Trang chủ[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòaAlpha ngốc và kẹo dâu của hắn (end)

[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòa - Alpha ngốc và kẹo dâu của hắn (end)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thôi thì cứ vui tươi và lạc quan lên mọi người nhé 👀

Tiếng khóc yếu ớt vang lên, lại một thiên thần nữa ra đời. Bác sĩ nhanh chóng chạy ra thông báo với Niên Hy cùng Thiên Thanh đang chờ đợi đến mòn mỏi

"Thai phụ cùng đứa trẻ đều an toàn mong mọi người yên tâm"

Nghe vậy hai người mới thở phào một hơi. Đứa bé thì nhanh trong đưa vào lồng ấp cho trẻ sơ sinh, Ân Châu đang hôn mê được đưa ra ngoài cũng coi như hai mẹ con vượt cạn thành công

Cùng lúc này trong khu huấn luyện xảy ra bạo loạn, tình hình càng ngày càng khó kiểu soát những người liên quan tới nơi này trở tay không kịp. Cánh báo chí luôn sợ dính líu tới khu huấn luyện lần này lại ồ ạt nhảy vào không chút sợ hãi. Từng báo đài lớn nhỏ đưa tin còn có blogger đến livestream trực tiếp tình hình

Trong khoảnh khắc mạng đế quốc tràn ngập những thông tin của khu huấn luyện. Người dân lần đầu chứng kiến cảnh tượng thật sự của nơi đó, những đòn roi tra tấn kinh hoàng, những khu thí nghiệm mất nhân tính, vô vàn alpha mất ý thức gần như không còn là con người, có những đứa nhỏ chỉ mới vài ba tuổi cũng sợ hãi chui rúc trong xó xỉnh chật hẹp,... Làn sóng phẫn nộ dâng lên kêu gọi triều đình, quan chức cấp cao giải quyết làm rõ sự tình. Hoàng đế triệu tập họp khẩn cấp, trong lúc đó quốc sư đã mang quân binh tới dẹp loạn khu huấn luyện

Các alpha vốn dĩ là nạn nhân từng người từng người được cứu ra tích cực điều trị mong muốn họ có thể tái hoà nhập cộng đồng. Tất cả nhân viên không ai chạy thoát đều bị tóm gọn một mẻ. Quá trình làm việc nhanh gọn và dứt khoát của quốc sư được nhân dân đế quốc dõi theo từ vụ việc này tiểu sử của ông được đào lại bất giác trở thành idol của nhân dân

Sự việc vẫn còn nóng hổi nhưng đã đến lúc cho từng đợt sóng ngầm dâng lên. Quốc sư lần này quyết tâm lôi hết đám quan lại vô nhân tính đó ra ánh sáng

"Cho báo chí chú ý tới tình hình Quốc Khang một chút sau đó dần dần tuồn tin tức về cha của hắn lên"

Đông Quân ngồi trong văn phòng bận túi bụi nhìn quốc sư người đầy mùi máu bước vào

"Ông già ra lệnh cho tôi cũng thật thuận miệng"

Quốc sư không thèm đôi co với tên tư bản này chỉ nói một câu rồi quay đầu muốn đi

"Ta về bệnh viện có việc anh tiếp tục đi"
.
.
.
.
.

Quốc Khang được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch đầy vết thương lớn nhỏ trên người. Chấn thương nặng, lá lách bị vỡ hoàn toàn, chấn thương cuống mạch gây mất tưới máu lách theo sau là gan cùng ruột non cũng chịu thương tổn lớn. Alpha mất máu quá nhiều lại lâm vào tình trạng sốc phản vệ

Y sư cố giữ bình tĩnh chuẩn bị bước vào phòng cấp cứu thì được quốc sư giữ lại

"Bệnh viện đế quốc không thiếu bác sĩ giỏi, Hi Văn vẫn nên đi về nghỉ ngơi đi"

Hi Văn lắc đầu, không thể phủ nhận anh đối với Quốc Khang có nỗi ghen tị khó hiểu. Quốc Khang bị bắt vào khu huấn luyện chưa tới một ngày lại có người cật lực tìm kiếm vì anh mà đến mạng cũng không cần. Dù vết thương đầy mình nhưng chắc chắn hắn sẽ không biến thành bộ dạng như anh bởi vì hắn có nhà, có người hắn yêu thương trân trọng và người ấy cũng thương hắn hết lòng

