- Chi Da Chuong 9 Ba Lan Cho Do An

Tùy Chỉnh

Mặt mày Trương Thiên Dao nghiêm trọng xuống tầng hầm, đám đồng bọn đều nhìn anh ta.
Huy Tử nói: "Này cậu không làm gì với cô Hứa của chúng ta đấy chứ?"
Trương Thiên Dao còn chưa đáp lại, Sầm Dã đã lên tiếng: "Cậu ta làm gì có gan chó kia?"
Trương Thiên Dao: "Đờ mờ cậu!" Đi qua bên người Sầm Dã, cầm hai miếng bánh quy anh giấu, hung ác nhai mấy miếng, sau đó tựa người vào tường, hai mắt toả sáng, nhưng giọng điệu thâm trầm: "Không có gì, ông đây thổ lộ."
"Ôi...." Tất cả mọi người ồ lên.
"Shit! Cậu thực sự phát xuân rồi, động tác nhanh như vậy?"
"Cô ấy có đồng ý không?" Triệu Đàm hỏi.
Trương Thiên Dao mặt mày đau khổ nhìn trời một lát - nhưng thực ra là trần nhà, sau đó thò tay che trán, thản nhiên nói: "Còn chưa. Cô ấy nói người giành được quán quân thành phố Tương mới có tư cách theo đuổi cô ấy."
Trương Thiên Dao tỏ tình hoàn toàn không gây ra bất cứ gợn sóng nào trong lòng Hứa Tầm Sênh. Tình yêu có lẽ là tâm ý khó có thể nắm lấy, không yêu lại là thứ hoàn toàn rõ ràng. Trương Thiên Dao có ưu điểm của mình, sáng sủa, nhiệt tình, cũng có tài hoa, nhưng ở trong mắt của Hứa Tầm Sênh, anh ta quá dở hơi, hơn nữa mới chỉ có hai hai tuổi, còn nhỏ hơn cô một tuổi. Hứa Tầm Sênh không nhìn ra được một chàng trai như vậy sẽ có sự nhận thức thành thực và gánh vác trách nhiệm với tình yêu. Có lẽ anh ta si mê vẻ bề ngoài của cô, cũng có cảm giác mới lạ, chứ không có gì hơn.
Hứa Tầm Sênh hiểu ra yêu thích dễ dàng xảy ra, còn yêu thì không phải.
Nhìn sắc trời đã hơi tối, Hứa Tầm Sênh hơi đói bụng, đột nhiên nghĩ đến tên tiểu tử Sầm Dã hôm nay có cơm tối để ăn không, ở chung với đám anh em có lẽ anh sẽ không bị đói chăng?
Hứa Tầm Sênh gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài.
Hôm nay tập luyện sắp kết thúc, Trương Hải mới chạy đến. Anh ta trò chuyện với Hứa Tầm Sênh mấy câu, nhưng hôm qua Hứa Tầm Sênh đã không quá thích người này rồi, cảm thấy anh ta hơi láu cá không đáng tin, chỉ thản nhiên đối phó mấy câu.
Hôm qua khi xem biểu diễn ở quán bar Hắc Ca, toàn bộ sự chú ý của cô bị Sầm Dã hấp dẫn, chỉ nhớ rõ tay keyboard Trương Hải chơi không tệ. Hôm nay sau khi anh ta tham gia luyện tập, cô nghe một lát cảm thấy kĩ thuật so với tiếng hát của Sầm Dã, tiếng ghita của Trương Thiên Dao, rõ ràng thiếu đi linh khí, năng lực chuyên môn cũng còn kém một bậc, kém hơn Triệu Đàm, cùng trình độ với Huy Tử.
Tuy nhiên một ban nhạc không có khả năng tất cả đều hoàn mỹ không tỳ vết.
