- Cha A Con Chua Ket Hon Dau Chuong 1

Tùy Chỉnh

Giới thiệu truyện

Tôi ở trong tiểu thuyết là một cô công chúa ương ngạnh, gọi là Jubellian nhỉ?

Tuy vậy, sống lại lần thứ 2 đã giúp tôi trốn thoát khỏi cái chết, giờ đây thứ còn sót lại là sự yên bình như một dòng sông

"Ta sẽ chỉ kết hôn với người đàn ông tài giỏi, giàu có và cao quý nhất."

Ta đã từng mơ tưởng và tuyên bố với mọi người về cuộc sống công chúa hoa lệ thế nhưng. . .

"Không, cha nói rằng tên hoàng tử mất trí đó sẽ là đối tượng kết hôn của con sao?"

Cuối cùng ta đã quyết định thực hiện một mối quan hệ hợp đồng bằng biện pháp đặc biệt.

Với một nam phụ đẹp trai đến mức khiến nam chính phải xấu hổ.

"Tại sao con lại trốn tránh việc đính hôn với hoàng tử chứ?"

"Vì sợ chứ sao. Con nghe nói nếu trái ý hắn thì hắn có thể giết luôn cả cận thần bên cạnh."

Nhưng mấy ngày sau, hoàng tử lại gửi một bức thư đầy đe doạ tới cho ta

'Ta sẽ không giết ngươi đâu'

Thế này, ý hắn là đã miễn tội chết cho ta sao?

Chương 0. Cái chết của ác nữ

Mẹ đã rời bỏ cuộc đời từ rất sớm, người duy nhất còn lại trong gia đình là cha nhưng cha không bao giờ ở nhà. Ngay từ khi chưa có kí ức, thiếu nữ đó đã luôn chỉ có một mình.

"Mình nhớ cha." Cô gái cảm thấy nhớ người thân duy nhất của mình nên đã lén lút đi gặp cha. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là chỉ là sự lạnh nhạt.

- Đến đây làm gì?

- Con, con là.....

Người đàn ông lạnh lùng, không chút thương tiếc la mắng đứa con gái nhỏ đang trực khóc.

- Đừng có tìm đến đây lần nữa.

Ngay từ lần đầu gặp mặt đã không phải là sự vui mừng mà cô khao khát mong chờ, bởi vì người cha đối với cô con gái nhỏ luôn là sự vô tâm và lạnh nhạt.

Những kí ức về sự từ chối, lạnh lùng của người cha đã để lại trong lòng cô gái một vết thương sâu hơn cô tưởng.

"Hoá ra cha không có chút tình thương nào đối với mình."

Cô đem theo sự tổn thương cùng trưởng thành và lớn lên trong giới quý tộc.

"Quả nhiên hôm nay cha không tới"

Một buổi lễ trưởng thành hoa lệ nhưng không có cha. Cô gái bị bao phủ bởi tâm trạng bi thương đã lén trốn ra khỏi bữa tiệc.

"Mình đã làm gì sai khiến cha cảm thấy xấu hổ nên không đến sao?"

Khi cô gái đang lén lút khóc một mình thì không biết từ bao giờ một chàng trai đã xuất hiện bên cạnh cô.

-Cô gái, tại sao lại khóc vậy? – Lời nói  mang theo một chút quan tâm và ấm áp.

Cô không biết rằng chàng trai đó đối với bất kì ai cũng luôn tử tế và quan tâm như vậy.

Đối với một cô gái thiếu thốn tình cảm thì cô có cảm giác chàng trai đó như một vị cứu thế tới bên cạnh cô vậy.

Sau đó cô luôn đi theo chàng trai như một chiếc bóng, cầu xin tình yêu từ chàng trai đó, tới tận khi thành công trở thành người yêu của anh ta.

-Em sẽ trao cho anh bất cứ thứ gì anh muốn vậy nên anh hãy chỉ yêu mình em thôi nhé.

Thế nhưng hiện thực lại không như cô mong muốn.

