- Cheolhan Unplanned Baby Chuyen Chuyen Nha

Tùy Chỉnh

"Vào nhà đi, không sao đâu, tớ hứa đấy".

Kéo theo một vali to chỉ toàn quần áo sách vở với mấy đồ dùng cần thiết, Choi Seungcheol dưới ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người nắm tay Yoon Jeonghan dắt trở về nhà mình. Anh và em họ hiện tại đang sống chung với nhau, bởi vì họ còn quá nhỏ, quyền thừa kế bị người làm lập mưu giành mất, trong tay không có nhiều của cải, để hai đứa đều có thể tiếp tục đi học, anh quyết đoán trực tiếp bán đi căn nhà cả đại gia đình chung sống với nhau, dắt theo em họ chuyển về một khu tập thể cũ xập xệ không quá tiện nghi nhưng gần trường học và bọn họ có thể chi trả được cho đến khi trưởng thành. Choi Seungcheol lớn hơn em họ ba tuổi nhưng trưởng thành nhanh hơn rất nhiều, lo lắng mọi chuyện gọn gàng đâu ra đấy sau khi ba mẹ mất, mà phàm những đứa càng ngoan ngoãn thì càng không được người ta thương, anh vất vả bao nhiêu năm rồi cậu dõi theo tất cả, nhưng cuộc đời lại không bao giờ đối xử tốt với anh.

"Gặp được cậu, yêu cậu, cậu mang thai đứa trẻ của tớ, tớ cảm thấy cuộc đời đã đối xử với mình rất tốt rồi." Anh đã nói như thế khi nhìn thấy cậu nước mắt ngắn dài tựa lên ngực mình trên xe bus, cười khổ vuốt ve tóc Jeonghan. Người mang thai tính tình sẽ thay đổi, từ một người ngây thơ vô tư lự, hiện tại Yoon Jeonghan trở nên mít ướt kinh khủng, động một tí là rớt nước mắt, thế này sinh em bé ra thì thành cục cưng khóc nhè nước mắt dầm dề mất thôi.

Nhà của Seungcheol tuy cũ kĩ, bên ngoài phủ một lớp tường rêu phong dày đặc, nhưng nội thất bên trong lại chẳng thiếu thứ gì, tuy nhiên vẫn có chút bừa bộn, nói lên được chủ nhân căn hộ chỉ là hai cậu bé trai một lớp chín một lớp mười hai.

"Ủa anh Jeonghan? Tới hồi nào vậy, anh hai em đâu? Ủa mà sao xách hành lý quá trời vậy, hai anh lại sắp đi đàn đúm với nhau đâu đó à?" Em họ của Seungcheol, Lee Jihoon, thằng nhóc đang học bài trong phòng khi nghe tiếng lạch cạch ồn ào từ bên ngoài và ló đầu ra xem thử.

Yoon Jeonghan đã không gặp Jihoon trong một thời gian dài kể từ khi thằng bé cắm đầu vào ôn thi với tham vọng đỗ vào trường cấp ba hàng đầu thành phố, điều mà cậu nghĩ nó dư cả sức để làm được mà không cần cố gắng đến thế. Cậu rất vui vì được gặp lại thằng bé hôm nay, trông nó vẫn núng nính đáng yêu và trắng bóc như một cục bột nho nhỏ. Jihoon biết cậu đã lâu vì cậu hẹn hò với người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nó, thằng bé vẫn luôn tặng cậu một cái ôm quanh eo mỗi khi cậu tới nhà và thủ thỉ về việc anh Seungcheol của nó cười nhiều như thế nào mỗi khi ở bên Jeonghan. Hai người bọn họ từng có mối quan hệ rất tốt nhưng Jeonghan nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

"Thế những gì hai người được dạy ở trường cấp ba không đủ để biết biện pháp bảo vệ là rất cần thiết khi chưa muốn có con à?" Jihoon sẵng giọng lên, nghe vô cùng khó chịu và bực tức. "Và anh thậm chí còn không biết bản thân có khả năng thụ thai sao, anh đã trải qua tuổi dậy thì kiểu gì vậy Yoon Jeonghan?"

"Jihoonie, không được hỗn với anh Jeonghan." Seungcheol nghiêm khắc chỉnh lại ngữ điệu cho em họ của mình, không muốn Jeonghan phải bị tổn thương bởi những lời không suy nghĩ của thằng bé. Cậu bấm chặt ngón tay vào cánh tay anh, ngăn cho Seungcheol mắng Jihoon quá nặng lời.

"Anh xin lỗi, Jihoon à, nhưng anh thực sự không nghĩ đến, dù sao việc này vẫn rất hiếm gặp...." Không đợi Yoon Jeonghan lựa lời giải thích xong, thằng bé đã tảng lờ cậu và đáp vào mặt hai ông anh một cái dập cửa to đùng.

Jeonghan hiểu được cảm xúc bức bối của Lee Jihoon lúc này nên không muốn Seungcheol cáu giận với thằng bé một chút nào. Anh họ đã chăm sóc cho thằng bé vào thời điểm khó khăn nhất cuộc đời và tất cả những vất vả Seungcheol phải nỗ lực trải qua thằng bé đều nhìn thấy trong mắt, cho nên hiển nhiên thằng bé sẽ không thể chịu đựng được khi anh mình tuyên bố sẽ không học đại học bởi vì người yêu anh đã mang thai và bọn họ cần rất nhiều tiền để nuôi dưỡng một đứa trẻ đến với gia đình.

