài nên đi hỏi Cái Thúc - gia gia của nhà ngài ấy, nay đã thành phu quân của dì Kim Hạ, nghe nói là người thân của thúc ấy, dì Lâm bảo thúc ấy giới thiệu mà"

Lục Dịch không ngồi yên được nữa, cũng không quan tâm đến Dương Nhạc đang trong bàn rượu say như chết , lập tức đến nhà dì Lâm, nói chuyện với cái vị "gia gia" hận không thể đánh kia ra.

Ba năm trước, dì Lâm muốn đưa Kim Hạ về Phúc Kiến, Kim Hạ lại muốn chờ Lục Dịch nên sống chết không đồng ý, dì Lâm đành ở tại một căn nhà ở kinh thành, cùng Cái Thúc ở lại.

Cái Thúc : "Cháu trai ngoan, hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta à?"

Lục Dịch cũng không phủ nhận danh xưng này: "Biểu ca của Kim Hạ là sao?"

Cái thúc bất đắc dĩ nói : "Thua ngươi rồi, được, ta nói, chính là trước kia khi ngươi còn ở trong ngục, có nhiều người đến nhà cầu thân, thế nhưng đều bị Kim Hạ từ chối, cha mẹ Kim Hạ và nương tử ta đều cảm thấy thời gian đó bàn về chuyện hôn sự thì thật không phải với ngươi, hơn nữa thái độ của Kim Hạ kiên quyết, liền cứ như vậy cho qua. Thế nhưng bây giờ ngươi cũng đã ra khỏi đó rồi, mẹ Kim Hạ và nương tử cảm thấy đã đến lúc nên nhờ người giới thiệu cho Kim Hạ, không thể chậm trễ nữa."

Lục Dịch liếc Cái Thúc một cái : "Vậy cái người anh họ kia là thân thích nhà thúc?"

Cái Thúc chột dạ gãi đầu nói : "Cái này...thường nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao?"

************

Cầu hôn - phần 2

Lục Dịch : "Tên kia đã quay về chưa?"

Cái Thúc : "Cậu ta...đang đến nhà Kim Hạ ăn cơm. Aiya, ngươi đi làm gì, dù gì người ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi đừng có ăn hiếp người già cả ốm yếu nha."

Lục Dịch mặc kệ Cái Thúc còn đang la hét, đi luôn rồi

Người già ốm yếu... hừ, coi như ngươi "già" , còn "yếu hay không" thì phải thử mới biết

Lục Dịch đến cửa nhà Kim Hạ, vừa hay thấy cảnh Kim Hạ đưa một nam nhân đi ra, hẳn là cái tên "anh họ" kia rồi.

Người này nhìn qua thì là người hay đọc sách, nghe hai người đứng trước cửa nói chuyện, mở miệng ra toàn là văn thơ thành ngữ, lại còn một câu em họ (biểu muội) 2 câu em họ gọi đến là vui vẻ. Chẳng qua là nhìn dáng dấp tên kia...hừ, một tên mặt trắng.

Nhìn hai người kia nói chuyện nửa ngày vẫn chưa xong, Lục Dịch không muốn nghe người ta tâm sự với nhau nữa, liền bước qua đó.

Lục Dịch : "Kim Hạ"

Ngài ấy tại sao đột nhiên lại tới? Buổi trưa gặp mặt ngài ấy đâu có nói là sẽ đến?

Kim Hạ ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, ngọt ngào gọi : "Đại nhân"

Lục Dịch giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Đây là?"

Kim Hạ vội vàng giới thiệu: "Đây là cháu họ của Cái Thúc, dì bảo ta gọi là anh họ, vừa đến kinh thành, bảo ta rảnh thì dẫn huynh ấy đi dạo."

Lục Dịch: "Thất kính thất kính rồi, thì ra là Đường thúc, Kim Hạ, nàng không nên gọi là biểu ca, phải gọi là Đường thúc."

Nam nhân kia không vui nói: "Biểu muội, đây là...?"

Kim Hạ: "Đây là Lục Dịch, là cháu trai của chồng dì ta, thế nên hai người có quan hệ thân thích đó."

Nam nhân nói: "Chúng ta tuổi tương đương, quan hệ cũng xa, gọi huynh đệ là được rồi."

Lục Dịch: "Quan hệ than thích không thể chối được, dù sao chúng ta cũng cùng ông nội của ông nội của ông nội của ông nội, không xa..."

