- Canh Hoa Tan Chuong 5

Tùy Chỉnh

Anh lo lắng liền đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo rằng có thể do những lần tôi bị bạo hành nên mới dẫn tới những căn bệnh này. Anh hỏi rằng có chữa được không, bác sĩ đặt tay lên vai anh lắc đầu " sống không quá ba tháng" anh im lặng nhìn cậu, cậu nhìn ấy rồi cứ thế hai người im lặng không ai nói với ai một lời nào. Từ lúc ấy Tư Hàn chăm sóc tôi chu đáo hơn, sáng sớm anh dậy nấu cháo cho tôi ăn, chiều anh đi làm về liền vào thăm tôi đưa tôi đi dạo, tối về anh đọc cho tôi nghe những câu truyện cười rồi hát ru cho tôi ngủ. Bệnh cứ thế mà nặng hơn, hiện tại tôi đã sụt cân từ bốn mươi lăm kí xuống còn ba mươi lăm kí trong một thời gian ngắn mà tôi đã xuống tận mười kí, việc tôi ho ra máu như cơm bữa. Hiện tại tôi không thể nói chuyện được nữa chỉ có thể đưa đôi bàn tay yếu ớt của mình ra hiệu nói chuyện với anh. Anh nhìn tôi chua xót đau đớn, tôi biết anh sợ tôi đi nhưng thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi ra hiệu rằng anh có thể gọi cho Dư Minh nói giúp tôi rằng anh ấy có thể dành ra cho tôi một ngày được hay không. Anh chần chừ một lúc rồi liền gật đầu gọi điện cho Dư Minh, anh nói rằng Ninh Kỳ muốn cậu dành cho cậu ấy một ngày có được không. Anh ta nghe thế liền nói giọng mỉa mai "định cho tôi làm mục tiêu mới để phục vụ à, cút đi đồ dơ bẩn. Cho dù là một giây một phút thôi cũng không xứng đáng dành cho cậu ta". Những câu nói ấy tôi đều nghe hết, tôi nở một nụ cười rồi ra hiệu anh ở bên tôi là được rồi không cần Dư Minh nữa. Những ngày cuối đời tôi cố gắng viết thư cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, ba mẹ Tư Hàn,Dư Minh và anh. Viết xong tôi đặt lên bàn cố gắng mở miệng ra nói chuyện với anh"Cảm ơn anh vì tất cả" anh không kìm được nước mắt nắm tay tôi mà khóc, tôi dùng bàn tay có chút hơi ấm cuối cùng của mình xoa mặt anh. Anh ngồi cạnh tôi, tôi tựa đầu vào vai anh"khoảng thời gian tuyệt nhất trong cuộc đời của tớ có lẽ là gặp được cậu" anh cười rồi trò truyện về thời học sinh của tôi và anh. Anh nói rằng từ lúc anh gặp tôi lần đầu cho đến bây giờ anh đã luôn yêu đơn phương tôi, tôi cũng không mấy bất ngờ vì câu nói này. Vì khi anh ở cạnh chăm sóc tôi tôi dần nhận ra có lẽ anh đã thích tôi từ lâu rồi "nếu có kiếp sau tớ sẽ làm người yêu của cậu nhé" tôi cười tít mắt. Anh nhìn tôi cười rồi anh cũng cười theo, chúng tôi tiếp tục cuộc trò truyện của mình"em nhớ không, lúc nhỏ em mà bị gì em đều chạy ra gốc cây gần nhà khóc rồi kể lễ với anh. Lúc ấy trông em đáng yêu lắm..." anh không còn nghe tiếng cậu trả lời nữa, hơi ấm trên bàn tay dần lạnh lẽo. Anh vẫn tiếp tục cuộc trò truyện chuyện, anh vừa kể vừa khóc cho đến khi ánh bình minh ló rạng. Anh nhìn thấy linh hồn của tôi đứng từ xa cười rồi dần dần tan biến theo gió mây. "Tất cả những mệt mỏi, đau đớn của em đều biến mất rồi nhỉ Ninh Kỳ".Đây có lẽ là sự hạnh phúc cuối cùng của em chăng, em không cần phải mệt mỏi vì chuyện gì nữa cả. Cũng chẳng ai đánh hay mắng em, thật yên bình nhưng cũng thật đau đớn cho anh. Tạm biệt em người anh yêu, đời đời kiếp kiếp anh vẫn yêu em. Nếu có kiếp sau hai ta được gặp lại nhau, anh sẽ mạnh dạn theo đuổi em bảo vệ em và không phải để em khóc vì một ai cả. Kiếp này quá đau khổ đối với em rồi, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh sẽ mãi dành trọn con tim này cho em cho dù là kiếp này kiếp sau hay nhiều kiếp đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi yêu em Ninh Kỳ.

Lời nói của tác giả: Nếu có kiếp sau mong rằng Ninh Kỳ sẽ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hơn, mong rằng kiếp sau Tư Hàn và Ninh Kỳ sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp. Xin kiếp sau thế giới hãy đối xử nhẹ nhàng với em một chút.