Anh nhớ lại bản thân của những năm tháng thiếu niên không ai nhớ, không ai thương như con chó không nhà cật lực cắn giết giành sự sống, không có niềm tin, không có hy vọng, không có tình yêu ngoài máu ngoài nỗi đau đớn thể xác, tinh thần anh cũng chẳng có gì nữa. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của mình đê hèn đến nhường nào, trước hết anh muốn làm tròn chức tránh của một bác sĩ

"Bệnh nhân vẫn đang trong cơn nguy kịp tôi không thể nghỉ ngơi được"

Hi Văn kéo Quốc Khang từ quỷ môn quan trở về. Quốc Khang vừa cấp cứu xong đã được chuyển đến phòng hồi sức những tưởng đã có thể thở phào nào ngờ alpha tỉnh dậy lại rơi vào tình trạng mất ý chí nhìn thấy ai sẽ tấn công người đó y như một con thú dữ

"Alpha đang mất ý thức ra lệnh phun thuốc gây mê vào phòng đi"

Phòng bệnh đã bị alpha đập phá không còn ra hình dạng Hi Văn nhíu mày nhìn từng vết thương lại vỡ ra nói

"Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, không được phun thuốc mê vào"

"Nhưng đâu còn cách nào nữa"
.
.
.
.
.
Ân Châu từ trong hôn mê tỉnh dậy nhìn thấy Niên Hy, cậu mở miệng muốn nói chuyện

Niên Hy: "Cậu từ từ đừng gấp, đứa nhỏ khoẻ lắm là con trai nặng hai cân đang ở trong lồng kính"

Cố gắng làm dịu cổ họng khô khốc của mình Ân Châu lên tiếng

"Quốc Khang đâu..."

Niên Hy không biết đáp thế nào cậu ở đây trông Ân Châu suốt cũng không biết tình hình ngoài kia ra sao. Đúng lúc Thiên Thanh đi vào cũng nghe được lời Ân Châu hỏi

"Phu chủ vừa liên hệ với anh, Quốc Khang được cứu ra rồi cũng đã qua cơn nguy kịch em nghỉ ngơi cho tốt"

Ân Châu nhìn Thiên Thanh một lúc lâu không nói gì mãi mới hỏi

"Anh có nói thật không?"

Thiên Thanh ngồi gọt hoa quả không nhìn cậu cười khổ

"Anh lừa em cái gì được chứ"

"Anh nói cho em biết anh ấy ở đâu đi"

Ân Châu ép Thiên Thanh nói hết mọi chuyện kể cả việc bây giờ Quốc Khang đang mất lý trí. Ân Châu cứng đầu ngồi dậy muốn đi tới gặp Quốc Khang

Cơ thể đến ngồi dậy còn khó khăn lại bị cưỡng ép bước đi. Cơn đau co thắt tử cung và vết mổ đau tới nỗi không diễn tả thành lời. Ân Châu nén nước mắt cất bước mặc cho Niên Hy khóc lóc khuyên nhủ. Thiên Thanh cũng gọi y tá đến ép cậu về phòng

"Các người còn bắt tôi về có tin tôi đập đầu chết tại đây không"

Không làm thế nào được mọi người đành dìu cậu tới phòng bệnh Quốc Khang. Mới đến gần lượng pheromone alpha ập thẳng vào ba người. Quốc sư nhìn thấy Thiên Thanh vội chạy tới cách ly cậu khỏi pheromone của alpha khác. Hi Văn thấy có song tính ở đây cũng tức muốn chửi thề nói lớn

"Song tính mau tránh xa nơi này"

Niên Hy không chịu được cũng không có phu chủ ở đây đành để y tá đưa đi. Ân Châu bước tới muốn đi vào bị Hi Văn ngăn lại

"Bác sĩ tôi là omega của anh ấy cho tôi vào đi"

"Alpha đang trong tình trạng có thể mang lại nguy hiểm với bất kì ai, cậu cũng không phải ngoại lệ. Tôi kiến nghị cậu nên về phòng để y bác sĩ giải quyết"

Nhìn cánh cửa sắp bị Quốc Khang phá hỏng Ân Châu không kịp nghĩ nhiều nữa

"Bác sĩ cho tôi thử một lần, chồng tôi đang như vậy sao tôi có thể đứng nhìn được"

Cửa phòng lại "rầm" một tiếng không nghi ngờ gì nếu alpha đập thêm một cú nữa cánh cửa này sẽ không chịu nổi. Lại chờ đợi alpha rời xa cánh cửa Hi Văn thở dài nhường đường cho Ân Châu

"Nếu cậu gặp nguy hiểm phải hét lên ngay rõ chưa"

Ân Châu gật đầu không chờ được bước vào. Nhanh chóng đóng cánh cửa lại trong phòng chỉ có cậu cùng alpha đang mất lý chí. Cố chống lại sự áp bách của pheromone Ân Châu tiến tới gần Quốc Khang. Cậu vốn không phải người gan dạ gì, cũng chẳng có mấy niềm tin về việc mình có thể thần phục alpha đang không tỉnh táo nhưng cậu vẫn muốn thử một lần

Hoà hoãn nhịp thở dần gấp gáp Ân Châu khẽ gọi

"Quốc Khang..."

