Chàng Trai Năm Ấy [ LEVI - EREN ] - Chương 4

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- Hanje cô đâu rồi mau ra đây cho tôi!

- Chuyện gì mà cậu ồn ào vậy?

- Ê con bốn mắt kia bây giờ cô cũng gan thật đó dám lên đây trước tôi ha còn ngồi uống trà nữa chắc cô chán sống rồi hả?????
Muốn lên đây chờ anh ta ở đây thôi cũng bị chửi vô mặt càng lúc tôi càng sợ anh đó LEVI

- Nè nè đừng có khó chịu thế; lên đây ngồi chờ sếp tới cũng không được sao?

- Cô tưởng mình là ai mà dám lớn tiếng ở đây hả??!?!
Tôi nghĩ chắc hôm nay trời sẽ nở hoa đây. Nhìn sếp hôm nay có vẻ vui nhỉ!
Tại vì nhìn bộ đồ vest màu xám trắng tuy trong có vẻ hơn lạnh lùng nhưng lại tỏa ra một sức thúc "Ngọt Ngào "
Làm cho ta cảm giác rất là thích thú làm sao ( Chỉ có mình Hanje nghĩ vậy thôi chứ là tôi không nghĩ vậy đâu *@*)

Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi vị trí mình ngồi cúi xuống một cách trang nghiêm chào lại Ngài Chủ Tịch của tôi đây
- Chào buổi sáng thưa Chủ Tịch LEVI. Chúc Ngài buổi sáng tốt lành.

Tuy nhìn vậy chứ con nhỏ bốn mắt này rất lanh trí đấy phải từ từ bầm cô ta ra từ chút từ chút một.....

- Thưa Chủ Tịch xe của Ngài tôi đã mua rồi tốt hơn xe trước xin Ngài xem qua bản mẫu của chiếc xe đó!

Suy nghĩ hồi lâu Ngài LEVI lên tiếng
- Không thổ nhân Hanje tìm đúng loại chiếc xe tôi thích, hợp mắt nhất nhưng không phải là kiểu xe tôi cần.

Thiết kế quá màu mè không hợp phong cách của Tôi, loại phân khối kim loại xe quá thấp chạy sẽ không êm tay mà còn đau nữa....bla bla....

Tôi không hiểu nổi sao LEVI lại có nhiều ý kiến thế! Không giống phong cách ngày thường lắm..... Không lẽ khi đi trên tàu điện lại có gì xảy ra rồi sao? Nhìn cái mặt là tôi đã đóa ra ngay.....thôi cứ để cậu ta nói đi rồi tôi sẽ hỏi thôi....

- Nói chung mua loại màu xám bạch kim cho tôi Hanje. Tôi thấy loại đó hợp với mình.

- Rõ rồi Thưa Chủ Tịch. Vậy tôi đi làm tiếp đây.

- Mà khoan tôi việc nhờ cô đây Hanje.

- La tôi cho đã rồi kêu tôi làm gì?

- Giờ làm không thì bảo?
LEVI nhìn tôi với ánh mắt đầy  đáng sợ không tả nổi chỉ biết nói là Bất Ngờ thôi.....

- Vâng Chủ Tịch có gì căn dặn sao ?

- Ukm...... Em ấy xuất hiện rồi....

- Gặp nhau trên tàu điện sao ?

- Tìm thông tin về em ấy cho tôi ngay bây giờ.....

Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ còn nhớ về người con trai ấy ?

Dù ở thế giới nào hình bóng của người con trai ấy vẫn mãi nằm trong trái tim cậu không ai có thể đụng đến trái tim băng giá ấy của cậu ngoài trừ cậu ấy..... Người làm cho trái tim ấy dịu dàng gần gũi hơn bao giờ.....

* EREN không biết em còn nhớ tôi không nữa nhưng thực tôi rất nhớ em đấy, NHỚ EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN LUÔN!
Giờ anh chỉ ước được gặp lại em thôi EREN, Tôi Nhớ Em..... Không biết em có nhớ tôi không ???.....

------------------------------------

Trong khi đó trên lớp học......
- * Hắc sì *..........

- Sao thế EREN không khỏe sao?

- Ukm......
Mình không sao hết.......cậu đừng lo lắng quá!!!! haha

- Cậu thực sự không sao hả?. Mikasa

- Được rồi mà đừng có lo nữa.... mau chú tâm nghe bài đi kìa Mikasa.

- Ukm..... có chuyện gì phải nói mình nghe đó!!

- Rồi tớ biết rồi.......

Tôi có cảm giác như ai đó đang nhắc tôi vậy..... Hay chỉ là tưởng tượng thôi.
Chắc vậy rồi...... Hôm nay mén chút nữa cả ba chúng tôi đến trễ rồi may là chúng tôi chạy kịp haha.... Tôi và Mikasa học chung Ngành Kinh Tế còn Armine thì học ngành Y bởi vì không cùng Trường nên chúng tôi chia tay nhau ở tàu điện bởi vì tôi học ở đó nên Mikasa cũng theo tôi học luôn ở đây...... Cô ấy cứ sợ tôi bị bắt nạt nên mới học chung.....Haizzz Sao cô ấy không tự chọn con đường của riêng cô ấy mà không có tôi chứ? Cô ấy lo quá rồi nhưng tôi cũng rất quý Mikasa không phải  thứ tình cảm gì thế chỉ đơn giản là bạn mà thôi.....

Giờ thì nghĩ lại người con trai có khuôn mặt lạnh như băng đó là ai vậy ha?Nói đúng hơn người tên LEVI là người như thế nào ta? Nhìn vậy thôi tôi cũng biết là anh ta rất khó gần rồi nói chi là nói chuyện.......... Tôi tính đem trả lại chiếc khăn tay thêu hoa cho người đó nhưng làm sao trả đây...... Haizzz chỉ có duy nhất là cái tên sao biết là ai chứ??? Nhưng mà không hiểu sao mùi hương thơm quyến rủ của chiếc khăn ấy sao mà quen đến vậy....... Giống như nó đã là của tôi vậy..... Tôi không nên suy nghĩ thêm về những chuyện đó nữa mới gặp lần đầu mà sao cứ như không gặp nhau mấy năm trời vậy........ Như nhìn người đó sao giống như người trong giấc mơ của tôi quá!!!! Sao tôi giống như con gái mới biết yêu vậy..... 

Trời ơi!!!!! Tôi bị làm sao vậy Nè!

Tôi cứ nhìn EREN cứ lắc đầu quài....
Không biết cậu ấy nghĩ gì nữa? Không lẽ lúc trên tàu điện có người định làm gì EREN nên giờ cậu ấy cứ nghĩ về tên xấu xa đó Sao? Cậu yên tâm đi chắc chắn tớ sẽ cho người đó một bài học Nếu Như Người Lạ đó làm gì cậu...... ¤☆¤  Tớ sẽ giết sạch....¤◇¤*. Mikasa

Không hiểu sao tôi cứ thấy lạnh sống lưng..... huhuhu Armine ơi cứu tớ với Mikasa sắp ăn tớ rồi @@......

Trong khi đó lớp học của Armine.....
- Nè Sana cậu kêu tớ à!!

- Làm gì có Armine cậu làm sao vậy??

- À không có gì tớ có cảm giác ai đó kêu mình.

- Nếu không cógì nữa thì cậu mau tập trung đi phần này quan trọng lắm!!

- À tớ biết rồi.
Không biết EREN có ổn không nữa!! Thôi chắc không sao mà có Mikasa nên chắc cậu ấy không làm gì đâu.hihi

Chương trước Chương tiếp