Bọn họ luyện tập đến hơn bảy giờ mới kết thúc, lúc đi lên chào Hứa Tầm Sênh, Trương Thiên Dao cũng không biểu hiện ra sự thân thiện như bình thường, Sầm Dã đi cuối cùng, chỉ đứng từ xa nhìn cô. Điều này khiến cho Hứa Tầm Sênh được yên tĩnh, cô rất hài lòng.
Chờ bọn họ đi xa, Hứa Tầm Sênh mới cầm chổi, đi xuống dưới quét dọn vệ sinh, cô nghĩ thầm bọn họ đã ở dưới đó khá lâu, tất nhiên là rất lộn xộn. Không nghĩ tới khi đi xuống xem xét, bàn ghế được sắp đặt gọn gàng, rác rưởi vứt vào trong thùng rác góc tường, chỉ có một ít mảnh vụn.
Nhạc cụ đều đặt đúng chỗ, toàn bộ giắc cắm để gọn. Trong lòng Hứa Tầm Sênh thoải mái dễ chịu, bỏ chối xuống, đi qua sờ nhạc cụ, đến cây ghita trước đó Sầm Dã dùng - đây cũng là cây Từ Chấp từng dùng, đàn ghita dành cho hát chính. Cô khẽ gẩy một tiếng, tiếng đàn trong veo xuất hiện. Cuối cùng đến trước keyboard, nghĩ đến mấy khúc Trương Hải vừa chơi, Hứa Tầm Sênh hơi khinh thường cười.
Có lẽ là hôm nay nhóm bọn họ biểu diễn khiến cô cảm thấy có khuyết điểm, hoặc có lẽ nghe ban nhạc biểu diễn khiến cô nghĩ tới một ít chuyện lúc trước, lúc này xung quanh yên tĩnh khiến người ta cảm giác cô đơn. Giống như ma xui quỷ khiến, Hứa Tầm Sênh ngồi xuống trước keyboard, cắm điện, ngón tay khẽ giơ lên, đặt xuống.
Là ca khúc mở màn tối qua của ban nhạc Triều Mộ, cũng là ca khúc Hứa Tầm Sênh nghe Sầm Dã hát mấy lần. Dựa vào trí nhớ cô đánh đàn, ban đầu còn hơi chưa quen, có lẽ đàn sai mấy nốt, nhưng nhanh chóng trôi chảy. Cảm giác này quá xa xôi, quá lạ lẫm, cũng quá quen thuộc. Khoé miệng Hứa Tầm Sênh từ từ cong lên, chơi dứt khoát, càng đàn càng nhanh, tiết tấu còn nhanh hơn so với bọn họ, còn tạo ra mấy giai điệu khác biệt. Cao triều qua đi, càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng du dương. Hứa Tầm Sênh biết rõ đó là một loại tình cảm sáng sủa, cũng là ưu thương, cô có thể cảm giác được sự che giấu của Sầm Dã trong ca khúc này.
Một khúc kết thúc, sau âm nhạc hoa lệ rực rỡ, cô thả tay xuống, ngồi một mình, cảm thấy xung quanh yên tĩnh cô liêu vô cùng.
Sau đó cô ngẩng đầu nhìn thấy anh đứng trên bậc thang.
Sầm Dã đút hai tay vào túi quần, trên tóc còn có bông tuyết, có lẽ đang tan ra. Đây là lần đầu tiên Hứa Tầm Sênh thấy được thần sắc như vậy trong mắt anh, trong sự đen kịt, liệu có phải là dịu dàng nào đó?
Song sự dịu dàng kia chỉ loé lên rồi biến mất, anh nói: "Cô sửa lại ca khúc của tôi." Giọng nói ôn hoà.
Hứa Tầm Sênh lập tức nói: "Anh nghe lén tôi chơi đàn."
Sầm Dã mỉm cười, nghênh ngang đi xuống, nói: "Vậy là hoà nhau." Anh đi thẳng về phía cô, Hứa Tầm Sênh không hiểu gì, lưng vẫn rất thẳng. Thấy anh ngày càng đế gần, trên gương mặt tuấn tú lộ ra sự hung hăng càn quấy, ánh mắt luôn vô cùng thẳng thắn. Hứa Tầm Sênh bị anh nhìn chằm chằm khiến tim đập hơi bất ổn, vô thức tránh khỏi ánh mắt anh.