- Tôi không cần tình yêu của cô. Bởi vì tôi đã dành tình cảm cho công chúa điện hạ rồi.

Hắn đã tuyên bố chia tay với người con gái mà ngày đêm mơ ước rằng sẽ có ngày được kết hôn cùng hắn.

Ở bên hắn cũng được 3 năm rồi, chỉ dựa vào một lời nói chia tay đơn giản cũng khiến lí trí của cô tan thành từng mảnh.

"Đến cả anh cũng....vứt bỏ em sao. Thật không thể tha thứ được."

Không lâu sau đó, công chúa -  người mà đã cướp chàng trai khỏi cô, đã bị hạ độc vào đồ uống tại yến hội và rơi vào trạng thái hôn mê không tỉnh.

Đã có rất nhiều người chứng kiến cô là người duy nhất đưa chiếc ly đó cho công chúa.

-Cô! Đến cả công chúa mà cũng dám làm hại sao?

Cô gái liên tục lắc đầu.

Cho dù có ghét công chúa vì đã cướp đi tình yêu của mình nhưng cô xin thề rằng chưa bao giờ có ý muốn giết người cả.

Vừa rồi chỉ vì công chúa nói khát nước, sai cô mang đồ uống đến nên cô mới đưa chiếc ly đó cho công chúa.

"Không phải. Thật sự không phải tôi mà"

Nhưng bất kì ai cũng không tin lời nói đó của cô. Đó cũng chỉ là hành động bình thường vì họ tin chắc vào sự thực rằng cô chính là người đã hạ độc.

Cô xem như đã chắc chắn phạm tội mưu hại công chúa, vì vậy hoàng đế ra lệnh trong cơn thịnh nộ:

-Đưa người đàn bà ác độc này giam vào ngục tối.

Ngay lập tức!

Nhưng không một ai tiến lên, toàn bộ đều rơi vào im lặng. Bởi vì so với hoàng đế, họ càng e sợ người đàn ông đang đứng sau cô gái.

- Cha.

Cho dù người đàn ông này đối với cô luôn lạnh lùng, vô cảm, cho dù là vậy thì đó cũng đã là người thân duy nhất bên cạnh cô.

Cứ như là nắm lấy một sợi dây cứu mạng, cô nắm chặt lấy tay người cha, trực chờ rơi nước mắt.

- Cha à, con thật sự không làm như vậy!

Nhưng ngay lập tức cô ngước lên nhìn cha bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cha cô đã gạt phăng tay cô ra khỏi mình.

Công tước Floyen, người đã gạt tay con gái mình ra, nhìn thẳng vào nhà vua và nói:

"Thần sẽ đưa người này đi"

Hoàng đế cảm thấy thật nực cười khi phải cố nén sự sợ hãi vì bất lực trước người này sau bao nhiêu năm.

"Ngươi tin ả ta sao! Không phải là ngươi có ý định bày trò gì đó trong ngục chứ!"

Công tước Floyen bình tĩnh nói trước cơn thịnh nộ của hoàng đế:

"Nếu cô ta bị giam trong ngục tối thì ngài sẽ tin ta chứ."

Ngục tối, là nơi để giam giữ những phạm nhân phạm tội đại nghịch, là phòng giam mà không một ma thuật nào có thể thông qua, cũng không một đao kiếm nào có thể phá huỷ được.

Là nơi mà chỉ cần vào một lần thì tuyệt đối không bao giờ thoát ra được, chịu tiếng xấu muôn đời.

Căn ngục đó không phải ai cũng có quyền mở ra mà chỉ hoàng thân quốc thích mới có khả năng mở được nó. Người này vậy mà lại muốn giam con gái mình vào ngục tối, vậy chẳng khác nào nói rằng bản thân đã từ bỏ đứa con gái này rồi.

- Tại sao lại đối xử với con như vậy chứ?

Cô gái tuyệt vọng, cố gắng nắm lấy bàn tay của người cha vô tình, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi xuống phòng giam lạnh như băng dưới lòng đất.