Nam nhân kia còn định nói thêm, Lục Dịch chặn lời hắn: "Kim Hạ, trước kia không bàn rõ thân phận nên thất kính, nên chào một tiếng thúc mới phải"

Kim Hạ cũng ngại ngùng: "Đường thúc, thật xin lỗi, trước đây là ta gọi sai rồi."

Lục Dịch cũng nhanh chóng gọi theo Kim Hạ :"Đúng vậy đường thúc, lão nhân gia ngài đừng so đo với tiểu bối chúng ta nhé"

Sắc mặt của nam nhân có chút...một lời khó nói hết

Nam nhân: "Thực ra thì, Kim Hạ không cần phải gọi thế."

Lục Dịch: "Cần chứ cần chứ, Kim Hạ sắp là phu nhân của ta, đương nhiên là phải theo bên ta mà gọi rồi."

Sau đó Lục Dịch dùng ánh mắt "ân cần" nhìn Kim Hạ, Kim Hạ lập tức gật đầu.

********

Cầu hôn - phần 3

Đường thúc rất nhanh kiếm cớ rời đi, chỉ còn lại Kim Hạ và Lục Dịch tản bộ bên bờ sông.

Lục Dịch: "Nàng cảm thấy người kia như thế nào?"

Kim Hạ nhìn Lục Dịch, cười nói:"Chàng không phải là vừa gọi Đường thúc, Đường thúc sao? Lẽ nào đại nhân ghen rồi?"

Lục Dịch một tay kéo Kim Hạ vào lồng ngực, Kim Hạ kiễng chân, đầu dán vào vai Lục Dịch

Lục Dịch "mặt không đổi sắc" nói : "Ta đây sẽ để cho nàng biết thế nào là ghen"

Dứt lời, liền cúi xuống hôn Kim Hạ, rất lâu không chịu buông, cho đến khi nhìn thấy bóng trắng sau lùm cây biến mất mới buông Kim Hạ ra.

Nhìn thấy mặt Kim Hạ đỏ ửng lên, Lục Dịch không nhịn được giơ tay lên sờ mặt nàng, "Ba năm này, đã để nàng đợi lâu rồi"

Kim Hạ cười lắc đầu.

Lục Dịch nhìn người con gái đợi mình ba năm không oán không hối hận này, ôm nàng vào trong ngực, hôn một cái vào trán Kim Hạ :" Sau này sẽ không thế nữa"

Hai ngày sau là đêm hội hoa đăng, Lục Dịch hẹn Kim Hạ cùng nhau ra bờ sông ngắm đèn

Nhìn những đóa đèn hoa sen trôi trên sông, Kim Hạ nhớ đến ngày ấy ở Dương Châu cùng Lục Dịch ngắm đèn bên bờ sông. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã bốn năm rồi.

Kim Hạ : "Ta nhớ lúc thả đèn năm đó, ta đã ước hai điều . Điều ước đầu tiên là có thể sớm ngày tìm lại được cha mẹ ruột, bổng lộc tăng cao, một điều ước nữa là hy vọng ngài có thể cười nhiều hơn một chút, đừng mỗi ngày mang bộ mặt Diêm vương. Bây giờ xem ra, ông trời không phụ ta, mặc dù bổng lộc không tăng lên nhiều, thế nhưng những nguyện vọng khác đều thành hiện thực rồi."

Lục Dịch nhìn Kim Hạ nói : "Thực ra đêm hôm ấy, sau khi nàng đi về, ta đã quay lại thả đèn, ước một điều."

Kim Hạ ngạc nhiên bởi nàng không biết ngài ấy làm vậy.

Lục Dịch nói tiếp : "Không bằng ngày hôm nay, chúng ta cùng thực hiện những nguyện vọng đó đi"

Kim Hạ còn đang ngây người không kịp phản ứng, Lục Dịch xoay người lấy ra một cuốn hoàng kim để vào trong tay nàng.

Kim Hạ vừa mở ra liền nhìn thấy ở trên viết hai chữ : "Thánh chỉ?"

Trên thánh chỉ viết ba năm này Viên Kim Hạ tấm lòng chân tình không đổi, ca ngợi nàng ấy là một nữ hán tử, đặc cách cho nàng sau khi kết hôn vẫn được làm việc tại Lục Phiến môn, tăng thêm bổng lộc.

