- Cheolhan Unplanned Baby Chuyen Du Hoc

Tùy Chỉnh

"New York là một thành phố xinh đẹp, đáng sống và ngập tràn đa dạng văn hoá. Sẽ tuyệt lắm nếu hai đứa mình có thể giữ liên lạc và gặp nhau đi chơi khi đã đến Mỹ. Nhớ là phải tới Los Angeles chơi với tớ nếu có thời gian đấy nhé!"

Thật là xui xẻo, ôm cái bụng bầu đi thi, vô tình chung phòng với bạn cùng lớp.

"Hi Jisoo, từ bữa tốt nghiệp tới giờ không gặp nhỉ?" Yoon Jeonghan toát hết cả mồ hôi chột dạ dùng cặp che bụng lại, nhưng chợt nhận ra động tác này quá giống người đang mang thai, hai tay liền rối rắm không biết để vào đâu. Trên thực tế bởi vì mang thai con đầu, bình thường trong nhà cũng không có điều kiện để bồi bổ, bé con có chút còi cọc, bụng không lớn lắm, mặc áo rộng căn bản nhìn không ra. Nhưng đứng trước mặt bạn thân thời trung học, người đã cùng mình hứa hẹn sẽ đi Mỹ du học và định cư, hiện tại bản thân chỉ có thể vì cái thai trong bụng mà từ bỏ học vấn, Jeonghan cúi đầu hổ thẹn, trong lòng đầy chua xót.

"Jeonghanie? Căng thẳng sao?" Thấy bạn mình đột nhiên tâm trạng xuống dốc, Hong Jisoo lo lắng đưa tay vuốt vai bạn dỗ dành. Dù sao cũng chẳng học đại học trong nước, vì cái gì mà lo lắng thành như vậy cơ chứ?

"Không, tớ ổn mà." Jeonghan chạm nhẹ lên gò má, thầm cảm ơn vì đã không để ai nhìn thấy mình sắp oà khóc. "Xếp hàng vào đi, thầy giám thị sắp đọc tên rồi đó."

"Ừm....mà này, Jeonghan." Cậu đột nhiên bị gọi giật lại, bối rối xoay người. "Tớ đến Mỹ để định cư, có rất nhiều thời gian. Jeonghan nếu bận rộn, nói với tớ một tiếng, xa mấy tớ cũng đến thăm cậu, nhé?"

Câu nói đó ở lại trong tâm trí Jeonghan suốt năm tiếng đồng hồ ở trường thi, khi Seungcheol ghé sang điểm thi bên này để đón cậu, Jeonghan không quá hứng thú với việc so đáp án với bạn trai, ngược lại đề nghị anh thả cậu xuống điểm đón xe bus gần nhất. Giữa Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, có thể nói là tình yêu trẻ con, cũng có thể nói, là một loại tri kỷ sớm tìm thấy nhau. Hai đứa hiểu đối phương mà không cần phải bộc bạch cho bằng hết, chỉ cần một ánh mắt, Seungcheol biết đã đến lúc để cho Jeonghan tự mình chọn lựa. Anh chống xe đứng nhìn Jeonghan rất lâu, bàn tay đặt trên má cậu mân mê không nỡ rời đi, nhìn viền mắt đối phương đỏ ửng, cuối cùng chỉ đành nhịn đau mỉm cười.

"Tối nay tớ nấu thịt kho, nhớ về nhà đúng giờ."

Chuyển hai chặng xe bus, Yoon Jeonghan nắm quai balo đứng lặng người trước cánh cửa gỗ sồi màu trắng. Nhà họ Yoon nằm trong khu đất vàng quận trung tâm thủ đô, là kiểu biệt thự nhỏ xinh xắn và ấm áp, trước sân trồng một vườn hoa đủ màu sắc. Trước đây Jeonghan lớn lên ở đây, chân không chạm đất, mưa không tới đầu, nghĩ đến quãng thời gian mười tám năm sống dưới cánh chim của ba mẹ, trong lòng cậu ngập tràn khổ sở. Giá như không rời đi, giá như không có thai, giá như....giá như chưa từng yêu Choi Seungcheol.

