- Cau Chuyen Tai Mot Tg Khac Dam My Chap2 Xuan Duoc

Tùy Chỉnh

PHẦN 1: BÌNH YÊN/ BIẾN CỐ
Sau một đêm dài không ngủ, tôi bước xuống phòng ăn với gương mặt gấu trúc. Ngáp ngắn dài vai hơi, tôi gục đầu xuống bàn ngủ tại chỗ. Đến khi tôi thức dậy đã là trưa rồi. Tôi nhìn quanh thì... Đây là phòng tôi mà?!

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền bật cái lap-tóp lên, vào hệ thống của camera và xem chuyện gì đã diễn ra thì... Tiểu Nhật là người đưa mình về à?! Nhận thức lại thời gian, tôi bay vào toilet làm VSCN và thay một bộ đồ mới như hình sau


Tôi đi xuống phòng bếp và thấy có sự kinh ngạc của Tiểu Nhật và Thiên ca ca. Tôi chỉ lạnh lùng nói
-Bộ mặt của tôi có dính gì hả?!
-À không! Tỉ/muội vào ăn đi.
Cả hai đồng thanh.

Tôi im lặng, ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành mà Tiểu Nhật đã chuẩn bị. Bữa sáng bao gồm cá hồi rim mật ong, cơm nắm onigiri và ba ly trà sữa nhật.

Ba món ăn làm nên hương vị bữa sáng thơm ngon bổ dưỡng. Chúng tôi ngồi ăn vui vẻ, nhưng chắc phải xem lại chữ vui vẻ đó vì.... Ngọc Thiên ca ca đang ăn với vận tốc âm thanh. Trông hệt như người bị bỏ đói 100 năm. Ăn đến không mang hình tượng. Mà cũng đúng, vì các món này không có ở đây hoặc là nó không ngon.

Sau khi ăn xong, tôi ra ngoài đi dạo một lát, cảnh không khí quang đãng của buổi sáng, dòng người qua lại không mấy tấp nập, đúng kiểu miền quê Trung Cổ. Tôi từ từ thong thả bước đi, thì trước mặt hiện ra hai đứa trẻ chừng 5 đến 6 tuổi. Bọn chúng trông gầy gò, yếu đuối, gương mặt lem luốc bẩn thỉu. Những người xung quanh nhìn có vẻ tránh xa chúng. Những đứa trẻ cùng tuổi thì cười nhạo, nói xấu và mém đá bon chúng. Hai đứa trẻ đó chỉ biết chạy Chứ không biết gì hơn.

Tôi như đứng hình, chôn chân tại chỗ. Những kí ức đau thương từ kiếp trước lại ùa về. Ngày xưa, khi tôi chưa trở thành sát thủ thì tôi cũng có cuộc sống gần giống vầy.

Tôi được sinh ra trong một gia đình có 5 người. Bố, mẹ, anh, chị và tôi. Tôi là đứa nhỏ nhất cũng là đứa vô dụng nhất. Anh và chị thì có tài năng thiên bẩm, trí thông minh và sức khỏe tốt. Nhờ như vậy mà họ được bố cưng chiều, yêu thương. Trong khi đó, tôi chỉ có trí thông minh hơn người nhưng sức khỏe kém ngoài ra không có tài năng nào hết. Mẹ tôi thu mất khi tôi tròn 6 tuổi. Từ đó, tôi bị coi không khác gì người ở. Bị đánh đập, chửi bới một cách vô cớ. Và vì đó, tôi cũng đã bỏ nhà đi vào lò luyện sát thủ. Luyện tập trên 6 năm trời, tôi tở thành sát thủ khoa manh, nắm giữ vi trí thứ 3 trong tổ chức. Và trở về nhà để trả thù. Sau khi tra thu Xong, tôi gần như mất đi mục tiêu của mình. Tôi bắt đầu lại một cuộc sống bình thường như bao người cùng lứa. Tôi trở thành sát thủ đội lốt học sinh từ đó.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ mà không biết là có một hòn đá đang lao đến. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chụp lấy hòn đá một cách tự nhiên. Mọi người xung quanh nhìn tôi kinh ngạc. Còn hung thủ thì đã đổ tội cho hai đứa trẻ tội nghiệp rồi chạy trốn. Hai đứa trẻ đó nhìn tôi, nước mắt đã lưng tròng, nói
-Tụi em xin lỗi... Vì đã... Hức... Hức... Ném đá vào... Người chị... Hức!
Tôi nhìn bọn chúng như vậy liền cúi xuống, lấy tay lau nước mắt cho chung và nói
-Hai em đâu phải người ném đá vào chị. Cho nên hai đứa không cần phải xin lỗi.