Phòng giam bốc mùi tanh tưởi, không khí ẩm thấp và lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy những phòng giam với nỗi sợ hãi vô hạn.

Trong số đó, có một nơi đáng sợ hơn gấp vạn lần, là căn ngục bao trùm bởi bóng tối.

Cô không biết liệu có cơ hội nào để có thế xoay chuyển việc này trước khi phải vào ngục tối không.

Nhìn cửa ngục mở ra như miệng của con quái vật đáng sợ, cô gái lại lần nữa cầu xin cha mình:

- Cha à, con thật sự.....

- Vào đi – người cha lạnh lùng ra lệnh.

Cô đã cố gọi cha trong nỗi sợ hãi ngập tràn, nhưng nhận lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo.

Nỗi bi thương không thể diễn tả đang bao trùm lấy cô gái cuối cùng hoá thành nước mắt rơi xuống tí tách:

- Hoá ra con chỉ là đồ vật bị bỏ đi thôi sao.

Ngay lúc ấy, người cha đã cởi áo khoác ngoài ra bí mật đưa cho cô gái, cùng một vật gì đó rồi đẩy cô vào phòng giam.

-Tự quyết định đi

Giọng nói tàn nhẫn của cha cùng tiếng đóng cửa nặng nề, ánh sáng leo lắt chiếu vào vẽ thành những hình tròn hiện lên những hình hoa văn bên trong. Lối vào đã bị phong bế bằng một thứ ma thuật mạnh mẽ.

Cô gái đứng thẫn thờ, bị bao trùm bởi bi thương khi lấy thứ mà cha đã đưa ra để xem.

"Đưa thứ này cho ta là có ý gì chứ? Là bảo ta tự sát sao?"

Sự thật rằng cô đã bị bỏ rơi giống như một luồng khí lạnh trong nhà giam buốt giá thổi qua cô, cô gái nắm chặt con dao mà cha đã đưa trong tay lặng lẽ khóc tức tưởi.

Không biết đã qua bao lâu, một chàng trai tìm tới cô, người đang bị kiệt sức bởi cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi.

Một người đàn ông chỉnh trang trong bộ giáp đen, là người có dòng máu hoàng tộc có thể ra vào phòng giam một cách tự do, đồng thời cũng nổi tiếng là một kẻ hiếu chiến – hoàng thái tử.

-Ta tới để thẩm vấn tội nhân đã hãm hại em gái ta. Mau bước ra đây ngay!

Không lí nào hoàng thái tử lại tới đây vì một công chúa cùng cha khác mẹ có quan hệ không tốt với hắn.

Có lẽ như lời đồn của mọi người, hắn hạ mình tới đây để tìm niềm vui trong việc tra tấn.

Hơn thế nữa, theo như lời đồn, bộ dạng đáng sợ không gì sánh bằng của hoàng thái tử được che đậy dưới bộ giáp đen tuyền.

Vào lúc mà cô gái hoảng sợ đến tột cùng, những tên cai ngục nói với thái tử bằng một giọng dè chừng:

"Điện, điện hạ. Thật xin lỗi nhưng hiện tại bệ hạ vẫn chưa đồng ý để thẩm vấn tội nhân"

Ngay sau đó hoàng thái tử bỗng cười lớn. Tiếng cười đó hạt khiến người khác rùng mình, ngay cả mấy tên quản ngục cũng sợ run người.

-Sao, sợ ta sẽ giết phạm nhân à?

Lúc đó phòng giam trầm lặng không một tiếng động. Sự im lặng thay cho lời khẳng định.

Một lúc sau hoàng thái tử phá vỡ sự im lặng đó:

-Hay là trước khi thẩm vấn phạm nhân, ta chặt đầu mấy kẻ các ngươi xuống trước nhé?

Cảm nhận thấy tính khí điên cuồng của hắn, mấy tên quản ngục đều ngậm chặt miệng, hoàng thái tử lúc này lại cười một cách ghê rợn.