Nếu Jeonghan là thằng bé, cậu sẽ hận bản thân đến chết vì đã huỷ hoại cuộc đời Seungcheol.

Cố bỏ qua thái độ ngỗ ngược của em họ, Choi Seungcheol đưa Jeonghan vào phòng cất vali, nhưng ngặt nỗi nhà nhỏ quá, hai anh em trai dùng chung một phòng còn ngủ chung một giường, hiện tại lại có thêm người, tình huống hiện trường quả thực là quá ngượng ngùng. Lee Jihoon giận dỗi cầm bút chì giải đề ôn thi, trên bàn chất chồng sách cũ được Choi Seungcheol để lại cho học, giả vờ như không biết hai người lớn đang làm cái gì bên kia. Yoon Jeonghan đứng trân ra ngại ngùng đợi bạn trai dọn tủ quần áo nhường chỗ cho mình, trước khi cậu nghe anh nhẹ giọng bảo.

"Xin lỗi cậu, nhà tớ hơi nhỏ với lại cũng gấp quá không thể chuẩn bị kịp, cho nên bây giờ cậu khui vali ra và chọn những món đồ thật sự cần thiết thôi nhé. Tớ hứa, sau này kiếm ra tiền tớ sẽ đổi cho cậu căn nhà to hơn, muốn treo bao nhiêu quần áo đẹp cũng được, có chịu không?"

Đứng trước những lời dỗ dành ngọt ngào như vậy, thông thường Yoon Jeonghan đã nhịn không được ngã vào lòng Choi Seungcheol, cùng đối phương hôn môi không muốn rời, nhưng nghĩ đến chỗ này không phải cái phòng riêng của hai đứa, đành phải ném cái chuyện hôn hít ra sau đầu. Cậu nghe lời anh ngồi xuống mở hành lý ra, đầu tiên lấy đồng phục trường, đồ thường với đồ ngủ mỗi thứ chỉ lấy ba bộ, thêm sách vở, laptop với mấy thứ đồ con. Nhìn bộ dạng nhẫn nhịn đau khổ của Jeonghan, Seungcheol phì cười quỳ xuống bên cạnh thơm lên má cậu, đưa tay lấy thêm mấy bộ đồ để mặc ra ngoài nữa. "Có lỗi quá, lại để thỏ con rưng rưng nước mắt, có phải muốn cắn tớ cho hả giận rồi không nào?"

"Đáng ghét, trêu người ta!" Không khí thì cũng lãng mạn thật, cơ mà đấy là trước khi nhóc em họ Lee kia cố tình đè gãy ngòi bút chì để ngăn bọn họ làm chút chuyện thân mật để nặn thêm đứa nữa thôi.

Đêm đầu tiên ở ngôi nhà mới khiến Yoon Jeonghan thức trắng, không chỉ bởi vì chiếc giường xếp cứng còng dưới lưng, mà còn là cảm giác xao xuyến hồi hộp cùng với chút chờ mong pha lẫn sợ hãi. Trong nhà có giường xếp, là được hàng xóm cũ cho lúc hai anh em chuyển nhà, nhưng vì để tiết kiệm diện tích, cho đến hiện tại khi đã có thêm nhân khẩu mới được lấy ra dùng. Seungcheol cẩn thận kiểm tra độ cao của gối, dịu dàng dém góc chăn cho cậu, tặng cậu một nụ hôn trên gò má trước khi nằm xuống nệm mỏng nơi mà trước nay anh vẫn ngủ cùng Jihoon. Chăn gối đều không đủ, hai anh em đèo nhau đi mua thêm từ chiều, ra khỏi xóm trọ nhỏ với em trai ôm chặt eo mình từ đằng sau, Choi Seungcheol mới nhẹ nhàng hỏi.

"Em ghét anh lắm phải không?" Anh cảm nhận được mấy ngón bé xíu của Jihoon đang lăn tăn trên bụng mình, chứng tỏ thằng bé đang bối rối. "Là anh có lỗi, ai anh cũng không bảo vệ được. Jeonghan trước khi đến chỗ chúng ta là con nhà giàu, có phòng riêng và được xe hơi đưa đón đi học, bạn ấy rất thiệt thòi vì đã ở bên cạnh anh, nên Jihoon hãy đối xử thật tử tế với anh Jeonghan nhé? Anh Jeonghan quý Jihoon lắm đấy và anh Seungcheol cũng thương anh Jeonghan nhiều nữa, còn Jihoon là một cậu bé ngoan sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ của các anh, có đúng không nào?"

"Ưm," Lee Jihoon ậm ừ trong cổ họng, không rõ là đồng ý hay phản đối. Dẫu thế, Choi Seungcheol luôn hiểu em trai mình như trước nay vẫn vậy, anh vỗ vỗ lên mu bàn tay ôm trước bụng mình, trong khi đèo em trai nhỏ lao băng băng trên con phố tấp nập. "Cảm ơn em Jihoonie, và còn, anh xin lỗi Jihoonie".