[ CHEALISA ] TIỂU THƯ SINH ! NHANH LÀM CHỒNG TÔI - Chap 45 : Nghiệt Ngã !

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp



Xế chiều hôm đó tại bờ sông khung cảnh ngã vàng nắng chói chang cũng có nhiều cặp đôi yêu nhau đến đây để thể hiện tình cảm với nhau người người vui vẻ

Chỉ mỗi Lisa là nhìn bọn họ bằng đôi mắt nhạt nhòa, hôm nay Lisa ăn mặc rất đơn giản chỉ quần jeans màu đen ôm dàng của nữ và một chiếc Áo sơ mi trắng, cô buộc tóc cao, dáng người mảnh mai nhưng lại rất cao, cô đứng ở bên sông dáng đứng hiên ngang mạnh mẽ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu đến cô nó chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của Lisa một chút nào mà còn làm cô thêm phần lung linh hoàn hảo, Lisa cô chính là tâm điểm của mọi người tại bờ sông lãng mạn đó

Cô xuất sắc tỏ sáng đến độ nam hay nữ đều bị Lisa làm cho ít nhiều cũng phải có chút si mê nhất thời với cô nhưng trong vẻ mặt và ánh mắt của cô chất chứa rất nhiều nổi buồn không tên bí ẩn

Cô cứ đó chờ, chờ mãi nhưng nàng vẫn chưa đến, thời gian cứ trôi không ý thức được là bao lâu, nó làm con người ta phải kiệt quệ tinh thần lẫn ý trí và sức chịu đựng, thoáng cái đã sụp tối người ở đó cũng dần về hết chỉ còn một người tên LaLisa vẫn si tình có thể đợi một người đợi cả cuộc đời...

~ Rì Rào ~ từng hạt mưa nặng trĩu tí tách rơi nó có thể khiến Lisa bị ướt là ướt đẫm người đến đáng thương, đối với Lisa mà nói không biết cô đã đứng đây đợi nàng bao lâu rồi, thời gian cứ trôi trong vô nghĩa, Lisa ngước mặt lên nhìn trời cao trên kia, cô nhếch môi cười bi ai

" Đến cuối cùng chị ấy vẫn không đến, tôi thật sự bị bỏ rồi, haha tôi đặt hết sự tin tưởng cuối cùng vào người đó, không màng vứt hết tự trọng và cái tôi để yêu người đó thật lòng, vì muốn níu kéo người đó ở bên tôi, tôi không ngại làm tất cả mọi việc kể cả vứt luôn tôn nghiêm để cầu xin chị ấy hết lần này đến lần khác, ngay cả trong mơ tôi cũng không ngừng cầu xin, không ngừng khóc thét rào tên chị ấy nhưng chị ấy chính là vốn KHÔNG QUAN TÂM...HAHA " Lisa cười rất lớn một kiểu cười chế nhạo bản thân mình quá si tình

Chaeyoung không phải không đến mà nàng từ lâu đã đến chỉ là không trực tiếp ra gặp Lisa, ở trong xe nhìn ra phía Lisa đau khổ vì mình dầm mưa ướt đẫm khiến nàng xót xa lo lắng cho bệnh tình của Lisa sẽ trở nặng, nàng rất muốn bước đến bên Lisa ôm cô thật chặt nhưng nếu bây giờ nàng bước đến đó nàng sẽ thua sẽ khiến Lisa sống trong đau khổ vì không thể buông được nàng, đây là cách tàn nhẫn mà Chaeyoung nói

Lisa quả là cơ thể suy nhược nặng rất nhanh đã quỵ dưới cơn mưa nặng nề tâm trạng, Chaeyoung thấy liền hoảng hốt bước xuống xe nhưng đã có người nhanh hơn thay nàng làm chuyện đó