Kim Hạ còn chưa đọc hết thì nghe thấy tiếng Lục Dịch gọi nàng. Nàng quay đầu lại nhìn thì không biết Lục Dịch từ đâu cầm ra một đóa đèn hoa, mắt mang ý cười nói : "Kim Hạ, hội đèn Dương Châu năm đó, điều ước của ta là, nguyện cho Kim Hạ sẽ có một kim giáp hộ thân bảo hộ nàng, để nàng mãi bình an vui vẻ"

"Kim Hạ, ta nợ nàng ba năm này, nhưng ta nguyện lấy thần báo đáp, dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho nàng"

"Kim Hạ, nàng có nguyện ý để ta làm kim giáp hộ thân cho nàng không?"

Kim Hạ sớm đã nói không lên lời, nàng nghe thấy có tiếng bước chân tiến đến gần mình

Lau đi giọt nước mắt, lúc này nàng mới nhìn thấy rõ ràng, mẹ, dì Lâm, sư phụ và cả nhà Dương Nhạc đều đến, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn hoa,

Cái Thúc :"Hạ nhi, con đừng khóc, con không đồng ý thì là kháng chỉ đó"

Dì Lâm cười đánh trượng phu một cái, để cho hắn đứng đắn lại chút.

Lục Dịch vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má Kim Hạ, cười nói với nàng : "Gả cho ta, thì bổng lộc của nàng có thể tăng, còn không thì thánh chỉ này coi như hủy"

Kim Hạ còn đang do dự, Lục Dịch kéo nàng ôm vào ngực, Kim Hạ vội nói :" Ta còn chưa nói đồng ý mà"

Lục Dịch ôm nàng cười nói : "Không cần nói gì cả, ta biết rồi"

Bạn bè người thân xung quanh đều không nhịn được mà cười, bởi vì những cực khổ mà họ đã trải qua, cuối cùng cũng đến ngày nếm quả ngọt.

Kim Hạ đỏ mặt chôn mặt trong ngực Lục Dịch không dám ngẩng mặt lên.

Ngày hôm sau, Lục Dịch mang sính lễn đến nhà Kim Hạ, Kim Hạ cứ ngỡ Lục Dịch ngồi tù ba năm liền, gia sản trong nhà phải tiêu tán không ít mới phải, vừa nhìn thấy đống sính lễ Kim Hạ mới vỡ lẽ, thế giới của nhà giàu người nghèo bọn họ không hiểu.

Kim Hạ cảm thấy mấy con số này có vẻ quen mắt, nghĩ mãi mới nhớ ra đấy không phải là gấp mười lần số sính lễ năm đó Tạ Tiêu đưa cho nàng sao.

Kim Hạ từ lúc sinh ra đến giờ hoài nghi sâu sắc: bản thân mình thực sự có giá đến thế sao...

********

Cầu hôn - phần 4

Kim Hạ bỗng thấy chột dạ, bao nhiêu của hồi môn của nàng đều dùng hết trong ba năm Lục Dịch trong ngục giam rồi, Lục Dịch đưa nhiều sính lễ như vậy, nhà mình không tiền nhất định sẽ bị người khác coi thường.

Ai biết được của hồi môn của dì Lâm đưa ra không kém gì Lục Dịch, Kim Hạ ngạc nhiên nói không nên lời, thế nhưng dì Lâm lại vân đạm phong khinh nói không đáng gì.

Cái Thúc nhìn Kim Hạ còn đang ngẩn ngươi giải thích cho nàng : "Nha đầu, dì ngươi là thần y, trên đời này người mang núi vàng núi bạc đến cầu nàng cứu nhiều vô kể, lại nói lúc kết hôn nàng không đưa ta cái gì cả, còn không phải vì để lại hết cho ngươi sao?"

Kim Hạ nhìn Cái Thúc cười : "Thúc, là người không có tiền làm sính lễ mới đúng"

Cái Thúc không phục, ôm ngực ngửa trên trời than thở: "Ta đây nghèo a~, ai bảo độc của ta đều bị dì ngươi giải được, cháu trai lại còn là Cẩm Y Vệ thì còn ai dám đến tìm mua độc dược của ta chứ"

Theo tập tục thì trước ba ngày thành hôn tân nương tân lang không được gặp mặt nhau, cho nên cách ngày thành thân đêm thứ tư nghĩ đến mấy ngày không thể gặp cho nên Lục Dịch hẹn gặp Kim Hạ tại bờ sông.

Đêm đã khuya, người đi đường đã ít dần, hai bên bờ sông an tĩnh, hai người yên lặng ngồi cạnh nhau nhất thời không biết nói gì.

