- Cau Chuyen Tinh Giua Tho San Va Nguoi Sinh Ton Identity V Ga Nhiep Anh Gia Va Anh Chang Uop Xac Phan 2

Tùy Chỉnh

Aesop gỡ chiếc khẩu trang ra khỏi khuôn mặt của mình, để lộ một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng không kém phần u ám vì tính cách của mình. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách và trên tay cầm một quyển sách màu đen rất bí ẩn như con người của anh. Bỗng có một giọng nói vang lên khiến anh giật mình mà đeo lại chiếc khẩu trang vào khuôn mătj của mình.
"Aesop, hôm nay đến lượt chơi của cậu đấy, hãy mau chuẩn bị và đến khu vực chờ thôi nào, tớ nghe nói hôm nay chúng ta sẽ được vào một sân chơi mới đấy"-Emma mỉm cười nói với anh.
Nhưng đáp lại sự vui vẻ của cô bé chỉ là một cái gật đầu lạnh lùng của anh. Anh liền đứng dậy và chỉnh chu lại bộ y phục cùng với chiếc khẩu trang và đôi găng tay của mình rồi đi đến khu vực chờ. Ván chơi hôm nay gồm: Aesop, Emma, Tracy, Lucky và một sân chơi mới tên là: Trại trẻ mồ côi.
Bỗng chiếc tiếng mảnh gương vỡ vang lên, bốn người đã xuất hiện ở một nơi u ám chỉ có tiếng sấm chớp và những giai điệu ngân nga của những hồn ma không thể siêu thoát. Aesop mở mắt ra và thấy trước mắt mình là một nhà xác nhưng không có một cái xác chết nào làm cho anh có phần hơi thất vọng, anh liền chạy đi tìm những người sinh tồn còn lại để có thể sao chép để trang điểm cho hình nhân của mình giống như họ. Emma đang cố gắng phá những chiếc ghế tên lửa, Tracy thì đang cố giải mã những chiếc máy, Lucky thì đang lạc lối trong việc đi tìm đồ để có thể đối phó với thợ săn lần này. Sau khi sao chép được hết ba người rồi thì anh bắt đầu giải mã những chiếc máy với mong muốn giúp đỡ những người đồng đội của mình. Hai chiếc máy đã được sửa chữa xong nhưng chưa có sự hiện diện của thợ săn lần này làm cả bọn rất lo lắng, hoang mang tột độ. Bỗng có một tiếng cười vang lên khiến anh không thể tập trung được và làm cho chiếc máy đang giải mã bị chập điện, anh kiểm tra lại tất cả mọi người thì thấy Tracy và Emma từ trạng thái khỏe mạnh bỗng chốc đã bằn xuống dưới đất mà gặm nhấm nỗi đau. Anh thừa biết là không phải Joseph vì không có chiếc máy ảnh hay chiều không gian trắng đen nên điều này đã làm cho anh suy đoán: Tracy, Emma, Lucky và anh là những vật thí nghiệm cho sân chơi mới và một thợ săn mới. Aesop nhìn xung quanh thì thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ quần áo rách rưới cùng với mái tóc bóng mượt đang vác cây liềm nặng trĩu tiến về phía anh, anh liền chạy thì có một giọng nói bí ẩn vang lên.
"Ha ha ha, ngươi không thể chạy thoát khỏi cơn ác mộng của ngươi đâu"-giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu của anh.
"Nào, hãy bắt tên này nào người hầu của ta!"-giọng nói đó lại vang lên.
Cô gái kia bỗng nhiên di chuyển như một con rối tiến về phía anh với một tốc độ rất nhanh và liền cho anh ăn một nhát chém với cây liềm nặng trĩu trên tay, Aesop chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà xác và tiến đến những căn phòng y chang như một mê cung dài đằng đẵng. Tracy và Emma đã bị loại khỏi cuộc chơi do mất máu đến chết còn Lucky thì đang cố gắng chạy thoát khỏi người hầu còn lại. Aesop không may bị một người hầu khác từ sau lưng chém một một phát khiến anh ngã gục xuống đất ôm đầu trong đau đớn. Giọng bí ẩn lúc này lại vang lên.
"Ha ha ha, mới vào mà đã bắt được đến tận ba người rồi"-giọng nói bí ẩn đó cười một cách ma mị.
Bỗng có tiếng của Joseph vang lên.
"Này người mới, tôi đã nói rằng cô không được ra lệnh cho đám rối của cô đánh Aesop của tôi rồi"-Joseph vừa nói vừa bước ra khỏi một chiều không gian khác trên tay cầm chiếc máy ảnh cùng với những vết nứt trắng đen trên khuôn mặt của mình.
"Đừng lo Aesop, em được an toàn rồi"-Joseph nói thầm vào tai anh trong lúc anh đang bất tỉnh.
"Hãy đi săn tên ẻo lả kia đi, đây là người của tôi"-Joseph nói xong rồi ôm Aesop và biến mất.
Kết quả trận đấu:
Phù thuỷ giấc mơ-chiến thắng.
Người làm vườn-thua.
Thợ cơ khí-thua.
Người may mắn-thua.
Thợ trang điểm tử thi-thoát sớm.

Tại căn biệt thự của thợ săn.
"Này người mới, cô có gì để giải thích về ván chơi vừa rồi không?"-Joseph đánh bóng thanh kiếm của mình và nhìn nữ thợ săn mới kia mà hỏi.
"Tôi không có gì để giải thích hết cả"-ả mỉm cười vô tư rồi chơi đùa với người hầu của mình như một con rối.
"Phù thuỷ-sama, cô nên biết rằng ở đây chúng tôi có một luật lệ nên vì vậy mong cô hãy tuân thủ luật lệ đó"-Michiko che quạt lại nghiêm túc nhìn ả mà nói.
Ả kéo tấm khăn bịt mắt của mình xuống và nở ra một nụ cười đáng sợ mà nói:
"Được thôi, tôi sẽ tuân thủ quy luật khi nào tôi chơi đùa xong"-nói xong rồi ả đeo miếng bịt mắt lại và biến mất chỉ để lại một mình cô người hầu của ả.

Tại căn biệt thự của những người sinh tồn.
Aesop tỉnh dậy trong một cơn đau khắp cả người vì ván chơi vừa rồi.
"Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi"-Emily vừa đi kiểm tra vừa nói với anh.
"Thợ săn và sân chơi mới lần này rất khó khăn nên mọi người đều đã bị thương về thể chất lẫn tinh thần rồi"-Emily nói.
"Ai đã đưa tôi về đây?"-Aesop lạnh lùng hỏi Emily.
"Là chàng nhiếp ảnh gia của em đấy"-Emily trả lời.
Aesop thở dài một cách phiền não và đứng dậy bước xuống giường.
"Anh ấy còn gửi cho em một bức thư nữa kìa Aesop"-Emily nói xong rồi đưa cho anh bức thư rồi lại đi kiểm tra ba người còn lại.
Aesop mở bức thư và thấy những dòng chữ viết tay nắn nót của tên nhiếp ảnh gia kia:
"Aesop, hãy gặp anh tại nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, anh có chuyện cần nói với em."
Aesop lạnh lùng để bức thư vào lại phong bì và đốt nó trong khi trong đầu thầm nghĩ:
"Anh đã làm một việc không thể tha thứ như vậy rồi, tôi không còn gì để nói với anh hết cả."



P/s:Sorry mọi người vì lâu lắm au mới up chap mới do họ hàng từ xa về nên au phải tiếp đón họ hàng nên không có thời gian viết, mong mọi người thông cảm.