- Chi Ton Vo Thuong Than Vuong Sung Ninh Vuong Phi Chuong 2 Cuoc Gap Go Bat Dac Di

Tùy Chỉnh

Đã là ngày thứ ba Nguyệt Bạc Thần xuyên tới Thần Minh Quốc.

Hai ngày này, Nguyệt Bạc Thần không hề bước ra khỏi biệt viện nữa bước. Nàng ngồi im trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu tu luyện mở giải huyệt đạo. Được Thiên Hư Thư trợ giúp, nàng rất nhanh phá vỡ các phong ấn bị yếu đi và hồi phục thương tổn.

Một tầng sương màu trắng xuất hiện nhàn nhạt bao quanh Nguyệt Bạc Thần nhưng không nhanh chóng tan ra như trước.

Trước đó, Tước Ngọc và Huyền Tinh cũng được nàng giao nhiệm vụ đi tìm Nguyệt Kinh Thiên. Huyền Tinh sau khi được Tước Ngọc khuyên nhủ ( tra tấn ) kỹ càng nên cũng đã tạm chấp nhận Nguyệt Bạc Thần là chủ nhân của mình nên mới có sự việc hắn cùng Tước Ngọc đi tìm tiểu đệ đệ của chủ nhân.

Sau khi biết được tung tích của Nguyệt Kinh Thiên nàng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, đám người Nguyệt Gia này cũng xem như là còn một ích nhân tính.

Nhiệm vụ bây giờ của nàng là nhanh chóng hồi phục và tu luyện để có thể cứu Nguyệt Kinh Thiên ra ngoài sau đó nàng mới bắt đầu chương trình trả thù Nguyệt Gia rồi cùng đệ đệ sẽ kiếm một nơi nào đó thật xa nơi này mà sống

" Bây giờ chỉ cần châm cứu mở huyệt đạo và ép độc tố ra ngoài nữa là xong " Nguyệt Bạc Thần mở mắt ra, đôi mắt màu huyết tĩnh lặng. Nguyệt Bạc Thần đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

■●■●■●■●

Nguyệt Bạc Thần cố ý rẽ ngang vườn hoa, vì trong ký ức của thân thể này, vườn hoa Nguyệt Gia là một nơi rất đẹp, nàng cũng không ghét gì hoa lá nên cũng tò mò mà đi xem thử.

Vừa bước vào khu vườn, Nguyệt Bạc Thần cứ tưởng đã lạc vào Tiên cảnh. Cả khu vườn trăm hoa đua nở đủ loại màu sắc nhưng không quá chói mắt, mặt hồ nước tĩnh lặng như mặt gương phản chiếu cả bầu trời xanh vút, làm gió nhè nhẹ thổi qua từng tán lá mang theo hương thơm các loài hoa khiến con người ta dễ chịu. Nguyệt Bạc Thần dừng lại cạnh hồ tỏ vẻ thưởng thức khung cảnh bình yên hiếm có này.

" Ai ya~~ Đây không phải là Nguyệt Bạc Thần Đại tiểu thư hay sao ??? " Một âm thanh chói tai vang lên khiến Nguyệt Bạc Thần hơi nhíu mày, mắt không thèm nhìn về hướng âm thanh vang ra.

Phía xa xa có một thiếu phụ ăn mặc sa hoa, gương mặt cũng tạm xem là dễ coi. Kế bên bà ta là hai nữ tử có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng so với Nguyệt Bạc Thần thì còn kém xa. Cả ba từ từ tiến đến chỗ Nguyệt Bạc Thần đang đứng.

Nguyệt Bạc Thần không nhìn cũng biết đây chính là Nhị tẩu Lưu Khuê và hai muội muội Nguyệt Như Nhã và Nguyệt Cơ Hồng.

" A~~ Đại tỷ ... Lâu rồi không gặp ... Cuộc sống trong biệt viện không khó khăn quá chứ ??? " Nguyệt Cơ Hồng nhìn Nguyệt Bạc Thần cánh môi khẽ nhếch lên khinh thường. Nguyệt Bạc Thần không nói gì, chăm chú thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp. Mẹ con Lưu Khuê thấy mình bị Nguyệt Bạc Thần xem thường thì nổi giận.

