- Cau Ban Buoc Ra Tu Nhat Ki Chap 1

Tùy Chỉnh

Trương Trạch Vũ chỉ là một học sinh bình thường, học lực bình thường, ngoại hình bình thường và cuộc sống cũng... bình thường. Nhưng cậu luôn có một công việc giúp đỡ buồn chán, đó là viết nhật kí. Nhật kí của cậu thì... không bình thường. Cách viết của cậu là tạo ra một người bạn không có thật, để tự an ủi mình, động viên mình. Cậu đặt tên cho cậu bạn ấy là Trương Cực. Nhiều lần suy nghĩ vẩn vơ, cậu ước rằng Trương Cực thật sự có trên đời.

Trang nhật kí be like:

Trời nắng

25/01/20xx

Trương Trạch Vũ: Chào Cực Cực nhé!

Trương Cực: Chào Tiểu Bảo!

Trương Trạch Vũ: Hôm nay tớ thi được một bạn bày bài cho đấy...

Trương Cực: Không được! Đi thi không được gian lận...

Trương Trạch Vũ: Biết rồi, lần sau không tái phạm nữa. Tạm biệt cậu nhé!

Trương Cực: Chào cậu...

Những lần viết xong, Trương Trạch Vũ thường cảm thấy rất vui, như thể Trương Cực hoàn toàn là người thật vậy.

Hôm nay, Trạch Vũ đi học về, cậu vội chạy lên phòng, ném cặp xuống đất, lên giường chợp mắt một lát

- Xin chào!

Ủa? Tiếng của ai vậy? Không quen chút nào nha. Trạch Vũ nghe xong, lia mắt một hồi trong phòng nhưng không thấy ai, cậu mặc kệ, nghĩ là mình nghe nhầm, đi ngủ tiếp.

- Này! Nghe tớ nói không đấy?

Âm thanh này lại vang lên, vẫn là giọng nói khi nãy. Rõ ràng đây là lần hai, chắc chắn không nhầm được. Trạch Vũ bật dậy thì thấy một con người đang yên vị trên cái bàn học của cậu, ngay cạnh quyển nhật kí. Cậu giật mình, vớ lấy cây gậy sắt mà cậu giấu dưới tấm nệm, nện một gậy vào chân cậu trai ngồi trên bàn ấy.

- Đau!

- Nói! Cậu là ai? Sao lại chui vào phòng tôi?

- Cậu thật sự không biết tớ sao?

Trạch Vũ khó hiểu, cậu đã gặp cậu trai này hồi nào đâu mà biết? Nhưng cậu có cảm giác quen lắm, linh tính mách bảo cậu, hẳn là cậu bé ấy không bình thường.

- Chịu! Cậu là ai? Tôi không biết!

- Không biết thật ư? Tớ là Cực Cực cute dễ thương của cậu đây nè!

Trời ưi, tai bổn lão tử có bị điếc không? Cậu ta tên Trương Cực? Đệch mọe dám đọc trộm nhật kí của ông à? Mày tàn đời rồi con trai. Cậu vung gậy định cho thêm phát nữa thì bị Trương Cực chặn lại. Sau đó anh phải giải thích hàng tiếng đồng hồ cho Trương Trạch Vũ hiểu. 

- Thật là kì diệu...

- Tớ thoát được ra khỏi cuốn nhật kí chật chội ấy thật dễ chịu a~

Trạch Vũ đi một vòng quanh Trương Cực, cậu thầm nghĩ * Ủa? Cậu bạn tưởng tượng của mình sao lại thế này? Lại cao hơn mình một cái đầu? Không ổn a~*

Hai người ngồi chơi vui vẻ với nhau đến tận 6 giờ chiều, lúc sau Trương Trạch Vũ đi tắm. Sau đó vẫn tiếp tục chơi, rồi mẹ của Trạch Vũ gọi xuống ăn cơm. Trạch Vũ e ngại nhìn Trương Cực, không lẽ để cậu ta chết đói? Không được! Cậu nói vọng xuống với mẹ:

- Mẹ bưng cơm lên cho con được không ạ? Con thấy hơi mệt!

- Vậy hả? Chờ chút...

Cạch... cạch...

Tiếng bước chân của mẹ vang lên, Trương Trạch Vũ vội vàng đẩy Trương Cực vào nhà vệ sinh. Mẹ cậu đặt cơm trên bàn, hỏi han các thứ rồi đi xuống lầu. Trạch Vũ kêu khẽ:

- Này! Ra ngoài được rồi đấy!

Trương Cực bước ra, tất nhiên là phải giấu mẹ Trạch Vũ rồi. Nếu bà biết được thì sẽ nổi cơn tam bành mất. Anh ngồi phịch xuống giường, nhìn cậu đăm đăm.

- Nhìn gì?

- Đói~

- Đói thì chết cậu, liên quan gì đến tớ?

- Thấy cậu bảo mẹ bưng thức ăn lên, chắc chắn là không nỡ để tớ chết đói a~

Trương Cực trườn lên người Trương Trạch Vũ làm nũng, hai tay cứ nắm hai bên áo cậu mà giật giật, làm Trạch Vũ không thể nào từ chối được.

- Ok ok! Cậu xuống đi! 

Đến lúc đưa cơm tận miệng, Trương Cực vẫn không chịu ăn. Trương Trạch Vũ cằn nhằn:

- Lại gì nữa?

- Đút cho tớ đi~

- Gì vậy trời? Sao lại phải đút? Bộ cậu không có tay hả?

- Cậu đánh tớ lúc nãy mà...

- Tớ đánh ở chân, không phải tay!

- Đau chân nó lên cả tay luôn rồi nè... Huhu...

Trương Trạch Vũ thừa biết đó là nước mắt cá sấu, nhưng cậu không kìm mình lại được, múc một thìa cơm

- A nào!

- A... 

Nhìn dáng vẻ của Trương Cực khi ăn đáng yêu quá đi. Cứ từng thìa từng thìa một, cuối cùng cũng hết. Trương Cực như chợt nhớ ra gì đó, lo lắng hỏi:

- Tiểu Bảo định nhịn đói sao?

Lúc này Trương Trạch Vũ mới ngớ ra là mình chưa ăn gì, cậu gãi đầu cười nhẹ:

- Hì hì, lát nữa tớ đi mua một số dụng cụ cá nhân cho cậu, tiện thể mua cái gì đó ăn luôn!

Trạch Vũ bưng khay cơm ấy xuống tầng một, mua đồ dùng cá nhân cho Trương Cực rồi tạt ngang các hàng quán kiếm chút gì bỏ bụng rồi đi về.

Đã hơn 10 giờ tối, hai người vệ sinh cá nhân xong thì ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.

Hoseki