Anh đi đến phía sau cô, xoay người nhặt mũ lưỡi trai, nhàn nhạt nói: "Bỏ quên mũ ở đây." Hứa Tầm Sênh đứng dậy hỏi: "Mọi người đâu?"
Sầm Dã đội mũ lên đầu, Hứa Tầm Sênh nhìn thấy chiếc mũ cũng hoàn toàn chạm vào mấy bông tuyết thấm ướt tóc. Anh đáp: "Đi về rồi, tối nay không biểu diễn, Đàm Tử đến siêu thị máy tính làm rồi."
Hứa Tầm Sênh hỏi: "Anh không đi à?"
Anh hơi kì quái liếc cô: "Mỗi nghề nghiệp có chuyên ngành riêng, tôi không phải làm về mảng IT."
Hứa Tầm Sênh không nhịn được cười. Ai ngờ cánh tay dài của anh duỗi ra, đặt lên khung keyboard, hơi xoay người tới gần.
Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu nhìn thẳng anh.
Anh chợt mỉm cười, nụ cười lạnh lùng mang theo dịu dàng, còn có chút tản mạn.
"Chơi keyboard đến 666 rồi." Anh nói, "Ngay cả anh Hải của chúng tôi cũng không bằng, có suy nghĩ đến chuyện gia nhập ban nhạc chúng tôi không?"
"Không có." Hứa Tầm Sênh dứt khoát đáp.
Anh nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt bình thản: "Tôi nghiêm túc đấy. Tôi hát chính như vậy, ban nhạc chúng tôi như thế... đợi thực sự nổi tiếng, cô muốn gia nhập cũng chả có cơ hội. Cô nghĩ kĩ đi."
Hứa Tầm Sênh đột nhiên mỉm cười. Anh chàng này ngay cả cơm trưa cũng không có tiền ăn, nhưng trong lòng cô hiểu rõ anh nói thật.
"Ừ, suy nghĩ kĩ rồi." Hứa Tầm Sênh nói, "Sầm Dã, tôi cũng không muốn trải qua cuộc sống như vậy. Các anh cố lên."
Sầm Dã im lặng một lúc, đứng thẳng người dậy, đội mũ áo lên, hai lớp mũ, mặt cũng giấu trong đó, không nhìn ra được tâm trạng. Hứa Tầm Sênh nghe thấy anh cười ha ha, nói: "Chả có tinh thần gì."
Cô không nói gì.
Lúc này trên nhà mơ hồ truyền đến tiếng dập cửa, có người gọi: "Đồ ăn mang đến rồi." Hứa Tầm Sênh quay người lên nhà, Sầm Dã đi theo sau cô.
Bên ngoài là anh chàng giao hàng người đầy tuyết, đưa túi cho cô.
Hứa Tầm Sênh liếc qua Sầm Dã đứng bên cạnh việc không liên quan đến minh, không nhận lấy, chỉ nói: "Tôi huỷ đơn hàng rồi."
Anh chàng giao hàng a lên, cúi đầu lục điện thoại: "Tôi có thấy đâu... Không có mà, cô xem, đâu có huỷ..."
Hứa Tầm Sênh: "Vậy có thể là hệ thống lỗi rồi, tối nay tôi hẹn người ăn cơm, đơn hàng này có thể trả về không?"
Người giao hàng khó xử: "Như vậy sao được... cũng đã làm rồi, hơn nữa cô cũng đã thanh toán tiền, cô gái, ăn thêm một chút đi..."
Hứa Tầm Sênh mỉm cười: "Sao ăn được nhiều vậy?" Nhíu mày suy nghĩ, nhận lấy, nhìn về phía Sầm Dã: "Anh có thể mang phần cơm này đi không?"