"Anh hai?" Từ xa, một cô bé tóc dài vội vàng tiến lại, trên tay còn xách túi ni lông, chắc vừa ra tiệm tạp hoá về. "Anh hai về khi nào vậy, vào nhà đi, mẹ mong anh hai lắm."

"Jeonghee...." Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hạt đậu của em gái, lỗi lầm đều là của bản thân, sao lại cứ bắt gia đình phải khổ sở?

Cô bé con cố nén lại chóp mũi cay cay, không được khóc, anh hai về rồi, không thể khóc, đừng để cho anh hai biết ở nhà buồn như thế nào kể từ khi anh đi. "Về thì tốt rồi, anh hai xin lỗi một câu là ba hết giận ngay, được không ạ?"

"Anh không....Jeonghee à, anh không vào đâu."

"Anh hai không thương Jeonghee nữa ạ?" Cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng vỡ oà. "Chỉ là nơi anh đã sinh ra và lớn lên thôi mà, chỉ một bước chân thôi, chỉ cách một cánh cửa. Nhà mình thương anh còn không hết, sao anh hai lại....lại chọn người ngoài...."

"Jeonghee, cậu ấy không phải người ngoài." Cậu không thể không phản bác. "Seungcheol là cha của con anh, cậu ấy không phải người ngoài, giữa bọn anh còn có một sinh linh."

"Anh hai...." Cuối cùng, cô bé Yoon Jeonghee cũng không ngoan cố nữa, bé hiểu được có những chuyện, làm rồi thì không có con đường dành cho sự hối hận. "Anh hai cầm theo giày đi, chờ em một tí."

Em gái Jeonghan đi vào trong nhà, hai phút sau trở ra, trên tay xách theo một túi giấy lớn in logo của thương hiệu giày dép cao cấp nổi tiếng trong nước.

"Trước lúc phát hiện ra chuyện có thai, anh hai còn vòi vĩnh mẹ mua cho giày mới mà." Ánh mắt cô bé dán xuống đất, cái mũi đỏ bừng. "Anh hai đi rồi, nhưng mẹ vẫn nhớ, đặc biệt chọn đi chọn lại màu sắc mà mẹ nghĩ là anh sẽ thích nhất. Đến rồi thì cầm về mà mang, anh hai mà mang giày, mẹ biết chắc mẹ vui lắm."

Chiều hôm đó, Yoon Jeonghan ngồi trước sảnh chờ bệnh viện, trên đùi là hộp giày để mở, màu sắc rất đẹp, mang cũng vừa chân, không những đắt tiền, còn ngập tràn tình yêu. Cậu ôm mặt tu tu mà khóc, khóc đến rửa trôi cả tâm can. Màn hình điện tử hiển thị dãy số trùng khớp với mảnh giấy trên tay Jeonghan, cậu lặng lẽ đỡ bụng bầu, hiện tại đã hai mươi mốt tuần, thai rất lớn rồi, nếu không muốn sinh đứa nhỏ ra, đây có lẽ....có lẽ, đã là cơ hội cuối cùng rồi.

Khi Yoon Jeonghan trở về nhà trọ của Seungcheol và Jihoon đã là mười một giờ đêm, ngơ ngẩn trên chuyến xe bus cuối cùng, hai chân cậu đều trở nên tê dại. Ở trong căn phòng tối om, Jeonghan nhìn thấy hình bóng vững chãi hắt lên bức tường quét vôi sơ sài cũ kĩ, Seungcheol vẫn ngồi đó chờ, chắc anh đã mệt mỏi lắm, nhưng anh vẫn chờ dẫu có ra sao.

"Về rồi à? Tớ để phần thịt kho cho Jeonghan đấy, ăn bây giờ luôn không, tớ đi hâm nóng cho nhé?"

Jeonghan nhìn anh, chằm chằm, nhưng nhanh chóng đẩy ánh mắt đi nơi khác, vờ như mình chưa từng ngây ra nhìn người con trai ấy. Cậu không nói gì, một tiếng ừ hử cũng không buồn vang lên, lầm lũi cầm lấy bộ đồ ngủ từ chỗ cây treo quần áo, đi vào nhà vệ sinh thay, rồi im ru nằm xuống giường, quay mặt ngủ.