" Lisa cậu thật ngốc " Jennie đã đến chạy lại đỡ Lisa lên

" Là cậu sau Jennie.. Tớ Thê thảm thật cứ nghĩ chị ấy sẽ ôm tớ, trong phút chốc tớ đã tự nói chỉ cần vòng tay này là của chị ấy tớ hoàn toàn bỏ qua hết mà lại yêu chị ấy điên cuồng nhưng mà tớ đã quá ngốc cuối cùng thật may khi người luôn bên cạnh tớ vẫn còn là cậu " Lisa mỉm cười bất lực rồi hoàn toàn ngất đi

Lisa nằm trong bệnh viện ba ngày là tỉnh, Jennie nhìn cô bằng ánh mắt lo sợ như kiểu có chuyện gì đó đang muốn che đậy

" Jennie cậu sao vậy ? Shin Hye con bé đâu ? " Lisa mỉm cười hỏi

Lisa chính là muốn quên hết về những chuyện đáng nực cười của mình một lần quên hết mà sống một cuộc sống mới

" Cậu ổn chứ Lisa ? " Jennie e dè hỏi

" Làm sao ? Tớ rất ổn, tớ sẽ không vì người không tốt mà mãi sống trong đau khổ được cậu nói xem phải không Jennie của tớ " Lisa nữa thật nữa đùa với Jennie cố tỏ ra mình ổn với nàng

" Vậy tốt rồi " Jennie gượng cười

" Có gì sao Jennie trong cậu lạ lắm nói tớ nghe chuyện gì ? " Lisa bỗng nghiêm túc hỏi

" Lisa tớ.. Tớ thật sự không biết có nên nói cho cậu hay không nhưng tớ... " Cô gái đanh đá thẳng thắn Jennie Kim thường bây giờ bỗng ấp úng

" Chuyện gì vậy ? Không giống Kim đại tiểu thư thường ngày mà tớ biết chút nào " Lisa khẽ cười xoa đầu nàng

" Lisa đừng đùa tớ nghiêm túc " Jennie gắt giọng

" Được vậy cậu muốn nói gì tớ xin rửa tai nghe " Lisa

" Lisa hay hứa với tớ nghe xong cậu phải hết sức bình tĩnh " Vẻ mặt và lời nói của Jennie nghiêm trọng đến lạ

" Được rồi nhưng cậu đang nghiêm túc ấy hả ? Tớ sợ đấy " Lisa

" LaLisa " Jennie nghiêm giọng

" Được nói đi tớ đang rất bình tĩnh đây " Lisa

" Ba mẹ, bà nội và BamBam hay tin cậu bệnh nặng nên đã gấp rút bắt xe về đây, trên đường về đã không may gặp tai nạn lớn tại ngọn đèo, cú va chạm quá mạnh.... Họ đều đã không thể qua khỏi " Jennie u buồn nói

" Haha cậu đùa quá chớn rồi đó, cái này thật không thú vị đâu Jen... " Lisa cười lớn không tin

" LALISA TỚ KHÔNG ĐÙA, HỌ MẤT RỒI LÀ TẤT CẢ ! " Jennie đau lòng hét lên

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng khó tả, Lisa nằm thừ người trên giường bệnh, cô nhìn Jennie lạ lẫm

" Trong y học có một loại cây tên Hemlock hay còn được gọi là cây thuốc độc chỉ cần uống 8 lá của nó con người lập tức chết ngay, tìm cho tớ đi Jennie, hiện tại tớ thật thích nó " Lisa

" Cậu điên rồi Lisa, cậu nên nhớ cậu có thể mất tất cả như không thể mất đi chính mình mất đi ý niệm sống " Jennie tức giận nhìn cô gây gắt

" Cái gì tớ cũng mất, cậu nói ý niệm sống hình như nó cũng không có " Lisa cười ngô nghê

" Shin Hye rất cần cậu, Lisa à con bé chỉ mới 11 tuổi thôi " Jennie tay nắm chặt vai Lisa bắt cô phải nhìn thẳng vào mình

" Tớ... Tớ không còn gì... " Lisa

" Cậu còn tớ " Jennie

Lisa im lặng ánh mắt đâm chiêu nhìn về xa xăm vô định, Lisa ước mơ làm bác sĩ cũng chỉ để cứu mẹ mình, chớp mắt một cái giờ có một lúc không còn ai hết, ông trời quả là trêu ngươi.

