- Chamwink Wannnone Brother Chap 41 Du Tiec

Tùy Chỉnh

Tại Royal Hotel- Một khách sạn nổi tiếng lớn nhất đất Seoul sẽ diễn ra một bữa tiệc. Đêm nay là đêm tụ họp các thương nhân, những tên máu mặt trong giới thượng lưu cùng gặp mặt với nhau.

Royal Hotel là khách sạn lớn nhất ở nơi này với quy mô hùng tráng bậc nhất, vừa là nơi nghỉ chân, ăn uống vừa là nơi vui chơi giải trí của giới thượng lưu. Kiến trúc hoa lệ theo lối cung điện châu Âu cổ xưa, Royal mang nét vừa cổ kính, uy nghiêm, vừa xa hoa, quyến rũ hoan nghênh mọi khách quý đến từ khắp nơi trên thế giới tham quan chiêm ngưỡng.

Đại Sảnh trong khách sạn được đám người làm dốc lòng bố trí vô cùng tinh xảo, thảm đó kéo dài từ cửa chính uốn lượn như rồng, các tân khách âu phục giày da dẫn theo bạn nhảy trang điểm xinh đẹp đạp thanh bước tới, bốn phía là tháp rượu champagne, hoa tươi rực rỡ, đèn đóm sáng trưng khảm nạm khắp nơi như một bầu trời đêm đầy sao, phóng tầm mắt nhìn, cực hạn xa hoa.

Woo Jin và Jihoon cũng có trong danh sách khách mời của bữa tiệc với tư cách là người thừa kế và con trai trưởng của tập đoàn JH. Tuy rằng đã nhiều lần nhìn thấy Jihoon mặc trang phục đẹp và lộng lẫy, nhưng lúc này đây khi trông thấy cậu mặc trên người bộ vest trắng tinh xảo , Park Woo Jin không khỏi cảm thấy một loại cảm giác kinh diễm. Tim bất chợt nảy lên một nhịp, hệt như cảm giác ngây ngốc của một người chồng nhìn thấy vợ mình khi chuẩn bị bước vào lễ đường thành hôn vậy.

Giờ phút này đứng trước mặt Jihoon , hắn thực sự bị chấn động bởi vẻ xinh đẹp cùng thoát tục của cậu. Lễ phục màu trắng càng làm nổi bật nét thuần khiết của khuôn mặt, làm cho cậu trông rất ôn nhu, lịch sự và vô cùng tao nhã, không vương một chút những thứ phàm trần tầm thường ngoài kia.

Trên người cậu có đeo thêm một chiếc đồng hồ được thiết kế vô cùng tinh tế, ánh vàng sáng chói của trang sức cũng như kiểu dáng thiết kế xa hoa, lộng lẫy của chiếc đồng hồ càng góp phần làm tăng thêm vẻ yêu kiều, cao sang. Thật sự bây giờ hắn rất muốn lột sạch ăn cậu ngay lập tức nhưng không thể được, bởi cả hai hiện tại đang giận nhau, nói chuyện chưa đến một câu thì cậu đã tránh mặt. Dù hắn thật sự rất muốn làm hoà lại với Jihoon nhưng nghĩ đến chưa cho cậu nếm thử mùi vị của giấm chua thì hắn kiên quyết cố gắng kiềm chế tâm tình của mình lại.

.................

Một chiếc xe xa hoa dừng lại trước bồn phun nước ở quảng trường, cửa xe chậm rãi mở ra.

Jihoon trong lễ phục màu trắng bước xuống, ánh sáng rực rỡ xung quanh quảng trường chiếu lên từng đường kim mũi chỉ trên từng mãnh vải lụa tơ tằm, vừa vặn càng làm tăng nét đẹp kinh động lòng người của cậu. Sau khi xuống xe, vì là lần đầu tiên dự tiệc lớn kiểu này nên Jihoon cảm thấy hơi sợ đám đông , chỉ nhẹ nhàng đi phía sau Woo Jin.