Lần đầu tiên trong hơn ba năm yêu nhau, Yoon Jeonghan tỏ thái độ muốn chiến tranh lạnh với Choi Seungcheol. Thật ra anh hiểu rất rõ trong lòng cậu nghĩ gì, để đưa ra quyết định không phải là điều gì dễ dàng. Choi Seungcheol cũng nằm xuống, thở một hơi nhẹ nhàng, từ đằng sau vuốt ve chỏm tóc nhỏ xíu sau gáy Jihoon, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

"Hi, Jeonghan!" Vừa vào đến cổng trường thi, Yoon Jeonghan đã nghe thấy giọng nói tíu tít vui vẻ của Hong Jisoo. Thật ra cũng không ngoài ý muốn, đều đi thi tốt nghiệp, gặp nhau cả hai ngày là chuyện rất bình thường.

"Sao rồi, hôm qua làm bài được không?"

"Cũng được, tớ không để ý lắm, dù sao trình độ để qua được bậc tốt nghiệp phổ thông cũng không cao lắm, sau thi mấy ngày là tớ bay sang với mẹ và cậu Út luôn." Jisoo đưa cho Jeonghan mấy cái kẹo làm quà động viên, nhún vai. "Cậu thì thế nào, đã nhận được thư báo trúng tuyển của trường nào chưa?"

Câu này vừa nói ra, sắc mặt Jeonghan bỗng chốc sượng trân. Hong Jisoo nhìn vậy cũng đoán được có lẽ bên kia gặp vấn đề gì đó, dù sao cũng đã chuẩn bị rất lâu cho quá trình xin phỏng vấn từ các trường đào tạo nghệ thuật top đầu tại Mỹ, ngay cả mục tiêu cao nhất đều chọn xong xuôi hết cả, hiện tại vẫn còn chưa nhận được lời mời nào, có lẽ trong lòng Jeonghan thấy không thoải mái. "Thật ra, cậu biết đấy, nếu kì nhập học này họ chưa xét đến hồ sơ của cậu, vậy để đó rồi đi du lịch với tớ, thong thả hẵng đi học, đâu có vội gì, đúng không?"

"Jisoo," Jeonghan đột nhiên cắt lời bạn, "tạm thời tớ muốn hoãn lại việc đi học lên, thư mời phỏng vấn thì đã có, nhưng tớ đã quyết định từ chối rồi."

"Cái gì? Nhưng....đó là ước mơ của cậu cơ mà?"

Giờ phút này, đứng trước mặt bạn thân, Yoon Jeonghan mỉm cười, tự tin đặt một tay lên bụng mình. Jisoo có sẽ lẽ không tin vào việc cậu đang mang thai đâu, nhưng cậu muốn bé con biết nó không có lỗi lầm gì khi đã xuất hiện trên cõi đời này cả.

"Ước mơ, đúng, nhưng tớ cũng có một vài chuyện khác muốn làm nữa." Cậu ôn tồn nhẹ giọng. "Có lẽ tớ sẽ đến Mỹ thăm Jisoo vào một ngày nào đó, không phải trong thời gian gần, nhưng tớ chắc chắn sẽ làm thế. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp nhau tại Mỹ, có Seungcheol nữa, ba chúng ta, được chứ?"

"À, Seungcheol." Hong Jisoo cười khổ, cổ họng đắng chát, bị Jeonghan phát hiện ra tình yêu đơn phương này rồi, còn nhẫn tâm vạch rõ giới hạn của hai đứa nữa. "Ghen tị thật đấy, trước đây rõ ràng là chơi ba người với nhau, thế mà Choi Seungcheol dám độc chiếm cậu, thật ra cái đồ tham lam."

"Jeonghan này." Trước khi rời đi, ở cái quay lưng cuối cùng trước khi chào tạm biệt mối tình đầu, Hong Jisoo vẫn dịu dàng tặng cho bạn một nụ cười. "Hẹn gặp lại cậu ở nước Mỹ, hứa với tớ nhé, cả Seungcheol nữa, phải hạnh phúc đấy."