" Con nha đầu đáng chết này... Ngươi còn tưởng ngươi là Đại tiểu thư à ?? Ta cho ngươi biết thân phận ngươi bây giờ còn thua cả một con nô tì trong phủ nữa ... Ahahaha " Lưu Khuê cười ha hả, gương mặt ú na ú nần của bà ta lại càng thêm khó coi. Nguyệt Bạc Thần nghe vậy nhưng cũng chẳng phản ứng, gương mặt thanh tú vẫn bình thản mà thưởng thức phong cảnh, đối với nàng mấy lời xỉ nhục này còn kém xa những gì họ đã làm với nàng và Tiểu Thiên. Thấy dáng vẻ không thèm quan tâm này của Nguyệt Bạc Thần mẹ con Lưu Khuê tức càng thêm tức.

" À ... Đại tỷ ... Ta quên báo tin vui cho tỷ là hai tháng sau ... Ta và Minh Hoa ca ca sẽ làm lễ thành thân... Lúc đó Đại tỷ nhớ đến chúc phúc cho bọn muội nha !!! Dù gì Minh Hoa ca ca cũng TỪNG có hôn ước với tỷ mà phải không ??? " Nguyệt Như Nhã dáng vẻ yểu điệu đi đến nắm tay Nguyệt Bạc Thần, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy lực nắm của Nguyệt Như Nhã rất khác thường. Đôi mắt Nguyệt Bạc Thần khẽ dao động, không mạnh không nhẹ hất bàn tay của Nguyệt Như Nhã ra.

" Xin lỗi... Ta không thích những thứ không sạch sẽ chạm vào ta " Vì khi ở thế giới cũ, Nguyệt Bạc Thần không chỉ là thiên tài cường giả và còn là một Đan y dược sư tuyệt bậc, sau ba ngày linh hồn Nguyệt Bạc Thần lúc trước đã hòa nhập với thân thể Nguyệt Bạc Thần bây giờ bảy tám phần nên nàng có thể dựa nào đôi mắt của mình mà phán đoán được cơ thể người khác thay đổi ra sao. Nguyệt Như Nhã này vốn không còn là xữ nử nên nàng cảm thấy rất là DƠ BẨN.

Nguyệt Như Nhã ngạc nhiên nhìn Nguyệt Bạc Thần, Đại tỷ Nguyệt Bạc Thần này lúc trước chỉ là một nữ tử nhu nhược, yếu đuối và còn là một phế vật không đáng nàng quan tâm mà cũng chả ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của nàng. Vậy mà bây giờ thoáng chốc nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ cường đại không ai có được xuất hiện trên người Nguyệt Bạc Thần. Bất giác, cả cơ thể nàng run sợ cứ như nàng đang đứng trước Người đó, nàng lùi lùi vài bước rồi té phịch xuống đất.

" Nhã Nhi ... Con có sao không ??? " Lưu Khuê thấy nhi tử mình thương yêu té xuống đất thì nhanh đến đỡ Nguyệt Như Nhã. Đôi mắt uất hận nhìn Nguyệt Bạc Thần.

" Tiện nữ... Dám xô ngã Tỷ Tỷ ta " Nguyệt Cơ Hồng lao đến, giơ tay định tán vào mặt Nguyệt Bạc Thần nhưng  Nguyệt Bạc Thần nhanh tay hơn đỡ được. Nguyệt Bạc Thần giơ tay tán lại nàng khiến gương mặt trắng nõn đáng yêu kia đỏ lên một mảnh. Nguyệt Cơ Hồng điên tiết tập trung linh lực tạo ra một quả cầu nước nhắm thẳng Nguyệt Bạc Thần mà phát kích.

" Chết đi ... Tiện nữ phế vật ... Hahaha " Nguyệt Cơ Hồng cười ha hả, nàng không tin rằng Nguyệt Bạc Thần sẽ còn nguyên vẹn sau khi chịu Thủy cầu của nàng, dù gì nàng bây giờ cũng là Cường giả Hoàng Kim Cao cấp nàng sẽ không để thua một phế vật đâu !!!

Nhưng Thủy Cầu chưa chạm vào góc áo của Nguyệt Bạc Thần thì nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Nguyệt Bạc Thần khẽ mỉm cười, chắc đây là thành quả của Tước Ngọc mà ra.

" Có chuyện gì mà huyên náo vậy ??? " Một giọng đàn ông trung niên vang lên, cặp mắt của nhị tẩu Lưu Khuê và Nguyệt Cơ Hồng sáng như đèn pha. Nguyệt Bạc Thần nhàn nhạ lướt mắt qua nhìn người đàn ông trung niên đó.