Hai đứa trẻ nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên hỏi
-Chị biết sao?!
-Umk!
Tôi bình tĩnh trả lời kem theo nụ cười dịu dàng. Tôi lại hỏi
-Hai đứa đã đói chưa? Hai đứa có nhà chứ?! Hai đứa tên gì?
-Tụi em là Hoa Song Tuyết và Hoa Ngân Khuê.
-Vậy trong hai đứa, ai là chị ai là em hả?
-Em là chị. Còn Ngân Khuê đây là em trai em.
-Ra vậy... Còn hai câu. Hai đứa trả lời đi!
-Hai câu sau thì...
Khuôn mặt của Ngân Khuê và Song Tuyết đều hiện lên sự đau buồn, thất thần, tuyệt vọng. Tôi nhìn vậy liền hỏi
-Vậy hai đứa có muốn làm em của chị không?
-Hai tụi em có thể sao?
-Umk! Vậy có muốn không?
-Dạ có! Mà tên của chị là..
-Chị là Lam Thiên Tuyết!
-Thiên Tuyết tỉ tỉ!
Hai đứa trẻ đó lao ngay vào lòng tôi, đôi mắt nhìn rất hạnh phúc. Hai đứa trẻ nhìn gần giống vầy

Chỉ khác chỗ: Tóc màu hồng và mắt màu đỏ.
Hai đứa trẻ vui vẻ nắm lấy tay tôi về nhà.

*******chuyển cảnh*********
Sau khi đến cửa nhà thì Tiểu Nhật chạy ra hớt hải chạy ra và đâm sầm vào tôi
-HÀNG... MINH.... NHẬT!!!
Tôi rặn từng chữ một, nở nụ cười 'thân thiện' và tỏa sát khí nồng nặc.
-Tớ xin lỗi! Do hết đồ ăn cho bữa trưa và.... Ủa?! Ai đây?
-Đây là hai đứa trẻ vô gia cư. Thấy tội quá nên tớ đem về nuôi.
-Vậy sao?
Nói rồi, Tiểu Nhật quay xuống chao hỏi hai đứa trẻ
-Xin chào! Ta là Hàng Minh Nhật. Là bạn của chị này. Hai đứa tên gì?
-Muội tên là Hoa Song Tuyết.
-Còn đệ là Hoa Ngân Khuê.
-Ngân Khuê?! Tên đệ giống tên nữ nhỉ?!
-Dạ... Biết sao được.
-Tiểu Nhật! Để tỉ đi mua cho! Cần những gì?!
-Euto! Đây là danh sách cần mua.
-Được rồi.
-Cho tụi em theo với?!
-Hả?! À... Ừ!

Tôi, Song Tuyết và Ngân Khuê đi ra chợ. Bọn tôi sau khi mua xong đồ thì trở về nhà. Bỗng Song Tuyết hỏi
-Thiên Tuyết tỉ tỉ! Tại sao tỉ lại gọi Minh Nhật ca ca là để?!
-Đúng thế?! Chẳng phải chị và Nhật huynh là bạn bè sao?
-Vì chị lớn hơn Tiểu Nhật 1 tháng.
-Ra vậy!
Tôi, Ngân Khuê và Song Tuyết đang đi thì bị cẩn chân lai bởi một đám côn đồ
-Em cũng đẹp lắm. Đi chơi với bọn ta đi.
-Tránh ra! Ta đang bận!
-Tốn có vài phút thôi mà! Đi chơi với bọn ta đi!
Bây giờ trên trán tôi đã nổi mấy dấu từ đường
-Đã nói không rảnh. Tránh ra.
-Cô em à!! Nói vậy không được đâu!
Bọn chúng vừa nói vừa lấy tay đưa lên mặt tôi vuốt ve.
-Bỏ tay ngươi ra khỏi mặt ta.
Tôi hất tay bon chúng đi. Bọn chúng nóng nảy lên, nhào tới định đánh tôi thì...
-Bạo Phong Tuyết!!!
Tôi nói, tay tôi phóng ra cả đống băng nhộn làm bon chúng bị xuyên chết. Ngân Khuê và Song Tuyết hoảng sợ, lùi lại một chút rồi mắt anh lên tia sáng
-Thiên Tuyết tỉ tỉ! Tỉ manh quá đi!
-Cảm ơn hai đứa! Chúng ta về thôi.
-Dạ!