" Tớ muốn đến gặp gia đình của tớ, đưa tớ đi được không ? " Lisa

" Nhưng sức khỏe cầu hiện tại... " Jennie

" LẬP TỨC ĐƯA TÔI ĐI " Lisa ứa lệ uất ức

" Được " Jennie

Cả hai lén xuất viện đến nhà xác nơi cất giữ thi thể của gia đình Lisa, cô từng bước khó khăn đi đến bên họ, nước mắt đầm đìa rơi xuống, cô nhìn họ sau tấm vải trắng mà lòng đầy sự tuyệt vọng sống

" Ba, ba đã hứa sau này sẽ cùng con lái một chiếc siêu xe chạy khắp xóm để khoe cho bọn người từng khinh thường chúng ta sáng mắt ra, sau bây giờ ba lại bỏ con " Lisa

" Mẹ, mẹ cũng đã hứa sẽ đợi được khi con tốt nghiệp thành công trở về để chữa khỏi bệnh cho mẹ, con chưa đi mẹ đã không đợi được ? " Lisa

" Bà Nội, bà luôn thương cháu nhất rất hay che chở cháu mỗi khi bị ba mẹ mắng là người bà hay cười hiền hậu mỗi khi cháu làm sai, cháu thật sự không thể chấp nhận được bà cũng bỏ cháu " Lisa

Lisa liên tục đọc thoại vở kịch cuộc đời mình, ước mơ và sự che chở còn cả sự dịu dàng ủng Hộ từ gia đình cô một lúc mất trắng, chẳng còn một cái gì cả, cô nhìn gương mặt BamBam trắng bệch xanh xao mà lòng đau như cắt

" Thằng nhóc tại sao cũng bắt chước tính xấu của ba mẹ và bà mà bỏ chị, chị biết sống làm sao đây còn Shin Hye sẽ thế nào ? Con bé thích em như vậy cơ mà ! Thằng nhóc khốn kiếp mau tỉnh lại đi được không chị van xin em, van xin mọi người hãy nói với con đây chỉ là mơ đi, ngủ một giấc sáng sớm mai mọi người lại luôn là gia đình yêu thương con nhất " Lisa đau đớn đến cùng cực cô một lúc phải chịu quá nhiều cú sốc tinh thần lẫn thể xác

Một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải đầu hàng nghiệt ngã, Lisa bệnh cũ tái phát cơn đau liên hồi kéo tới như cơn sóng mạnh, những ký ức dần hiện rõ một mảng ray rứt kia cũng thừa cơ trỗi dậy

" Là tôi lại là tôi... Sau mọi thứ bi thương mà người thân của tôi phải gánh chịu đều là từ tôi mà ra... TẠI SAO ?.... "

Lần nữa Lisa lại được đưa đến bệnh viện nơi cô hôn mê nguy kịch hơn hai tuần liên tiếp Chaeyoung vẫn luôn là người âm thầm ở bên khích lệ mới thấy khởi sắc, khi Lisa tỉnh lại Chaeyoung cũng tránh mặt và ánh mắt Lisa nhìn mọi thứ cũng trở nên vô hồn dường như câu chuyện đã đi quá xa vời tầm kiểm soát của Lisa khiến cô không chịu đựng nổi

Nhân lúc không có ai cô một mình bắt xe ra biển, Lisa vẫn không biết có một người luôn âm thầm theo cô từ lúc ở ở bệnh viện đến bây giờ

Mục đích Lisa đến đây chính là muốn một lần gieo mình xuống đại dương mênh mông này, Chaeyoung hoảng hốt tột độ chạy lại ngăn cản Lisa lại cứu cô lên bờ, trong lúc nữa tỉnh nữa mê Lisa thấy rõ người cứu mình là nàng vẻ mặt nàng rất lo sợ nàng còn khóc, nước mắt nàng rơi xuống má Lisa cô còn có thể cảm nhận được...