Sầm Dã thản nhiên liếc cô, không nói lời nào.
Hứa Tầm Sênh nói tiếp: "Tôi hẹn bạn cùng phòng thời đại học ăn cơm, các anh có nhiều người coi như đồ ăn đêm là được, tôi không thích lãng phí đồ ăn. Tiểu Dã, giúp tôi đi."
Năm từ cuối cùng kia, giọng điệu rất thấp, nhẹ nhàng dịu dàng. Sầm Dã ngẩng đầu, nhìn thấy trong ánh mắt cô có sự ôn hoà vui vẻ, như là không để ý đến sự coi thường vừa rồi của anh dưới tầng hầm.
"Được cô ném cho đồ ăn hai lần rồi." Sầm Dã lười biếng nói, nhận lấy hộp cơm, "Được, tôi giải quyết thay cô."
Là ba lần. Trong lòng Hứa Tầm Sênh sửa lại.
Ai ngờ anh đã được lời còn khoe mẽ, chờ anh đi ra ngoài, Hứa Tầm Sênh đang định đóng cửa, lại đột nhiên nghe anh lớn tiếng nói: "Này, Hứa Tầm Sênh."
Cô lập tức ngừng lại nhìn anh.
Chàng trai đứng dưới đèn đường, nụ cười rộ trên khó miệng: "Vừa rồi lúc đàn ca khúc kia, cô đang nhớ đến ai thế?"
Hứa Tầm Sênh khẽ giật mình. Anh dùng ngón tay chỉ vào ngực trái nói: "Tôi có thể nghe được tình cảm của cô."
Tim Hứa Tầm Sênh như thoáng ngừng lại vời thời khắc này vì anh. Sau đó cô không nhịn được cười: "Tôi không nhớ ai hết, chỉ là nhớ tới một việc lúc trước thôi." Dừng một chút nói, "Đừng nói linh tinh."
Sầm Dã khẽ bóp vành mũ, dường như rất đắc ý cười rời đi.
Căn phòng anh thuê cách phòng làm việc của Hứa Tầm Sênh không xa, nhưng điều kiện chênh lệch rất lớn, kém xa với cư xá cô ở. Cầm hộp cơm, anh ngâm nga hát, ba lần hai lượt chạy xuống nhà, thỉnh thoảng cơn đói qua đi cũng không còn thấy khó chịu nữa. Tiền thù lao buổi biểu diễn ngày hôm qua còn chưa nhận được, thực ra cũng không quá nhiều. Buổi tối mời ăn đêm tiêu hết tiền trên người. Vốn anh đã quen với cơn đói, không nghĩ tới cô nàng Hứa Tầm Sênh này mơ hồ đặt đồ ăn bên ngoài, tiện nghi cho anh rồi.
Vừa vào trong nhà, Sầm Dã bụng đói kêu vang, lập tức để hộp cơm lên chiếc bàn hẹp, kéo ghế ra ăn. Có tổng cộng ba hộp, mở nắp ra, Sầm Dã hơi sửng sốt.
Có sự suy đoán rất nhỏ đột nhiên như dòng điện thoáng qua xông vào đầu anh. Vừa nhận ra lập tức không thể chối bỏ khả năng này - cô đâu có biết hôm nay anh không có tiền.
Hơn nữa cô cũng không cần phải đối xử tốt với anh như vậy. Cô không nhất định để ý tới tiếng nhạc dưới tầng hầm.
Sầm Dã chạy thẳng một đường về nên đồ ăn cũng không bị nguội, còn có hơi nóng bốc lên. Món ăn gia đình đột nhiên khiến anh nhớ tới sự dịu dàng đã lâu.
Anh xới một thìa cơm, mơ hồ nghẹn đến khó chịu, để đũa xuống, sờ chai nước còn một nửa trên giường, uống ngụm nước lạnh, sau đó ăn sạch hộp cơm. Vẻ mặt chàng trai đã quay lại sự lạnh lùng trầm tĩnh không gì không làm được thường ngày.