Về đến nhà, bọn chúng như ngây người nhìn căn nhà. Tôi nói
-Nó không to lắm đâu. Chưa bằng biệt thự của Anh Thế Kỉ 19 mà!
Và căn nhà nhìn như vầy
Mặt trước

(Bỏ cái xe ra)
Mặt sau

Vâng nhà tôi không rộng lắm đâu. Và khi tôi vào đến bếp thì nghe thấy tiếng "Ưm.... Ưm" ,và tôi đã lấy tay che mắt hai đứa trẻ, chưa cho chúng thấy gì thế quát
-Hai người tính phá hoại tâm hồn trong sáng của hai đứa trẻ hả?!
Và cảnh tượng khiến tôi phải gào lên là.... Ngọc Thiên đang ôm Tiểu Nhật từ đằng sau và hai người đang hôn. Nụ hôn có vẻ thắm thiết lắm. Còn tiếng "Ưm... Ưm" vừa rồi chắc là thời gian nghỉ giữa hai "hiệp". Họ hôn nhau chắc có trao lưỡi đây. Vì trên môi Ngọc Thiên còn dính sợi chỉ bạc.

Cả Song Tuyết lẫn Ngân Khuê đều giơ tay múa mấy loạn xạ hỏi
-Có chuyện gì vậy Thiên Tuyết tỉ tỉ?! Cho tụi em biết đi.
-Ủa?! Hai đứa nhóc này là sao?!
-Đây là* diễn đạt ngư đã nói với Minh Nhật*
-Ừm... Hiểu rồi!
Chần chừ suy tính một hồi, Thiên Ca ca chi người xuống chào hỏi bọn trẻ
-Chào! Ta là Lăng Ngọc Thiên! Là bạn của Lam Thiên Tuyết.
-Chào huynh! Muội/đệ là Hoa Song Tuyết/Hoa Ngân Khuê
-Ngọc Thiên ca ca! Huynh sắp xếp phòng cho tụi nhỏ nhé?!
-Sao lại là huynh?!
Nghe đến đây, khoé miệng tôi giật lên như có bệnh, trên mặt chảy đầy hắc tuyến và vài dấu từ đường. Tôi phải cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể
-Huynh không muốn cũng không sao! Để muội dọn phòng cho chúng là được.
Tôi chỉ nói như vậy rồi kéo tay hai đứa trẻ lên.
-Phòng của hai đứa sát bên phòng chị nhé!
Tôi đưa hai đứa nhỏ vào phòng chúng thì chúng có vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi
-Sao vậy?! Thiết kế không đẹp ư?!
-Không phải! Nó...
-Phòng của hai đứa được thiết kế theo phong cách quý tộc Anh vào Cuối thế kỉ 18 đến đầu Thế ki 19. Mà chị thấy nó cứ vẻ cổ, nên thổi vào ít phong cách hiện đại của Châu Âu.

Phòng ngủ của Song Tuyết và Ngân Khuê. (bỏ chai rượu, hai cái ly và cái điện thoại ra)
-Thiên Tuyết tỉ tỉ! Cho tụi em xem phòng của tỉ đi!
-Được thôi!
Và tôi dẫn hai đứa trẻ vào phòng tôi
-Đây là phòng tỉ!
-Nó thật...
-Phòng của tỉ được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại. Với màu chủ đạo là trắng ngà và vàng.

-Nó đẹp quá!
-Cảm ơn! Giờ hai đứa mau đi tắm rửa thay quần áo đi.
-Ơ?! Tỉ có đồ cỡ tui em ạ?!
-Umk! Chỉ cần hai đứa nhắm mắt lại thôi.
Và trên tay tôi lập tức hiện ra hai bộ đồ gần giống nhau. Nói chung là như vầy

Mà cỡ nào cho trẻ em.
Sáng Tuyết và Ngân Khuê nhận lấy bộ đồ và cha ngay vào phòng tắm. Tôi thì đi xuống bếp. Vừa đến nơi thì... Trước mặt tôi là Ngọc Thiên và Minh Nhật đang nấu ăn. Nấu ăn không thì không có vấn đề. Nhưng Ngọc Thiên lại đang ôm Tiểu Nhật, lâu lâu lại gục đầu xuống bả vai gầy và cọ cọ vào vào đó, lúc thì lại nâng cằm của Tiểu Nhật và hôn cậu thắm thiết. Đương nhiên Tiểu Nhật không chống trả. Thiên Ca lại tiếp tục hôn rồi cắn nhẹ vào đôi môi mỏng quyến rũ đó. Tiểu Nhật hở miệng một chút là Thiên ca đã luồn lưỡi vào, hút hết chất lỏng ngọt ngào trong miệng. Khi nhận ra người trong vòng tay mình sắp không thở được thì mới buông tha và kéo theo cọng chỉ bạc.

Tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Và thấy đã khá quen. Tôi lên tiếng
-Hai người đừng có tình tứ nữa! Có nấu thì nấu cho nhanh. Còn nếu không thì 'lên giường' đi!
-Cho tình tứ thêm chút nữa thôi!
Thiên Ca ca nói với chất giọng nũng nịu làm tôi nổi da gà và mặt chảy đầy hắc tuyến. Tôi không nói gì nhiều mà xắn tay áo lên và vào bếp ngay lập tức. Hai con người kia thì bị tôi đuổi ra không bếp. Tôi chăm chú nấu ăn mà cái tiếng 'Ưm... Ưm'chết tiệt kia lại không cho phép. Và khi tôi đi ra thì... Hai người đó đang.... Thôi bỏ đi. Tôi không quan tâm nữa và đi vào bếp.

Đến giờ ăn trưa. Tôi, Thiên, Nhật, Song Tuyết và Ngân Khuê ngồi ăn với nhau.
-Trưa nay có món cơm cà-ri.
- Ủa?! Huynh tưởng muội không biết nấu!?_ Ngọc Thiên
-Không thích nấu chứ không phải không biết nấu!_Tôi
-Thiên Tuyết tỉ tỉ là người dậy đệ nấu ăn mà! _Minh Nhật
-Oaaaa! Đồ ăn tỉ nấu ngon quá! _Song Tuyết/ Ngân Khuê
-Quá khen rồi!
Chúng tôi ăn uống vui vẻ với nhau. Và đây là ảnh của cơm cà-ri

Đang vui vẻ thì Ngân Khuê nói
-Ừm... Nhật huynh thích Thiên Tuyết tỉ tỉ phải không? _Ngân Khuê
-Không đâu, cậu ta có người yêu rồi. Không đến lượt tỉ đâu._Tôi
-Chắc tỉ ấy đẹp lắm?!_Song Tuyết
-Umk! Hẳn rồi!_Minh Nhật

Và chúng tôi kết thúc bữa ăn như vậy.

Rồi ngày qua đi, chúng tôi vẫn cứ sống yên bình cho tới khi chuyện này xảy ra.
Đó là một buổi sáng yên bình như bao ngày khác.
-Thiên Tuyết tỉ tỉ! Đệ đi mua chút đồ đây! Tỉ cần gì không?!_ Minh Nhật
-Không cần đâu! _Tôi.
-Cho đệ đi với! _Ngân Khuê
-Muội cũng muốn! _Song Tuyết
-Hai đứa ngoan ở nhà đi! _Tiểu Nhật
-Không muốn! _Ngân Khuê/Song Tuyết.
-Huynh sẽ mua quà cho hai đứa! _Tiểu Nhật
-Nhìn đệ giống người mẹ diệu hiền quá đi! _Tôi
-THIÊN TUYẾT TỈ TỈ!! _Tiểu Nhật.
Nói chuyện một hồi, Tiểu Nhật ra chợ, tôi lên phòng, Ngân Khuê và Song Tuyết chơi với Thiên ca.

Vào phòng, tôi bật ngay cái máy tính lên và....
-Hệ thống được kích hoạt! Đối tượng ở cách chúng ta khoang 8m về hướng Tây. Bíp!
-Hả?! _Tôi
-Máy ghi âm đã được kích hoạt! Bíp! Bán kính từ đối tượng lan ra 18m.
Tôi lập tức bị đông cứng ngư đá. Hai cái máy gắn dưới đế giày của Tiểu Nhật chưa được tháo ra. Tôi như chết đứng thì có tiếng nói lạ phát ra từ hệ thống máy tính
-Hừ! Đại ca nói tụi mình phải tin ra một nam nhân cơ đấy!
-Chi vậy?!
-Sủng ái!
-Thật ko ngờ đại ca lại có khẩu vị như vậy?!
-Không biết! Đại ca chỉ nói 'ăn'hoài một món thì chán nên... Mày biết rồi đó!
-Ờ! Mà thằng đằng kia có vẻ được!
-Ngũ quan tinh xảo đó chứ! Dáng người cũng được.
-Nói như mày mà nghe được ak?! Nó phải thuộc hàng mỹ nam đó!
-Đại ca sẽ ưng lắm đây!
-Để ta tiếp cận. Ngươi bắt nó từ đằng sau.
-Được!