Woo Jin hôm nay cũng diện một bộ tây trang màu trắng ,dung nhan anh tuấn tiêu soái bước vào đại sảnh, trên người phát ra khí chất quý tộc vương giả trời sinh.

Lúc hai người vừa xuất hiện, đám phóng viên trở nên sôi sục hẳn lên, điên cuồng chụp ảnh. Ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục, không ngừng nghỉ.

Park Woo Jin tựa như một hoàng tử phong thái tao nhã, đĩnh đạc, thành thạo dùng những nghi thức xã giao dẫn lối Jihoon đi phía sau vào trong khách sạn Royal, nơi được trang hoàng như cung điện vua chúa lộng lẫy.

Vừa bước vào trong, một đôi tuấn nam, bọn họ ngay lập tức trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hơn nữa, vì thân phận và khí chất của Park Woo Jin , nên có rất nhiều cô gái gia đình quý tộc đến chào hỏi vây quanh lấy hắn, khiến cho Jihoon bị bọn họ đẩy ra xa, một mình đứng bơ vơ giữa bữa tiệc.

Jihoon xinh đẹp không chỉ có hắn thấy, mà hiện tại toàn bộ những người đàn ông khác đều thấy. Có lẽ vì ánh mắt của toàn bộ nam nhân hay nữ nhân ở bữa tiệc tối nay đều dừng lại ở trên người Jihoon nên khiến trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu và muốn móc mắt bọn chúng ngay tức khách. Nhưng điều khiến cho Woo Jin cảm thấy khó chịu nhất chính là Kang Daniel cũng có mặt ở bữa tiệc này. Ánh mắt của tên này như đang muốn khiêu khích lòng ghen tuông thịnh nộ của hắn vậy.

Trên trần nhà treo chùm đèn thủy tinh vô cùng hoa lệ, đầy màu sắc óng ánh,có một dàn nhạc đang diễn tấu những bản nhạc êm dịu trên sân khấu. Daniel đứng từ xa quan sát biểu tình trên gương mặt Woo Jin, thấy hắn lâu lâu lại liếc mình một cái thì trong lòng anh lại nổi hứng thú muốn trêu chọc hắn. Có lẽ sống chung với Ong Seong Woo quá lâu mà tính tình của anh cứ như bị lây nhiễm từ người kia vậy , hay thích bày trò chọc tức người khác.

Đúng lúc này, một điệu nhạc du dương cất lên, Jihoon lúc này mới chú ý đến mọi người xung quanh đã bắt đôi bắt cặp khiêu vũ, chỉ có cậu vẫn đang đứng giữa đại sảnh, có chút cô đơn.

- Jihoon , anh có thể mời em nhảy một điệu được không?

Giật mình xoay người lại, cậu bỗng nhìn thấy Daniel đang đứng ở ngay sau lưng mình tự lúc nào , vô cùng chuyên nghiệp bày ra bộ dạng mời khiêu vũ.

- Anh Daniel ?......

Cậu cảm thấy hơi sợ, đang nghĩ muốn cự tuyệt

-nhưng em….

Không cho cậu cơ hội từ chối, Kang Daniel lại mở miệng nói,

- Sao vậy Jihoon ? Cùng anh khiêu vũ không được sao? Em xem, Park Woo Jin cũng không để ý đến em, khiêu vũ với anh một điệu đi, đến khi Woo Jin quay lại đây anh sẽ trả em cho cậu ta. Thế nào?

Jihoon quay đầu nhìn đám mỹ nữ đang vây quanh hắn, lòng tự nhiên có chút buồn bực, lại tức giận quay đầu nhìn Daniel , đôi mắt màu hổ phách của anh chợt lóe lên ý vị thâm sâu nhưng nhanh chóng thay bằng ánh mắt mang nét cười, nhìn về phía cậu.
Thấy Daniel có thành ý, Jihoon không nỡ cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý.

