- Ch Allnam Neu Viet Nam Theo Phe Cua Nazi Chap 4

Tùy Chỉnh

"Thì ra là ngươi Nazi sao" Nam đáp lại với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, câu nói cất lên ẩn chứa sự khinh thường mà Nam dành cho hắn, nhìn đến mặt hắn cậu thật muốn vồ đến mà đấm cho hắn sống không bằng chết nhưng chân tay cậu đều đang bị xích mất rồi khiến cậu cảm thấy thật tiếc nuối đâu ~

"Cái giọng điệu ấy là sao đây? Ta đến đây không phải để đấu võ mồm với ngươi" Hắn hơi chút khó chịu vì cậu đã không run rẩy như một con thỏ khi gặp hắn mà lại bày ra cái gương mặt không cảm xúc đó, nhưng giờ không phải lúc để chú ý tới cho chuyện đó hắn tới đây là muốn có một cuộc đàm phán không công bằng với cậu

Nói là không công bằng vì cả đất nước của cậu đều đang bị bắt làm con tin, cả nghìn tính mạng của người dân đang chịu khổ trong cảnh chiến tranh, bom đạn khắp nơi chỉ có thể cẩn thận ẩn nấp, chui rủi trong các nơi hẻo lánh trốn tránh quân địch. Bây giờ chỉ cần một bước đi sai lầm thôi tất cả đều sẽ thiệt mạng

"Ta có một đề nghị là ngươi ... hãy trở thành quân của phe ta, chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ lệnh cho quân rút về, hai bên sẽ khí hiệp định đảm bảo cho những người dân vô tội của ngươi sẽ sống sót"

"Hãy suy nghĩ thật kĩ và nhớ rằng trong tay ta có con tin của ngươi !" Hắn nhìn thẳng vô mắt cậu mà nói, cậu tin tên nay nhất định nói là làm an nguy của cả nước đang nằm trong tay cậu nếu mà từ chối thì sẽ chết hết chỉ còn nước đồng ý thôi nhưng làm thế quái nào mà Việt Nam ta lại bắt tay với địch được chứ !!

Chính hắn đang ép cậu vào con đường cùng chỉ còn cách đồng ý với điều hắn muốn, nhưng chính hắn không biết là Nam đây trước kia cũng đã trải qua biết bao trận chiến, chứng kiến biết bao những con người phải đổ máu vì mấy cái chiến tranh khốn nạn này!, trải qua và rút ra được biết bao kinh nghiệm sương máu nên đừng tưởng lần này cậu sẽ dễ dàng để hắn dắt mũi 

"Ta cho ngươi thời gian đến ngày mai hãy cho ta một câu trả lời vừa ý Việt Nam" Nói xong hắn quay đi để lại cậu một mình ngồi trong ngục tối chỉ lóe ra được chút ánh sáng từ ánh trăng, hắn cho rằng chắc chắn cậu sẽ đồng ý với hắn thôi vì căn bản cậu là người không thể bỏ rơi những người dân của mình 'Mà biểu hiện của tên đó lúc nãy là sao đáng lẽ phải ngồi khóc nháo khóc nhào lên rồi chứ! Những tên như nó chắc chắn cũng sẽ chết sớm thôi hừ!' Nazi khịt mũi khinh thường

'RẦM!'

Tiếng của đóng mạnh chứng minh cho việc tâm tình Nazi đang khá khó chịu, sau khi hắn đi khỏi cậu mới thầm thở phào

"Trời ạ, tên này thật khiến cho người khác khó chịu mà, đang cố ép mình chứ gì thế thì lúc sau đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn! ~" Nam nở nụ cười tối đen như mực muốn ép hắn nghe theo sao còn lâu!

Cậu ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua khe hở nhỏ, bầu trời giờ đã tối đen, ánh trăng đã lến cao Nam tự nói với lòng mình rằng cậu chắc chắn sẽ trả thù cho Boss của cậu, sẽ cho lũ đã khiến cậu phải chịu cảnh áp bức phải hối hận và tất nhiên ngày đó sẽ không xa đâu. Trong lòng cậu đang âm thầm tính toán những điều cậu sẽ làm trong tương lai, một nghìn lẻ một cách để giúp cậu sống sót trong thế giới này

_______

"Ta cho rằng ngươi đã có câu trả lời của mình rồi " Nazi cười nhếch mép, chắc chắn sẽ đúng như dự đoán của hắn đi

"Ta nghĩ là... ta sẽ đồng ý với đề nghị của ngươi..."

Nghe vậy Nazi liền nở nụ cười vui vẻ, hắn biết mà cậu sẽ đồng ý với lời đề nghị của hắn thôi cậu vẫn chỉ là một tên nhu nhược, đáng ghét mà

_______

Tui nói thật là bây giờ tui bay mất sang fadom khác chơi rồi :<
Thấy nhiều người muốn tiếp quá nên giờ tui sẽ ngồi viết tiếp bộ này nếu tui có ý để viết tiếp nên đừng có mong chờ nhiều làm gì :'>

Mà tui mới đọc lại mấy chương cũ tui mới thấy nó nhảm sịt ghê :D