Nghe đến đây, tôi liền có cảm giác không lành.
"Chẳng lẽ người mà đấm đó nhắc đến là Tiểu Nhật?! "
Tôi liền phủ bỏ suy nghĩ đó mà tiếp tục lắng nghe. Sau đó là bao tiếng nói và cuối cùng là tiếng hét của Tiểu Nhật
-CÁC ANH THẢ TÔI RA MAU!!!

Bây h, mặt tôi trắng bệch không giọt máu, tôi bk có chuyện không lành liền truyền các thông tin hệ thống từ mấy tính qua mắt kính kiêm tai nghe

Và thay bộ đồ học sinh (Hình dưới)

Tôi liền chạy vội xuống lầu và nói với Ngọc Thiên ca ca
-Tiểu Nhật gặp nguy rồi!
-Hả?! Thật chứ?! _Ngọc Thiên
-Thật! Đây nek!
Tôi đưa cái mắt kính kiêm tai nghe cho Ngọc Thiên ca. Huynh ấy nghe ngóng một hồi còn tôi thì nói với Song Tuyết, Ngân Khuê
-Hai đứa chui vô đây!
Tôi vừa nói vừa mở cổng không gian, Song Tuyết và Ngân Khuê đi vào trong đó.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi và Ngọc Thiên ca ca liền đi về hướng có tín hiệu của Tiểu Nhật.
****************************
PHẦN 2: GIÀNH LẠI

Tôi và Ngọc Thiên chạy nhanh tới hướng nhấp nháy tin hiệu của Tiểu Nhật.
-Làm sao muội có thể biết chính xác Tiểu Nhật ở đâu? _Ngọc Thiên
-Là do muội lỡ làm rơi hai cái máy mini dưới đất, Tiểu Nhật dẫm phải nên...
Tôi liền bìa ra một lời nói dối. Ngọc Thiên chỉ gật đầu, không nói nhiều và tiếp tục đi.

Chúng tôi cứ chạy như thế cho tới khi đến nơi. Trước mặt là một ngôi nhà khá to. Như hình dưới

Bên ngoài có khá nhiều tên côn đồ, mặt mày tối xầm, tên có nguyên vết sẹo dài. Tôi và Thiên ca ca núp ở bụi cây gần đó. Đang xem xét tình hình thì có một tên từ đằng sau tới, đánh chúng tôi ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trống trải, bên cạnh là Ngọc Thiên ca ca. Khi đinh chính lại tình hình. Tôi và Ngọc Thiên ca ca đang bị trói bằng dây thừng. Đang bay mưu tính kế để thoát ra khỏi đây thì một tên côn đồ đi đến, tra khảo tôi. Tôi liền sử dụng việc diễn xuất siêu phàm của Sát thủ, lừa bon họ. Họ có vẻ tin lời tôi nói nhưng cái điệu bộ khó ưa đó làm tôi phát ói. Khi họ đi khỏi, tôi liền lấy con dao trong tay áo ra mà cắt sợi dây đang trời tôi và Thiên Ca ca.

Chúng tôi bắt đầu đi tìm cái mắt kính kiêm tai nghe đó. Khi tìm ra, tôi và Thiên Ca lần theo tín hiệu của Tiểu Nhật. Đang đi thì mấy tên côn đồ lại gần, đặt bàn tay bẩn thủi của chúng lên vai tôi mà nói
-Cô em à! Lại đây hầu rượu cho bọn ta đi!
Tôi nhìn bọn họ, sát khí nổi lên dày đặc. Bọn chúng liền lấy vũ khí ra và nói
-Are are! Cô em đừng làm vậy chứ!
Bọn chúng nói một hồi rồi kê vũ khí lên cổ tôi nói
-Nếu không, trên chiếc cổ xinh đẹp này sẽ có một vết cắt đấy.
Ngay lập tức, tôi liền rút con dao găm trong túi tay áo ra mà đâm vào bụng tên đang kê vu khí vào cổ tôi. Tôi hằng lên một câu
-Tránh ra, đừng làm ta ghê tởm!
Bọn người kia thấy vậy liền xông lên, tôi nhanh tay thi triển phép thuật và đóng băng bọn chúng. Không dừng lại ở đó, tôi còn làm vỡ những trang băng đó và cùng Thiên ca ca đi mất.