-Vậy được rồi, Daniel , em sẽ khiêu vũ cùng anh

Thản nhiên cười, Jihoon đặt tay vào lòng bàn tay của anh. Cảm giác được đối phương khẽ run run vì cười , sau đó trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng , Jihoon có chút kinh ngạc

-Daniel , anh làm sao vậy?

-Không sao, chỉ là anh thấy rất vui thôi!

Anh nói xong, dẫn cậu xoay người hướng về trung tâm khán đài, theo âm nhạc chậm rãi khiêu vũ. Woo Jin đưa mắt nhìn theo mà tràn ngập lửa giận. Từ nãy tới giờ khó khăn lắm mới có thể giả vờ làm lơ cậu đi, nhưng cuối cùng cũng không yên lòng cùng những người này bàn chuyện nọ chuyện kia, hắn chỉ lo lắng về Jihoon , liệu cậu có giận anh vì anh không bận tâm đến cậu hay không.

Nhìn Daniel đột nhiên đi về phía Jihoon , mời cậu khiêu vũ, hắn rất muốn chạy tới ngăn cản nhưng không thể nào thoát nổi đám bánh bèo dai như đỉa này. Đành trơ mắt nhìn Daniel đưa ra sàn nhảy, ôm cậu khiêu vũ. Daniel thích thú liếc nhìn Woo Jin rồi cười thầm khi biết mình đã thành công trong trò chơi lần này.

Ai nấy cũng thán phục và kinh ngạc khi cả hai đều là nam nhân  mà có  thể khiêu vũ giỏi như vậy. Woo Jin nghe thấy lại tức giận, chưa cho cậu một bài học mà bản thân hắn đã sắp chết ngộp vì mùi giấm chua liên tục nổi lên rồi,  tâm tình khó lòng mà khống chế , hắn dự định sẽ làm náo loạn bữa tiệc . Đột nhiên lúc này có một cô gái đi tới,  phá vỡ ý đồ của hắn , là cháu gái tập đoàn XX.

- xin chào tôi là Kim Nayeon....anh có phải là Park Woo Jin ?

- Phải? 

- Thật tốt...tôi nghe danh anh đã lâu, anh quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi.

- Vậy sao?

Woo Jin vẫn lạnh nhạt liếc nhìn cô gái, mặt không chút biểu tình và cũng không thèm để ý cô ta .Cho đến khi bắt gặp được ánh mắt Jihoon đang nhìn về phía mình, miệng nhếch lên một đường gian xảo, bắt đầu vui vẻ cười cười nói nói với Nayeon.

Một lúc sau, điệu nhạc kết thúc, Jihoon buông Daniel rời khỏi sàn nhảy. Daniel lập tức đi theo, cũng sắp gần sát cậu .

- Jihoon!!!

Lúc này Woo Jin không khách khí vươn cánh tay nắm lấy đôi tay của Nayeon, cùng nhau sánh bước đi tới trước mặt cậu.

-Xin giới thiệu với quý cô xinh đẹp đây là Kang Daniel, chắc cô cũng biết rồi đúng không? 

- Chào cô !!

- Chào anh!!

- Còn đây là anh trai của tôi, Park Jihoon.!!......Anh à, cô gái xinh đẹp này là Kim Nayeon cháu gái tập đoàn XX, mọi người cùng làm quen với đi. !!

Anh....Trai?  Nếu là lúc trước khi nghe được tiếng anh trai này thì cậu sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao  lúc này khi nghe Woo Jin gọi mình như vậy,  trong lòng lại nảy lên một cảm giác cực kỳ khó chịu và chán ghét.

Jihoon gật đầu chào hỏi một cái,  mặt tự nhiên tối sầm lại, tâm trạng cứ như một tờ giấy trắng bị vết mực bôi đen. Thẫn thở nói.

-Xin lỗi....Tôi về trước. !!!

Daniel cũng hùa theo

- Jihoon, Anh đưa em về!