- Chamwink Wannnone Brother Chap 35 Phan Kich

Tùy Chỉnh

Trong giây phút tiếng súng vừa vang lên là Jihoon sợ quá mà nhắm tịt hai mắt lại....sau đó cậu run rẫy từ từ hé mở mắt thì mới phát hiện mục tiêu mà Seong Woo nhắm tới chính là Yoon Jisung. Mùi thuốc súng lan toả cùng làn khói nóng bay ra. Ba cặp mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng thật khó hiểu này . Những tên thuộc hạ khi thấy đầu súng của Seong Woo thay đổi hướng về phía mình, thì bọn họ lập tức theo phản xạ mà nhanh chóng nằm xuống đất. Còn Jisung, người bị bắn, ông ta vẫn ngồi đó không có dấu hiệu gì bị thương cả. Và kì lạ hơn là ông ta không hề có ý định né tránh trước nhát súng đó. Seong Woo bắt đầu có chút sợ hãi...Lẽ nào ông ta đã biết trước chuyện này sao?

Jisung khoé miệng cong lên một nữa, nở nụ cười đắt ý.

-Haha.....đúng như tao dự đoán. Sẽ có một ngày mày phản bội tao....Ong Seong Woo.....Lá gan của mày khá lớn đấy....Nhưng mày xem mày vừa làm gì này?....Muốn bắn được tao, không dễ vậy đâu.

Ông ta phanh chiếc áo ngoài của mình ra , bên trong là chiếc áo siêu chống đạn. Quả thật JiSung đã dựa vào biểu hiện và cách làm việc của cậu gần đây cùng với kinh nghiệm bao nhiêu năm hoạt động trong thế giới ngầm thì ông đã sớm lường trước được sẽ xảy ra việc này.

-Chúng mày còn non nớt lắm.....có cần để tao dạy lại cách hành xử của mày không, Seong Woo?

-Mau chạy đi.... !!!

Không chừng chờ thêm nữa , trong khi tất cả mọi người đang chìm trong bối rồi thì đột nhiên Seong Woo hét lên , đồng thời quăng một quả đạn mù làm bọn chúng mất đi phương hướng. Woo Jin và Daniel nhanh chóng bắt lấy cơ hội động thủ với những tên còn lại, giơ vài quyền cước, cướp súng trong tay bọn chúng rồi chạy nhanh tới chỗ Jihoon, kéo mạnh tay cậu làm cậu chới với suýt nữa thì ngã nhào. Đến khi khói mù tan hết thì họ đã biến mất.

-Khốn kiếp!.... Mau đuổi theo!!.... Lấy mạng của bọn chúng hết cho tao

JiSung tức đến điên người, phất tay gằng giọng ra lệnh. Cả bốn người cùng núp đối diện sau một bức tường lớn .Tiếng súng và tiếng nổ vang vọng thật lâu trong không gian đổ nát , dường như đã qua rất lâu mà vẫn không hề tản đi. Jihoon run run gần như không thể hô hấp bình thường được.

-Đừng sợ! Có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em.

Woo Jin khẽ an ủi, hít sâu một hơi đứng thẳng người dậy. Lúc này, nếu như không thể bảo vệ Jihoon thật tốt, vậy thì hắn còn có tư cách gì là người đàn ông của cậu nữa. Hắn quay đầu nhìn, thăm dò mọi ngóc ngách.

Đoàng! Đoàng ! Đoàng!....Thỉnh thoảng sau lưng vang lên vài tiếng súng. Một viên đạn bắn sượt qua xuyên thấu vào vách tường dày . Jihoon bị doạ đến sắp hét thất thanh lên nhưng vẫn cố kìm nén lại.

-Woo Jin , có phải chúng ta sẽ chết không?

Jihoon run rẩy hỏi.

-Em nói bậy gì đó....Có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để em phải xảy ra chuyện ?.......Hãy tin anh

Woo Jin vội vàng ôm chặt cậu vào lòng , thân thể không ngừng run lên từng đợt , hắn hôn lên trán cậu một cái trấn an.

Đối diện trước mặt là chỗ ẩn núp của Seong Woo cùng với Daniel, anh thật sự thắc mắc và rất muốn hỏi cậu ta là chuyện gì đang xảy ra? Vì lý do gì mà cậu ấy lại phản bội đồng bọn của mình để cứu lấy kẻ thù , không phải làm vậy là coi như tự mình đi tìm con đường chết sao ?