Chúng tôi đi theo tín hiệu về hướng Tây của tòa nhà. Dừng lại tại căn phòng cuối cùng tầng hai bên trái, Thiên ca ca liền đá cửa. Cánh cửa tội nghiệp rơi xuống nhường đường cho chúng tôi.

Mới bước vào, đập vào mắt tôi là Tiểu Nhật đang cố gắng chống cự thoát ra khỏi mớ dây trói, gương mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng. Còn một kẻ nữa thì cứ đứng đó, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Nhật. Thiên ca thấy vậy liền hét
-TIỂU NHẬT NHI!!!
Tên nam nhân kia quay lại, nở một nụ cười nói
-Ôya! Xem ai kìa! Lăng Ngọc Thiên! Kẻ cùng hàng ngu với ta trong quân đội xưa đây mà. Người đã mạnh hơn chút nào chưa? Hay còn yếu đuối lắm?! Con em kia là sao? Bạn gái mày? Hay đây mới là nam nhân của mày?!
Hắn ta vừa nói vừa lấy tay bóp bóp má Tiểu Nhật. Điều này làm tôi tức ghê lắm, tôi hằng giọng
-Ta cấm ngươi làm vậy trên người bạn thân ta. Cậu ấy là bạn ta, chỉ có ta và vài người ta cho phép mới được làm vậy.
-Oyaya! Cô em mạnh miệng nhỉ?! Nhưng để xem cô còn có thể mạnh miệng được bao lâu?!
Hắn ta vừa nói vừa lao đến định đánh tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi một tay nắm lấy cổ tay, một tay nắm chặt phần tay áo và vật hắn xuống. Không dừng lại ở đó, tôi liền lấy con dao găm ở trong tay áo ra và đâm một nhát vào tim hắn. Rút dao ra, máu theo đó mà phun ra như suối, thấm đỏ cả nền đất và đương nhiên là nhuốm đỏ cả khuôn mặt và mái tóc của tôi. Tôi tiến lại gần Tiểu Nhật, lấy con dao cắt bỏ phần dây trói xung quanh cổ tay, cổ, eo của Nhật. Cậu ngã vào người tôi ngay sau đó. Nói với tôi bằng cái giọng mềm nhũn
-Shizune-chan! Tớ thấy khó chịu quá! Mùi của cậu...
-Akito! Cậu bị làm sao vậy?! _Tôi
Thấy Tiểu Nhật có vẻ bất thường, tôi bế Tiểu Nhật lên theo kiểu công chúa và chạy đến chỗ Ngọc Thiên ca ca. Đến chỗ huynh ấy rồi, tôi liền thi triển ma pháp di chuyển tức thời. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân tôi và dịch chuyển chúng tôi đi chỗ khác.
Vòng tròn phép thuật

Cái vòng tròn đó dịch chuyển chúng tôi đi đến chỗ đại phu. Sau khi ông ta kiểm tra Tiểu Nhật thì nói
-Cậu ấy bị trúng xuân dược! _Đại phu
-Ông có thuốc giải không?_Tôi
-Rất tiếc! Cậu ấy bị trúng xuân dược có liều manh! Thuốc giải cũng chỉ cầm chừng được thời gian. _Đại phu
-Còn muốn giải ngay thì?_ Ngọc Thiên.
-Chỉ còn nước cô ra tay thôi! Chịu khó để cậu ấy thoả mãn nhé! _Đại phu.
-Haizz! Đành vậy! Về nhà thôi! _Tôi
Tôi nói xong thì bế Tiểu Nhật theo kiểu công chúa, cùng Ngọc Thiên đi về nhà.

