- Chamwink Wannnone Brother Chap 11 Ton Thuong

Tùy Chỉnh

Những vết thương này không hề khiến cậu đau đớn. Cái đau đớn nhất chính là Vũ Trấn. Hắn hứa sẽ không làm cậu đau, nói lời yêu thương với cậu. Thì ra cũng chỉ là lời gió thoáng qua mà thôi. Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi. Chí Huân đúng thật ngốc mà, tự bản thân mình đa tình, còn cho rằng hắn có tình cảm thật với cậu. Để rồi bây giờ phải tự đau khổ một mình. Nực cười.

Hắn vươn lưỡi liếm vành tai, cậu không chịu nổi kích thích như vậy,  dùng tay chống đỡ thân thể hắn, nhưng đẩy kiểu gì cũng vô ích. Nhìn người ở dưới đang cố gắng chống cự, hắn thật muốn đem cậu ra mà ức hiếp ,hiện tại hắn chỉ muốn cậu khóc lóc, nằm dưới thân hắn van xin thảm thiết mà thôi. Tay hắn đưa lên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng khắc hoạ, cất giọng trầm ấm.

-Anh lại muốn chọc tôi điên lên rồi nhỉ ?  Ái chà.....vì anh quá thành công nên tôi cũng phải tặng quà chúc mừng anh chứ!!

Tay hắn dừng ở trên môi cậu, vuốt ve nó. Cậu thì chán ghét né tránh đi, hắn nào cho cậu dễ dàng . Bóp chặt khớp hàm, hôn mạnh xuống. Lưỡi hắn trườn , quấn lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn của cậu. Thừa cơ hội,  cậu cắn một phát. Mùi máu tanh xốc lên, đau quá mà hắn buông ra.

-Con mẹ nó, dám cắn sao?  có phải tao đã quá nhẹ nhàng với mày nên giờ mày đã quên tao là hạng người như thế nào? 

Cậu im lặng, cơ thể run rẫy không ngừng, trên mép vẫn còn đọng máu của hắn. Vũ Trấn trở nên điên loạn, liên tục đánh cậu bằng những cú rất mạnh. Còn chưa biết hắn định làm gì tiếp theo thì thấy người bị nhất lên, ném thẳng xuống giường. Điên cuồng cắn lên ngực, cổ,  tay, chân. Chỗ nào đi qua cũng rướm máu. Cậu đau đớn hét lên, sợ hãi giẫy giụa , đấm đá loạn xạ , mong có thể thoát được vòng tay của tên ác ma này. Nhìn máu đỏ tươi từ vết thương ở cổ, thật đẹp, liếm và cảm nhận một cái rồi hút chúng như những con quỷ hút máu người. Toàn thân nơi đâu cũng đau rát, nhức nhối.

Nhịn không nổi, đôi mắt tràn đầy dục vọng nhanh chóng gập hai chân lên cố định lên ngực tạo tư thế khiến cậu cực xấu hổ ,  đem cự vật của mình trực tiếp chôn sâu vào tiểu huyệt . Quá đột ngột, giống như một luồng điện áp cao khiến cậu giật nảy người lên.

-Ah....làm ơn......đừng đối xử .........với tôi như thế........hức...... hức

Chí Huân khóc nức lên, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp kia. Hắn vẫn điên cuồng thúc đẩy. Chính miệng hắn đã nói sẽ nhẹ nhàng với cậu,  sẽ không làm cậu đau. Nhưng giờ thì sao, hắn không những khiến cậu đau về thể xác mà còn khiến trái tim cậu đau đớn gấp ngàn lần như thế nữa kìa. Tại sao? Tại sao lại cho cậu một chút hạnh phúc ít ỏi,  cho cậu cảm nhận được yêu một người là như thế nào? Nhưng bây giờ tại sao hắn lại nhẫn tâm đòi lại tất cả? 

   "Tôi có lẽ đã thích anh mất rồi "

Trong đầu cậu lúc này, hiện rõ ra câu nói đó, là chính miệng hắn đã nói thích cậu mà, đúng không? Hay lúc đó chỉ do cậu quá yêu hắn mà sinh ảo giác. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là món đồ chơi của hắn, năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thật quá nực cười. Trái tim cậu như ngàn nhát dao liên tục đâm vào.

Hậu huyệt bị xé rách, tâm can thì hỗn loạn. Mơ hồ, phía trước mắt đều mờ nhạt đi. Chỉ có thể thấy được bên dưới hắn đang điên cuồng trừu sáp bên trong mình, mạnh tay, hắn nắm chặt làm hai bên đùi non cậu bị đỏ bầm hết cả lên. Chí Huân chỉ biết chống cự, vùng vẫy trong vô vọng. Chán chê, hắn bắt đầu cho tay siết chặt lấy cậu nhỏ của Chí Huân khiến cậu không ngừng thét lên.

-Ah.......đau........ah.....

-Thích đến vậy sao? 

Chí Huân lắc đầu trong nước mắt

-Làm ơn....tha...cho tôi.......làm ơn...

Vũ Trấn bây giờ rất thích thú, giống như năm năm trước, cứ nhìn thấy nước mắt cậu là sẽ khiến dục hoả trong con người hắn tăng thêm. Dùng tay siết mạnh hơn. Từng nhịp, từng cú thúc đều như muốn lấy cái mạng nhỏ này của cậu. Phải rồi, đâu phải hắn chưa từng đẩy cậu đến bờ vực sinh tử. Gào thét đến khan cổ, tiểu huyệt bị phân thân hắn đào bới mạnh bạo, còn lôi một ít thịt non ra bên ngoài. Chí Huân cào loạn, móng tay bám chặt lên vai hắn đến bật máu. Người giúp việc, quản gia trong nhà nghe thấy rõ những âm thanh chói tay của cậu từ phía căn phòng hắn, nhưng nào giám  can ngăn, chỉ biết cắn răng chờ đợi xong việc rồi mới dám chạy lên xem.

Vũ Trấn nhìn đôi mắt vô hồn của Chí Huân đang dần khép lại. Tiếng thở nặng nhọc phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Cậu đã quá kiệt sức, không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Chợt hắn nhìn xuống bên dưới thì nguyên một mảng màu đỏ trải rộng khắp ra giường.

-Tiểu Huân.......tiểu huân... .

Đột nhiên miệng hắn thốt lên vài tiếng. Tuy thần trí không rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn đang gọi tên cậu. Không những thế còn rất thân mật nữa. Nhưng rồi lại tự cười vào bản thân mình. "Xin đừng đùa với tôi như vậy nữa!  Chẳng lẽ cậu phải khiến tôi phát điên thật sự thì cậu mới chịu buông tha cho tôi ? ".

Vũ Trấn bước xuống giường, vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở , đôi mắt sưng húp. Hắn đứng lặng người một lát rồi rời đi. Điều gì khiến tên ác ma như hắn phải sợ hãi mà dừng lại, hay có lẽ là một tia tình cảm ấm áp nào đó còn tồn tại trong trái tim hắn đã cứu sống cậu, khống chế được bản tính tàn độc của hắn?