- Chan Doi Hoan Review

Tùy Chỉnh

Mình xin phép đăng lại một nhận xét mà mình thấy rất hay, từ bạn Minh Anh Phạm (fb Minh Anh Phạm). Cảm ơn bạn vì chiếc review có tâm này

Truyện quá hay luôn chứ không phải hay đâu. Bối cảnh chân thực, tình tiết phát triển hợp lí, các nhân vật đều có chiều sâu và mang tính nhân văn. Truyện viết theo góc nhìn của công là một người mắc bệnh tâm lí, nhưng giống như nhiều người bệnh, anh hoàn toàn không ý thức được hết về bệnh trạng của mình. 37 chương truyện là quá trình anh đi từ từ đối mặt với bóng đen trong lòng mình và gỡ bỏ nút thắt tâm lí vốn khiến cuộc sống anh bế tắc. Trong quá trình đó, anh bộc lộ những chiêm nghiệm về sự cô đơn ở tuổi trung niên, về hạnh phúc gia đình, tình yêu rất bình dị nhưng vô cùng sâu sắc.

Truyện đi theo hướng hiện thực nên có những tình tiết thể hiện rõ áp lực cuộc sống, áp lực tâm lí như việc công bị thúc ép đi xem mắt liên tục, công cảm thấy sợ khi bác sĩ tâm lí nhìn thấu anh, hoặc có những suy nghĩ tự sát. Càng về cuối những sóng ngầm từ tâm lí của công phát triển thành những mâu thuẫn gay gắt, khiến công và thụ phải lìa xa. Nhưng song hành với những mảng tối là tình yêu đẹp đẽ của công và thụ, sự chăm chút của công dành cho con gái nhỏ, và khát khao được sống của công. Cách cả hai cùng nhặt nhạnh, trân trọng từng bức tranh thụ vẽ, mua từng chậu cây, đặt tên từng nhân vật trong tranh đã tạo nên tình cảm giản dị nhưng sâu đậm xuyên suốt toàn câu chuyện. Chính tình cảm đó đã khiến hai người có thể hàn gắn và quyết định đối mặt với sóng gió cùng nhau.

Thụ là một chàng trai mạnh mẽ, yêu đời, tinh tế và rất thương công. Khi yêu thụ, công nhận ra mình mới là người đang được chăm sóc, che chở. Cậu bổ khuyết cho công, giúp công cảm nhận những yêu thương và quan tâm tưởng như đã lạc mất trong quá trình trưởng thành và sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Và nhờ có công, thụ từ một chàng trai đoạn tuyệt với gia đình vì xu hướng tính dục, trở thành chủ nhân của một mái ấm, nơi có người đàn ông đeo nhẫn cưới cho cậu, nâng niu từng bức tranh cậu vẽ, cùng chăm sóc con thú cưng cậu nuôi.

Truyện có ngọt ngào, có tổn thương, có sai lầm của cả công và thụ, nhưng đó chính là cuộc sống. Mong rằng các bạn đọc xong sẽ cảm thấy không nỡ phân định rạch ròi ai đúng ai sai, thấy cảm thông và trân trọng tình yêu của Nghiêm Húc Minh và Ngô Dục. Có những hoàn cảnh khiến chúng ta không thể hành động đúng đắn, vô tình làm tổn thương người khác, nhưng trong thâm tâm chúng ta yêu thương họ và chỉ muốn tốt cho họ. Những lúc ấy, hãy lấy hết dũng khí và nói ra nỗi lòng mình, giống như Nghiêm Húc Minh nói với Ngô Dục về những nỗi sợ của mình trên đỉnh núi. Nhất định sẽ có một người thấu hiểu, thứ tha và dắt tay bạn vượt qua giông bão.