-Seong Woo, tại...s.....

Nhưng khi anh vừa mới mở miệng thì bị Seong Woo đưa ngón trỏ đặt lên môi chặn lại.

-Tôi biết anh muốn hỏi gì...nhưng đây không phải là lúc để nói về chuyện đó....

Nói rồi, Seong Woo rút từ trong ống quần ra một khẩu súng khác đưa cho Daniel. Không hổ danh là sát thủ lâu năm, trang bị cũng rất kĩ càng..

-Với tình hình này ta không thể ở cùng nhau như vậy được.....Chúng ta nên tản ra hành động thì sẽ tốt hơn....Bên Woo Jin chỉ có một cây súng..... chúng ta nên đưa cho Jihoon một khẩu, có gì tương trợ lẫn nhau.

-Nhưng Jihoon ,em ấy đâu biết cách sử dụng ! .

Cũng phải, đối với Seong Woo từ trước đến nay cậu phải trải qua loại tình thế này gần cả trăm vụ nên có thể xem là bình thường . Ít nhất Woo Jin và Daniel cũng được huấn luyện kĩ càng trước rồi. Nhưng còn Jihoon thì đây là lần đầu tiên.

-Cái này......thì phải tuỳ thuộc vào bản năng của cậy ấy mà thôi....

Daniel bất lực gật đầu nhưng trong lòng thì vẫn tràn ngập bất an, cầm lấy súng nhìn về phía Woo Jin. Hắn như hiểu được ý của anh, rồi quay sang nói với cậu.

-Jihoon, em bắt lấy khẩu súng kia nhé. !!

Daniel lập tức tung khẩu súng lên và khua chân đá nó vèo sang chỗ cậu. Jihoon còn chưa kịp hiểu lời của hắn nói thì cậu đã thấy một vật gì đó màu đen bay đến. Với phản ứng siêu nhanh, Jihoon đã nhanh chóng bắt được nó và lúc ấy mới định hình được vật mình vừa bắt là thứ gì. Cậu nhìn anh.

- Woo Jin, em....

-Em có thể làm được mà....đúng không?.....Đừng lo lắng gì nhiều quá.

Cậu thật sự không thể làm được nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Woo Jin, đôi mắt đặt hết niềm tin tưởng tuyệt đối. Jihoon im lặng một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. "Mình sẽ làm được, nhất định " .

Bỗng nhiên bốn người nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Daniel ngó đầu ra xem xét, phát hiện hai tên đang đi tới. Woo Jin cùng Daniel nhìn nhau bằng ánh mắt nhằm ra hiệu. Giơ cao ba ngón tay ra rồi dần dần cụp xuống

-3........2..........1......hành động. !!

Daniel và Woo Jin đột ngột nhảy ra với hai phát súng liên hoàn, hai tên thuộc hạ không kịp phòng thủ liền chết tại chỗ....Tiếng súng vang vọng đánh động bọn chúng kéo ồ ạt đến, Woo Jin nắm tay cậu tiến lên phía trước.

- Chúng ta tách ra đi.....Tôi và Daniel sẽ xử lý phần bên kia....

- Được. !!

Nói rồi, bốn người rẽ về hai hướng khác nhau. Jihoon nuốt nước bọt ừng ực , vì chưa trải nghiệm bao giờ nên cậu có hơi run rẫy. Mắt cậu liếc ngang liếc dọc, ngó trước ngó sau không ngừng phòng thủ, chốc chốc nghe thấy tiếng động từ bên nào thì lập tức chỉa súng ngay về phía đó, tay chỉ trực chờ bóp cò. Có lúc cậu còn luống cuống quá mà làm rơi cả súng , suýt nữa thì bị địch tấn công.

-Cẩn thận!!

Nhưng rất may là có Park Woo Jin kịp thời phản kích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về phía Daniel.....

Anh và Seong Woo chạy thật nhanh theo hướng lối thoát khỏi toà nhà rồi tiến vào khu rừng đối diện, dẫn dụ được không ít bọn chúng đuổi theo sau.

Cả hai lựa chọn chỗ ẩn núp tốt trong lùm cây để mai phục, súng đã lên đạn. Chỉ chờ thời cơ thích hợp là bắt đầu giao chiến.

Một tên trong số đó lên tiếng.

-Ong Seong Woo!  Nếu bây giờ anh quay lại và giao Kang Daniel ra thì có lẽ Chủ nhân sẽ nể tình mà cho anh một con đường sống.