Alpha quay đầu lại dùng cặp mắt đỏ lòm nhìn cậu. Ân Châu giữ bình tĩnh cười lên muốn nói gì đó alpha đã lao đến đè cậu vào tượng

Cú va chạm quá mạnh Ân Châu không chịu nổi kêu lên. Nhìn alpha giơ tay lên muốn đánh mình Ân Châu vẫn nhìn anh thủ thỉ

"Chồng ơi em đau lắm..."

Từng giọt nước mắt kìm nén đã lâu lăn dài trên má. Alpha nghiên đầu chăm chú nhìn omega trước mặt hơi hạ tay rồi lại vươn tay chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi vương trên má cậu. Ân Châu đứng yên mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm. Những người theo dõi từ bên ngoài cửa kính cũng nín thở theo

'Anh không muốn vợ khóc, anh muốn nhìn vợ cười thật tươi'

Tiếng nói vang lên trong đầu alpha bất giác quét sạch bao đớn đau, u ám. Anh run run cẩn thận ôm chầm lấy cậu

"Chồng ơi~ anh tỉnh chưa"

Không có tiếng đáp lại alpha chỉ ghé vào người cậu tham luyến hít lấy hương dâu ngào ngạt, pheromone dần ổn định alpha cũng mệt mỏi ngất đi. Ân Châu biết cậu đánh cuộc thắng rồi. Bác sĩ đi vào sơ cứu lại vết thương lại kiểm tra sơ bộ không thấy phát sinh thêm vấn đề gì

Hi Văn nhìn song tính ngồi nắm lấy không buông tay alpha một mực cứng đầu không muốn về phòng

"Cậu bây giờ về nghỉ ngơi được rồi đó"

"Bác sĩ có thể cho thêm một giường nữa ở đây không?"

Hi Văn "...." đúng là bọn yêu nhau

"Được rồi tôi đi trước có gì cậu bảo y tá"

Hi Văn bước trên dãy hành lang dài bất giác anh đến phòng đứa nhóc Ân Châu vừa sinh ra. Căn phòng có nhiều lồng kính bao nhiêu đứa trẻ nheo nhóc thế mà chỉ cần liếc một cái anh đã biết cậu bé đó nằm ở đâu

Chọc chọc tay vào tấm kính lồng ấp tự mình lẩm bẩm với đứa nhóc chưa mở mắt

"Nhóc thật đáng thương, mới sinh ra lại chẳng ai qua tâm đến cái tên còn chưa được đặt. Nhóc cười với chú một cái rồi chú sẽ thương nhóc được không?"

Tất nhiên đứa nhóc mới sinh không cười cũng chẳng thể phản ứng lại với mấy lời trêu chọc của Hi Văn cho đến khi chính anh nhận ra sự ấu trĩ của mình cũng tự mình rời đi

Về phòng làm việc riêng anh bật quang võng, một loạt tin tức ập tới tất cả đều là về khu huấn luyện kia. Hi Văn bất giác sờ lên tuyến thể của mình như muốn chịu ngược không ngừng bật tin tức về nơi đó

Vô hạn thống khổ tưởng như đã bị chôn sâu nào vùng kí ức xa xôi cứ nghĩ bản thân đã quên đi lại hoá thành chiếc hộp pandora chỉ cần chạm nhẹ những ám ảnh kinh hoàng, đau khổ bất kham, nỗi tuyệt vọng đến cùng cực,...tất cả đều ùa về. Bàn tay nắm chặt đến phát run anh như sống lại trở về nơi đầm lầy tội lội đó, mọi thứ xung quanh mờ dần như một giấc Nam Kha sắp đến hồi kết

Quốc sư tiến tới tắt đống tin tức anh đang xem vỗ vai nói

"Hi Văn không muốn xem thì đừng xem nữa"

Anh yên lặng gật đầu tắt tin tức lại lôi đống giấy tờ công việc ra làm như chưa có việc gì xảy ra. Nếu không nhìn thấy từng ngón tay đang run lên của cậu quốc sư thật sự nghĩ anh không hề có việc gì

"Lời hứa năm đó tôi đã làm được, tôi chắc chắn sẽ khiến từng kẻ từng kẻ một phải trả giá cho tội ác của chúng"

Nói xong quốc sư cũng không ở lại, chuẩn bị đi ra ngoài ông nghe tiếng nói khàn khàn gọi với theo

"Xin ngài, đừng để phóng viên đến tìm Ân Châu cậu ấy..."