Vừa mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt của Tiểu Nhật đỏ bừng lên, trán nóng dần, hơi thở đứt quãng. Cậu ấy níu chặt áo tôi nói
-Yona! Tôi thấy khó chịu lắm. _Nhật
-Có cần tớ "làm" không?_ Tôi
-Nhưng cậu... Mùi của cậu.. _Nhật
Tôi nghe vậy là bk mùi của tôi không thể làm cậu ấy "lên" được. Tôi liền nhìn qua Ngọc Thiên, ánh mắt lóe lên tia sáng. Anh chàng bị tôi nhìn như vậy liền rừng mình, mồ hôi chảy dài. Tôi mỉm cười gian tà nhìn Tiểu Nhật rồi liếc qua Ngọc Thiên đang hắc tuyến đầy mặt
( Au: Cho au ngắt! Mọi người: Sao ngắt j?! Au: Cái khuôn mặt của con Yona không phải gian tà mà là dâm ta mới đúng! Thiên Tuyết: Nói j hả con au kia?! Au: Khuôn mặt của bà giống tui mà! Thiên Tuyết: Ờ! Au: Khi nào có, gửi video cho tui*thì thầm* . Thiên Tuyết: Ờ! Full HD không che* Thì thầm* . Au: Thanks!)

Tôi bế Tiểu Nhật đi lên gác, dùng chân đá bay canh cửa đang còn đường tôi và đặt Tiểu Nhật lên giường. Sau đó, tôi dùng ánh mắt sắt lem nhìn về phía Ngọc Thiên. Tiến lại gần huynh ấy, tôi một phát quăng huynh ấy vào phòng, không quên một câu nhắc nhở
-Nhớ làm đến rung giường luôn nhé! Sáng mai liệt giường càng tốt. _Tôi
Sau câu nhắc nhở chân thành đó, tôi nở nụ cười "Thuỳ mị" và đi về phòng. Mà khoan thiếu thứ gì đó?!
~~~~~~~~~Trong túi không đáy của Shizune Yona ~~~~~
-LAM THIÊN TUYẾT TỈ TỈ!! THẢ MUỘI/ĐỆ RA!!!!
~~~~~~~~Ngoài tui không gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chết cha! Quên mất Song Tuyết với Ngân Khuê rồi! _Tôi
Nói rồi, tôi mở túi không gian ra, hai đứa nhỏ chạy ra, mặt giận giỗi nhìn tôi
-Thiên Tuyết tỉ tỉ thật quá đáng! _Song Tuyết
-Tỉ quên luôn bon em rồi chứ gì?! Ngân Khuê
-Cho tớ xin lỗi! _Tôi
Sau khi giằng co một hồi, hai đứa nhóc hỏi chuyện của Tiểu Nhật. Tôi nói dối bon chúng là Tiểu Nhật vẫn ổn, chị bị mệt một chút, qua ngày mai sẽ ổn. Bọn nhóc tin lời tôi và chạy lon ton về phòng chúng. Tôi mỉm cười rồi thở dài, mở cửa bước vào phòng. Tôi thay bộ quần áo ngủ, leo lên giường, bật máy tính, mở chế độ theo dõi camera.