- Thông thường ngay trước khi chết thì phải khiến cho tội nhân nếm mùi đau khổ, như vậy mới khai ra sự thật chứ.

Ngay sau đó hắn quay đầu sang nhìn về phía cô gái.

-Sao, ta sẽ không giết ngươi nên đừng lo lắng quá

Cô nhìn thẳng vào hoàng thái tử, kẻ vừa thản nhiên như không phun ra một câu nói tàn nhẫn như vậy, lòng sợ hãi của cô bỗng cháy lên một ngọn lửa.

"Trước khi chết thì phải bị tra tấn dã man ư?"

Đương nhiên, có rất nhiều lời đồn về hoàng thái tử khi ở vùng biên giới đã tàn sát rất nhiều binh sĩ của các quốc gia thù địch. Hơn thế nữa, nếu ai làm trái ý hắn thì ngay cả cận thần bên cạnh hắn cũng giết không thương tiếc.

Đúng là trong tương lai tên này sẽ trở thành một tên bạo chúa với tính khí điên cuồng.

Nhưng hà tất một kẻ như thế này lại đích thân tới để thẩm vấn, thật khiến cô cảm thấy ghê rợn mà.

"Nếu phải nhận sự tra tấn khủng khiếp từ kẻ kia, thì thà rằng bây giờ chết luôn có lẽ sẽ tốt hơn chăng"

Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi đã làm tê liệt lí trí của cô, khiến cô không thể suy nghĩ bình thường được, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của cha trước khi dời khỏi đây.

Cô chi hi vọng nhận được sự yêu thương, nhưng thứ ông ấy đưa cho cô lại là một con dao găm.

"Giá mà cái gì đó trở nên tốt hơn. Cái gì đó giống như ta...."

Công tước Floyen chỉ có duy nhất một vết nhơ trong cuộc đời, một kẻ vô tích sự khiến mọi người đều ngoảnh mặt lằm ngơ, trong đầu cô ấy hiện giờ ùa về rất nhiều những lười chỉ trích, đay nghiến.

Cô nhặt con dao găm lên nắm chặt trong tay và nở một nụ cười trống rỗng.

-Tốt hơn hết là ta nên biến mất thôi

Nhận ra bầu không khí quái dị, hoàng thái tử vội vàng vươn tay ra.

-Dừng lại ngay!

Hắn muốn ngăn cản ý định tự sát của cô nhưng con dao được cha đưa cho đã ghim thẳng vào ngực của cô.

Cô cứ như vậy tự kết liễu mạng sống của mình, kết cục thì cuốn tiểu thuyết laị dừng lại ở phần này.

"Nếu có thể xem được đến kết truyện thì thật tốt..."

Kết cục thì vẫn không biết kẻ phạm tội thật sự là ai. Đành phải thở dài một hơi xua đi những khó chịu trong lòng.

"Jubellian"

Jubellian Elloy Floyen, vừa khi nãy sự khó chịu khiến tôi phải mắng chửi là vì nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết có cùng tên với tôi.

"Định nói gì mà phải gọi như thế chứ?"

Dáng vẻ khi hỏi câu đó của cô trong khi nét mặt không có một chút hối lỗi nào thật không biết xấu hổ.

- Con bảo đối phương ngồi đợi tận 3 tiếng mà đến giờ một lời với anh ta cũng không có sao.

Ngay lập tức giọng nói khiển trách của người đàn ông dội tới.

-Đã muộn ba tiếng so với giờ hẹn rồi sao?

Khuôn mặt người đàn ông từ bàng hoàng chuyển qua lạnh lẽo

-Jubellian

Jubellian, giọng nói trầm xuống một tầng, lại tiếp tục gọi cái tên đó.

Đó là phản ứng bình thường thôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên từ miệng tôi thốt ra lời chất vấn tới người đó.

-Con đã nói gì sai sao?

Người đọc cuốn tiểu thuyết này là tôi..... tôi đã trở thành Jubellian, nhân vật phản diện sẽ bị nam chính vứt bỏ và bị giết hại.