" Lisa xin em tỉnh lại đi, em không được chết, em không được chết em nghe rõ chưa, LaLisa " Chaeyoung

_______________

Ở bệnh viện người Lisa mở mắt ra thấy đầu tiên lại chính là Jennie chứ không phải Park Rosé mà cô thấy khi mơ màng, rõ ràng chỉ là mơ làm sao có thể thành thật

" Tại sao lại như vậy hả Lisa ? " Jennie khóc nức nở thương tâm

" Chị Lisa em biết hết mọi chuyện rồi nhưng em vẫn sẽ sống thật tốt sống thay luôn phần của Anh Bam vậy tại sao chị lại không sống thay phần ba mẹ và bà chứ chị thật ích kỷ chỉ biết nghĩ cho nổi đau của mình " Shin Hye cũng tức giận nhìn cô, ánh mắt con bé đầy sự oán trách Lisa

Lisa xoa đầu con bé không nói gì, tự nghĩ quả là bản thân còn thua cả một đứa nhóc 11 tuổi là Shin Hye chỉ biết bản thân đau khổ thế nào chứ cô thật sự chưa nghĩ đến người khác sẽ thế nào khi cô không còn

" Lisa tớ đã giúp cậu lo liệu ổn thoả tang lễ của mọi người hai ngày nữa sẽ diễn ra cậu ổn chứ ? " Jennie

" Vẫn là cậu, Jennie cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả những gì cậu làm cho tớ " Lisa cảm kích Jennie và mang ơn nàng rất nhiều không biết làm sao trả hết

Chaeyoung luôn ở bên ngoài phòng bệnh tay che miệng lại ngăn những tiếng nất bật khóc đáng xấu hổ, Lisa của nàng một lúc chịu quá nhiều thứ đả kích rồi, nàng lại không thể bên cạnh an ủi mà chỉ được âm thầm quan sát bảo vệ cô...

Hai ngày định mệnh đó cũng đến, gương mặt Lisa một vẻ vô cảm lạnh lẽo đến bứt người, tang lễ người đến không nhiều nhưng lại có một người rất đặc biệt

" Ở đây không ai đến cũng được, có người đến dù một người tôi cũng tiếp nhưng với cô tôi rất ác cảm, bởi cô xuất hiện ở đây là làm bẩn hết linh đường của gia đình tôi, LẬP TỨC CÚT ĐI CHO TÔI " Lisa không nhìn lấy nàng dù chỉ một lần mà cũng có thể biết được nàng đã đến

Nó cuối cùng cũng đến rồi cái nàng sợ nhất, Lisa đã khiến nó sảy ra, cô hoàn toàn câm ghét nàng thậm chí còn cảm thấy nàng dơ bẩn đến cùng cực

" Em hận tôi đến như vậy sau ? " Chaeyoung u buồn

" Chắc cô Park quên rồi tôi đã nói cô làm gì tôi cũng sẽ không hận cô mà tôi chỉ ghét loại người như cô đối với tôi nó thật sự kinh tởm, mau biến đi nơi đây không quang nghinh cô " Lisa lạnh lùng đáp

" Thật xin lỗi vì đã làm phiền em " Chaeyoung

" Không phải phiền mà là Rất Phiền " Lisa

Bóng dáng nàng đơn độc bước ra khỏi linh đường nước mắt không ngừng tuông rơi trong vô vọng là nàng đẩy Lisa ra xa mình giờ còn mong cô sẽ đối tốt với mình sau thật đúng là một giấc mơ không tưởng mà

_________

Mez " không biết sẽ ngược mấy chap nữa nhưng tui thích cái đó nó mạnh thêm chút xíu nữa ấy mọi người thấy sao ? " 😆

Chương trước Chương tiếp