Trong khi chờ hệ thống camera kết nối, tôi đi lấy ít đồ ăn nhẹ và khăn giấy.
-Hệ thống đã kết nối xong! Bíp!
Nghe xong câu nói cứng ngắc đó, tôi mở laptop lên và xem film Đam Mỹ cao H không che.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAO H
Au POV
Trước khi đọc có vài điều lưu ý:
Phần này au kể nên Lam Thiên Tuyết( Nhân vật 'Tôi' sẽ đcj gọi là Yona( tên trước khi xuyên.
Lăng Ngọc Thiên: Hắn
Hàng Minh Nhật: Cậu
~~~~~~~~Vô chuyện ~~~~~~~~
Lap top vừa mở, đập ngay vào mắt Yona là cảnh Ngọc Thiên đã thoát y. Hắn nhanh chóng cởi đồ trên người Minh Nhật. Trong chốc lát, cả thân thể mảnh mai, trắng nõn và quyến rũ của cậu đcj phơi bày trước mặt hắn.

Hắn cúi người xuống và hôn lên đôi môi quyến rũ của cậu. Hắn khẽ cắn lên bờ môi mỏng kia. Cậu theo quán tính mà khóe miệng khẽ mở, hắn ngay lập tức luồn lưỡi vào miệng cậu, hút hết quấy đảo trong đó vài vòng và hút hết chất lỏng ngọt ngào trong miệng cậu. Khi thấy cậu muốn tắc thở thì hắn mới buông tha cho khuôn miệng của cậu và kéo theo 1 cọng chỉ bạc. Từ miệng, hắn bắt đầu tiến công xuống phần xương bả vai của cậu mà cắn một phát thật mạnh. Phần da bị cắn in nguyên dấu răng của hắn, một vài vết còn chảy máu, hắn liếm nhẹ chỗ bị chảy máu. Rồi từ đó, hắn liếm xuống cái nhũ hoa nhỏ nhỏ hồng hồng kia. Tay trái của hắn nghịch ngợm với cau nhũ hoa còn lại. Bàn Tay trái nghịch ngợm ấy hết miết rồi xoa nắn và búng nhẹ vào cái nhũ hoa còn lại. Cậu khẽ rên lên vài tiếng rên dâm đãng. Tay phải của hắn từ từ luồn xuống cái thứ 'quý báu' nhỏ bé kia mà vuốt ve nó. Hắn vuốt nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, rồi từ từ nhanh lên. Cậu khẽ uốn éo thân người theo nhịp của hắn. Thế rồi hắn cắn vào cái 'nhũ hoa' đang cứng lên vì sung sướng kia làm cậu giật nảy mình.

Bàn tay nghịch ngợm của hắn vẫn tiếp tục công việc vuốt ve thứ 'quý báu' kia. Không biết là do thuốc hay do cậu quá nhạy cảm mà thứ 'quý báu" kia đã dựng đứng lên, run rẩy.
-Ah~~~~. Ngọc Thiên... Ah~~. Ta muốn ra... Ah~~~~❤.
Sau lời nói đó, là một dòng nước màu trắng đục hơi sánh được trào ra. Cậu khẽ thở dốc, mặt đỏ bừng. Cả dòng nước đó đã dính hết cả vào tay của hắn. Tay hắn lại tiếp tục di chuyển cho tới khi đến trước cái lỗ nhỏ xíu của cậu. Sử dụng dòng nước trắng đục kia làm nước bôi trơn, hắn đút một ngón tay vào hoa huyệt nhỏ bé đó. Rồi sau đó là hai ngón, hai ngón tay của hắn trong cậu cứ di chuyển lung tung trong đó. Hết chọt rồi di chuyển lung tung. Cậu không kìm được giong của mình mà rên thành tiếng rên dâm đãng. Rồi sau đó, hắn rút ngón tay của hắn ra. Cọ cọ 'cự vật' đã dựng đứng lên của hắn bên ngoài hoa huyệt đang khép chặt kia. Rồi hắn thúc mạnh vào hoa huyệt của cậu . Hắn nói với y
-Ngươi thả lỏng ra chút đi!
Y nghe theo lời hắn mà thả lỏng người ra một chút. Cự vật đó đã vào được một chút bên trong cậu, cậu đau đớn hét lên
-Aghhhh!!~~~
Hắn cúi người xuống và cậu ôm lấy hắn. Hắn tiếp tục di chuyển, rồi từ từ nhanh hơn từng chút một, đồng thời cự vật kia cũng vào sâu hơn. Cậu đau đớn rên rỉ
   –Aghhh~~
Hắn thúc đẩy cậu nhanh và mạnh lên từng chút một. Thật sự bên trong cậu rất ấm và mềm a, làm hắn chỉ muốn ở bên trong cậu không thôi hắn cũng muốn cậu là của hắn nữa. Hắn tiếp tục di chuyển cự vật kia bên trong cậu và rồi hắn nói
    –Ta muốn ra...
Nói rồi, hắn khẽ rùng mình, một dòng nước màu trắng đục lập tức lắp đầy bên trong cậu. Cả căn phòng chim trong tiếng rên đầy dục vọng ấy. Hắn vẫn làm như vậy cho tới khi cậu bất tỉnh hoàn toàn.

Nhẹ nhàng rút cự vật to lớn đã mềm oặt ra khỏi người cậu, làn nước đục không có vậy cản lại mà trào ra ngoài, thấm ướt tấm ra lót giường. Hắn lấy đồ cho cả cậu và hắn và bế cậu vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cậu.

  Xem xong hết cảnh này, Yona mãu mũi chảy ròng ròng. Khăn giấy thì hết sạch. Mệt mỏi sử dụng ít năng lực hồi phục mà kim máu. Cô trèo lên giường và đánh 1 giấc thật sâu tới sáng.

End chap
Lần đầu viết H, có ko hay thì mong mọi người tha thứ. Mà có bị sai lỗi chính tả thì mọi người bỏ qua nha. Con tác giả lười sửa.