"Được rồi cậu yên tâm"
.
.
.
.
.

Quốc Khang tỉnh dậy hơi động động tay, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang nắm chặc lấy mình. Quốc Khang nghiêng đầu nhìn thấy Ân Châu đang nằm ngủ bên cạnh. Anh chớp chớp mắt không tin cảnh tượng trước mặt, chẳng nhẽ ngủ một giấc anh từ địa ngục lên thiên đường rồi? Nhưng mà không đúng nếu đây là thiên đường thì vợ anh cũng không nên ở đây

Chèo qua giường Ân Châu lay vợ tỉnh

"Vợ ơi vợ ơi"

Ân Châu ngủ không sâu giật mình tỉnh giấc đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Quốc Khang

"Vợ ơi đây là thiên đường mà, sao vợ ở đây"

Cảnh tượng lãng mạn sau khi tỉnh giấc của Ân Châu bị tan biến trong vòng một nốt nhạc, cậu vươn tay vỗ cái "bộp" vào mặt nam nhân

"Mẹ khiếp anh muốn chết thì cút đi chết một mình đừng lôi theo tôi"

Vừa nói Ân Châu vừa nhổm dậy vết mổ lại phát đau khiến cậu nhăn mặt chửi. Quốc Khang lại phát hiện ra cái gì không đúng nhìn bụng vợ ngơ ngác hỏi

"Vợ...con đâu rồi"

"Haa~ lúc tôi đi vệ sinh con nó tọt ra tôi lỡ xả nước đi mất rồi"

Quốc Khang trực tiếp ngốc luôn nước mắt thế mà lại rơi ra. Anh vừa khóc vừa xuống giường

"Huhuhu...là ở chỗ nào vợ nói cho anh đi anh đi tìm con"

Ân Châu: 'tuyệt vời quá, thế mà tin thật'

Cậu đành lôi anh lại nói rằng mình sinh con rồi, con đang trong phòng khác nhưng nói hết nước hết cái Quốc Khang vẫn không tin đòi đi tìm con

Ân Châu hết cách phải đưa anh đi nhưng xấu hổ mà nói cậu cũng không biết con đang ở đâu nên lại đành phải như y tá chỉ đường. Đội ngũ y tá trong bệnh viện đế quốc tỏ ý không muốn phải chữa trị cho hai người này một lần nào nữa. Một người mới sinh mổ không nghỉ ngơi tỉnh dậy cái đòi đi tìm chồng, một người vừa vớt được cái mạng liền phát điên không biết phá bao nhiêu đồ sau đó còn không màng vết thương chạy nhảy lung tung. Từng người một không xem lời bác sĩ ra gì

Ân Châu cùng Quốc Khang đến ngắm nhìn đứa nhóc của hai người. Cậu bé tóc vàng còn hơi xoăn đang mở he hé mắt chóp chép miệng nhìn hai người

"Vợ ơi con gái mình đáng yêu quá"

"Đây là con trai!"

Quốc Khang giơ tay áng áng nghi hoặc tại sao bé xíu như vậy lại là bé trai nhưng vợ nói gì thì là cái đó. Quốc Khang quàng vai vợ thì thầm

"Vậy mình sinh thêm mấy đứa nữa nha, thả cho chúng nó chạy lung tung nhìn vui cửa vui nhà"

Không ngạc nhiên Quốc Khang lại phải chịu thêm vài cái tát của vợ. Thằng bé thấy có chuyện thú vị nhìn chăm chú không thôi hình như còn nhoẻn miệng cười

------------------------------

Cp này end ở đây nha tất nhiên sẽ có phiên ngoại nhưng mà tui phải sủi trước đã 😇

14/2 tui sẽ quay lại trong thời gian đó mn vote đi, cp nào được nhiều người chọn nhất thì mình sẽ viết ngoại truyện Valentine của cp đấy nha 😘

Còn nữa mọi người thử đoán xem bác sĩ Hi Văn của chúng ta sẽ cặp với ai nào, bật mí là ngiu tương lai của chú cũng đã xuất hiện rồi nhaa

Chương trước Chương tiếp