- Canh Hoa Tan Chuong 2

Tùy Chỉnh

Cô ấy cố gắng vỗ về tôi cho đến khi tôi thiếp đi rồi đặt tôi lên sofa của phòng khách, Tư Hàn thấy thế liền chạy lại hỏi mẹ. "Mẹ ơi bà của cậu ấy mất rồi ạ" mẹ cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi kéo nhẹ tay cậu đi. Mẹ Tư Hàn gọi một cuộc điện thoại, vài giây sau đầu dây bên kia liền bắt máy giọng của người phụ nữ cất lên hỏi. Mẹ cậu liền kể lại sự việc cho người phụ nữ ấy nghe, bà ấy nghe xong liền cười và nói với giọng điệu cợt nhã "bà già đó chết là đáng liên quan gì đến tôi, còn thằng kia chẳng phải con của tôi" người phụ nữ ấy nói xong liền cúp máy mặc cho mẹ của Tư Hàn có nói gì. Trong lúc mẹ của Tư Hàn và mẹ tôi nói chuyện cậu đã nghe hết rồi, từ đầu tôi chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Sau khi tôi nghe câu nói ấy từ mẹ cả thế giới của tôi như sụp đổ, lồng ngực tôi thật khó chịu chẳng biết đó là cảm giác gì nhưng nó làm tôi đau quá. Thật sự rất đau, sau ngày hôm ấy mẹ của Tư Hàn đã quyết định nhận tôi làm con nuôi tôi rất biết ơn họ . Nếu tôi đói tôi có thể chạy qua nhà Tư Hàn ăn cơm cùng mọi người nhưng tôi chưa bao giờ qua cả vì tôi biết không khí ấm cúng ấy chắc sẽ làm tôi khóc mất. Vì tôi cứ ru rú trong nhà, mẹ tôi thì chẳng thèm quan tâm đến tôi. Cả cô chị của tôi cũng thế, chị ta cực kì ghét tôi lúc nào cũng bắt bày bừa đồ ra rồi bắt tôi dọn. Bắt tôi làm hết tất cả mọi việc trong nhà rồi khi mẹ về chị ta liền tự nhận rằng mình đã tự làm hết mọi việc. Chị kể lễ rằng tôi chẳng làm được gì, mẹ tôi nghe thế liền điên lên kéo tôi vào phòng dùng roi da đánh lên từng thớ thịt của tôi, roi da cùng máu của tôi hoà quyện vào nhau tạo nên một mùi tanh tưởi "thật dơ bẩn, tao đáng lẽ không nên sinh mày ra. Mày sống mà không làm được tích sự gì hết thì nên đi chết đi" câu nói ấy của bà cứ văng vẳng trong đầu tôi từ lúc bà đi đến sập tối, tôi đau đớn lết thân xác của mình vào nhà vệ sinh mở vòi sen cố gắng chà đi những vết máu bằng bàn tay run rẩy của mình. Bước ta thay đồ tôi leo lên giường nằm rồi nhớ về người bà quá cố của mình "vậy mà đã được ba năm rồi bà ơi, con nhớ bà nhiều lắm" tôi cố gắng không phát ra tiếng khóc của mình rồi cứ thế cố gắng nhắm mắt ngủ cùng với những vết thương chằn chịt trên cơ thể của mình. Sáng hôm sau như thường lệ tôi lại đi học nhưng ba năm nay tôi đã quen được Tư Hàn, cậu ấy rất tốt với tôi. Sáng thấy tôi mặc áo khoác cậu ấy liền hiểu ra chuyện rồi hỏi tôi có sao không, cậu ấy thật tốt nhưng tôi bảo rằng mình không sao rồi cứ thế cùng leo lên xe đạp của cậu ấy để cậu ấy đèo tôi đến trường. Hôm nay lớp có học sinh mới tên là Khương Dư Minh, cậu ấy đẹp trai và học giỏi lắm. Người như thế mà lại được thầy cô xếp chỗ ngồi cạnh tôi, từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy trái tim tôi cứ đập liên hồi không thôi. Khi cậu ấy ngồi cạnh tôi, tôi thường hay liếc sang nhìn xem cậu ấy đang làm gì. Thường thì tôi liếc qua xem chẳng sao đâu, ấy vậy mà lần này ánh mắt của cả hai lại chạm nhau làm cho tim tôi muốn rớt ra ngoài. Tôi đã nói việc này với Tư Hàn và cậu ấy chỉ cười nhạt và nói rằng có lẽ tôi đã thích cậu ta, mặt tôi liền đỏ như trái cà. Tôi thật sự thích một người con trai đã vậy còn qua cái nhìn đầu tiên nhưng tôi sợ cậu ấy kinh tởm tôi. Con trai sao lại đi thích con trai được, hàng đống suy nghĩ cứ đè nặng lên vai tôi nhưng mỗi lần nhìn cậu ấy cười mọi mệt mõi của tôi như đều tan biến hết. Sau một thời gian tôi và cậu ấy cũng gần như thân với nhau hơn một chút, ngày hôm nay cậu ấy rủ tôi đi uống nước nên tôi đành phải cho Tư Hàn về nhà một mình vậy. Tôi đã nói việc này với cậu ấy và cậu ấy chỉ ừ qua loa rồi cứ thế mà đi về, Tư Hàn giận tôi mất rồi nhưng để sau vậy. Dư Minh mua cốc cà phê cho cậu ấy và mua cốc socola cho tôi, tôi hỏi vì sao không mua cho tôi cốc cà phê như cậu ấy. Cậu ấy liền nói rằng do tôi còn là trẻ con nên chỉ có thể uống socola, tôi mười bốn tuổi rồi không còn là trẻ con nữa đâu. Cậu ấy nghe thế liền uống một ngụm cà phê rồi cười "thế cậu muốn uống thử chứ?" Tôi không chần chừ mà cầm cốc của cậu ấy uống thử một ngụm "đắng" tôi nghe tiếng cậu ấy cười rồi xoa đầu tôi bảo tôi đúng là trẻ con. Tôi liền không hài lòng mà cau mày nhưng khoang lúc nãy có phải tôi đã uống gián tiếp cốc cà phê ấy không, đang đi trên đường cùng cậu ấy về nhà nhớ lại chuyện đó liền đỏ mặt không thôi. Đi đến ngã tư tôi liền chào cậu ấy rồi chạy lẹ về nhà