Không gian vẫn tĩnh lặng không chút lời đáp lại.

- Con mẹ nó!...... Nếu anh không ra thì bọn tôi buộc phải ra tay đấy nhé!.

Đạn bay tung toé, bọn thủ hạ đột nhiên bị công kích hoảng hồn, vội vàng tìm chỗ núp nhưng đã có năm tên ngã xuống. Ngay sau đó, Seong Woo cùng Daniel cũng bị bọn họ đáp trả mãnh liệt, uy lực của súng trường trong tay bọn chúng làm phá hủy chỗ ẩn thân của Seong Woo. Cậu vội vàng nhào sang phiến đá bên cạnh để né tránh, nhưng dấu vết đã bị lộ, tất cả các họng súng đồng loạt chĩa về phía Seong Woo

Đoàng! Đoàng !

Tiếng súng nổ liên tục, Seong Woo không tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể chạy băng băng lướt qua né tránh những tia đạn đáng sợ từ bọn chúng. Kang Daniel thấy thế, lập tức đứng dậy bắn trả, dẫn dắt sự chú ý của đám người đó lên người mình, tạm thời ngăn chặn mối nguy hiểm cho Seong Woo

Seong Woo trốn ra sau một hòn đá lớn, rốt cục đã tìm thấy được cơ hội, liền bắn hai phát đạn trúng vào hai tên sát thủ. Ở đầu kia, Kang Daniel lại lâm vào tìm thế bị bao vây nguy hiểm. Hai tên thủ hạ chậm rãi nổ súng tiến gần đến chỗ anh, muốn dồn anh vào con đường chết.

Trên mặt Seong Woo liền hiện lên vẻ lo lắng, mặc cho nguy hiểm bị trúng đạn, cậu lộn một vòng tới gần một tên sát thủ. Tên sát thủ đó chuyển hướng giơ súng nhắm thẳng vào cậu, Seong Woo nhanh tay bắt lấy khẩu súng của hắn, đẩy một cái, cây súng bắn thẳng lên không trung. Súng của Seong Woo đánh trúng vào ngực của hắn, đồng thời đoạt được khẩu súng từ tay hắn ta, lấy thi thể làm lá chắn, bắn về phía ẩn thân của hai tên sát thủ khác.

Kang Daniel ở phía bên phải nhanh chóng giương súng, bắn vào tên sát thủ sau lưng Seong Woo . Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Daniel làm hắn gục xuống chỉ trong vòng một nốt nhạc, và cũng thầm toát mồ hôi lạnh. Nhìn người con trai trước mặt kia, bỏ mặc nguy hiểm của bản thân mà xông lên, anh thực sự rất tức giận, nhưng điều này lại chứng minh một chuyện, sở dĩ cậu làm như vậy là vì cậu ta đã thật sự cải tà quy chính, nguyện ý dùng sinh mạng bảo vệ cho anh.

Dáng vẻ dũng mãnh của Seong Woo
quả nhiên giải quyết nhanh chóng những tên còn lại. Đột nhiên trong bụi cây góc khuất nhảy ra một tên cầm súng hướng thẳng về phía Daniel lúc đang sơ hở không chú ý đến ,hắn điên cuồng bóp cò tanh tách.

-Nguy hiểm! Coi chừng.

Đoàng!

Seong Woo hét lên và rất nhanh chạy tới cứu trợ cho Daniel nhưng đúng lúc giơ súng ra thì bỗng cảm thấy trên ngực mình tự nhiên một hồi đau nhức, thiếu chút nữa là đạn bắn lệch sang một bên, nhưng cậu cố nén đau đớn, một phát súng giải quyết nốt tên sát thủ cuối cùng.

-Ong Seong Woo!!!

Daniel bị âm thanh phía sau làm cho giật mình. Anh quay lưng lại thì đã thấy Seong Woo thân hình lung lay sắp ngã xuống đất, tên kia thì đã ngủm từ lâu. Daniel nhanh chóng chaỵ tới đỡ lấy người cậu. Seong Woo ngã vào lòng anh, trên ngực cậu ta nhuộm mảng máu đến ướt cả áo. Cậu bị trúng đạn rồi, mà bọn chúng vẫn còn đông quá. Kang Daniel đưa tay mò trong túi áo Seong Woo, lấy ra một quả đạn mù thứ hai rồi anh vội vàng ôm ngang người cậu, chạy trốn vào một nơi khác né tránh để cầm máu trước