Kim Hạ không quen với bầu không khí yên tĩnh này nên nàng phải tìm một vài chuyện để nói.

"Đại nhân, dạo gần đây không thấy cái vị "Đường thúc kia nữa, ngài ấy về nhà rồi chăng?"

Vừa thốt ra câu hỏi ấy xong, Kim Hạ lén nhìn sắc mặt của Lục Dịch, thấy sắc mặt ngài ấy không có gì dị thường. Chỉ nghe Lục Dịch nói :"Ta không có đường thúc"

Kim Hạ còn đang nghi hoặc Lục Dịch liền nói :" Cái Thúc không có họ hàng xa"

Kim Hạ ngạc nhiên : "Cái vị Đường thúc kia là giả sao? Tại sao vậy?"

Lục Dịch cười nói : "Trong ba năm ta ngồi trong ngục tù, nhờ có phu nhân giúp ta chăm sóc đám huynh đệ Cẩm Y vệ kia, bây giờ mắt thấy đại tẩu sắp bị người ta đoạt mất, bọn họ đứng ngồi không yên nên giúp ta điều tra cả ba đời người kia ra"

Kim Hạ còn chưa kịp nghe lai lịch vị Đường thúc kia trong lòng liền nghĩ :"Bọn họ quá là bát quái rồi"

Lục Dịch nói tiếp : "Thực ra ta sớm đã biết rồi, cái tên Đường thúc này được mẹ nàng và dì Lâm, Dương bộ đầu tìm đến để lừa ta, chỉ để ta sớm ngày giải quyết chuyện hôn sự"

Kim Hạ : "Vậy vì sao ngài vẫn...mắc câu?"

Lục Dịch cúi đầu nhìn Kim Hạ, chậm rãi nói: "Bởi vì, cưới nàng, cũng là điều ta mong muốn"

Nhớ đến ngày nhận được thánh chỉ gả cưới Kim Hạ. Lục Dịch âm thầm chuẩn bị sính lễ, thì đám huynh đệ Cẩm y vệ nói cho hắn biết Kim Hạ gần đây cùng một nam tử có qua lại mật thiết, mà nam tử kia lại không có quan hệ họ hàng gì với nàng.

Mới đầu, hắn quả thực có chút gấp gắp, thế nhưng từ lúc biết được người kia là cháu họ của Cái thúc, hắn đã thấy có mâu thuẫn rồi.

Lục Dịch thông minh, cẩn thận suy nghĩ lại thì tám chín phần là người nhà Kim Hạ muốn nhắc khéo mình về chuyện thành thân.

Lục Dịch giả bộ ghen tuông, cố ý lộ ra bộ dạng gấp gáp muốn cầu hôn ở nhà Kim Hạ, sau đó lại thỉnh cầu bọn họ, giúp đỡ hắn cầu hôn vào đêm hội đèn.

Kim Hạ giờ mới hiểu tất cả kế hoạch nằm trong tay Lục Dịch, ngay cả kế hoạch của mẹ nàng, cũng nằm trong sự tính toán của hắn.

"Đại nhân ngài quả thật gian xảo!" Kim Hạ thầm nghĩ

Kim Hạ có chút bực mình, hắn từng bước tính toán kế hoạch 1 cách chu toàn mà lại gạt mình đến lúc này mới nói.

Nhìn thấy Kim Hạ đã có chút tức giận, Lục Dịch ôm nàng vào lòng nói :"Kim Hạ, cả đời này của ta, đối với ai đều cố gắng tận tâm đối đãi, thế nhưng, sự chân thành này, đời này ta chỉ giành cho nàng"

"Tất cả nhũng gì ta nói ngày cầu hôn đó đều thật lòng, những câu nói ấy về sau, chỉ cần nàng muốn nghe, ta chỉ nói cho nàng nghe"

"Hội đèn hoa ở Dương Châu năm ấy, ta nói nàng nghe, ta đột nhiên nằm mơ, cưới nàng. Đó cũng là giấc mộng đẹp nhất ba năm nay của ta trong chiếu ngục"

Kim Hạ đột nhiên không biết nói gì nữa. Một người hao tổn tâm sức để đối tốt với ngươi, còn gì đáng để giận nữa?

"Ngày thành thân, ngài phải sớm đến đón ta đó"

"Được"

Ai lại biết được vào ngày thành thân, biểu hiện của tiểu gia Kim Hạ, thật sự làm người khác cảm thấy tuyệt vời"