Người đàn ông này mặc một cẩm bào màu vàng kim, gương mặt đã có nếp nhăn nhưng không thể che giấu được nét cường giả đầy uy dũng kia. Nguyệt Bạc Thần khẽ vang lên âm thanh cười châm biếm.

Quả thật, người đàn ông này rất mạnh nếu tự tạo cho mình tiền đồ chắc là đã vượt qua Nguyệt Gia lập nên thời kỳ mới nhưng vì tham lam trước mắt mà hắn đã tự phá bỏ đi tương lai của mình. Ngoài ra, Nguyệt Bạc Thần còn chú ý kế bên người đàn ông ấy có một nam nhân, Nguyệt Bạc Thần nhíu mày chặt lại, tỏ vẻ khó chịu khi thấy nam nhân này. Một thân lam y bay bổng, gương mặt đẹp tựa hoa không gì tả được, mái tóc đen tung bay và đôi mắt phượng đầy vẻ kiêu ngạo, cả cơ thể phát ra khí chất vương quyền.

" Lão gia... Là con tiện nữ này... Nó dám ăn hiếp Nhã nhi và Hồng nhi... Biết vậy lúc ấy tôi không cho ông lưu lại nó làm gì cho khổ thân " Lưu Khuê mặt đầy nước mắt, tay chỉ về phía Nguyệt Bạc Thần.

" Đúng đó phụ thân ... Tỷ tỷ chỉ tốt bụng mời ả đi dự lễ thành thân của tỷ tỷ với Minh Hoa ca ca mà thôi ... Vậy mà Ả ta không biết tốt xấu ganh ghét Tỷ tỷ dám cướp đi hôn phu của Ả liền ra tay xô ngã tỷ tỷ xuống hồ nước ... Cũng may mà tỷ tỷ thân thủ nhanh nhẹn n cé được nếu không thì tỷ tỷ đã ... đã ... Huhu ... Hồng Nhi chỉ là tức giận thay cho tỷ tỷ kêu Ả ta xin lỗi tỷ tỷ vậy mà Ả ta ra tay đánh Hồng Nhi... Phụ thân ... Phụ thân liền làm chủ cho Hồng Nhi và Tỷ tỷ A~~ " Nguyệt Cơ Hồng sụt sùi tỏ vẻ đáng thương nhìn người đàn ông trung niên.

" Nguyệt Bạc Thần... Ngươi có gì để nói nữa không ?? " Người đàn ông giận run người hận không thể lao đến đánh nha đầu này một trận. Dám động đến hai bảo bối của hắn ... Nha đầu này chán sống rồi nhưng vì e dè nam nhân bên cạnh nên hắn không làm gì được.

" Nhị Thúc ... Ta có gì để nói sao ???" Người đàn ông ấy chính là Nhị Thúc nàng - Nguyệt Khải. Nguyệt Bạc Thần nhướn mày, đôi mắt màu đỏ khẽ lay động nhưng nhanh chóng biến mất. Nguyệt Khải giận đỏ mặt. Người nam nhân đi bên cạch Nguyệt Khải từ từ tiến đến chỗ Nguyệt Bạc Thần.

" Đại hoàng tử có chuyện gì không ?? " Nguyệt BạcThần tỏa sát khí nhìn người nam nhân trước mặt, còn hắn lại nhìn Nguyệt Bạc Thần ý đầy đau thương làm nàng thật muốn dốc hết những gì trong bụng ra ngoài.

Nam nhân này là Triệu Minh Hoa, là Đại hoàng tử của Thần Minh Quốc, lúc trước vì lão thái thái và tiên hoàng đều có giao tình tốt nên đã lập hôn ước giữa hắn và Nguyệt Bạc Thần. Hắn cũng có tình cảm với nàng nhưng vì chuyện nàng trở thành phế vật ảnh hưởng không nhỏ đến việc hắn nhận ngôi thái tử nên hắn không thương tiếc bỏ rơi nàng rồi gian díu với Nguyệt Như Nhã.

Nguyệt Bạc Thần nhếch môi khinh bỉ, loại đàn ông này không đáng để nàng quan tâm.

Triệu Minh Hoa nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Nguyệt Bạc Thần thì sững người. Lúc trước Nguyệt Bạc Thần rất yêu hắn mà, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng hắn làm phiền vậy mà bây giờ kể cả một câu gọi " Minh Hoa Ca ca " nàng cũng sửa thành " Đại hoàng tử" .

" Minh Hoa ca ca ... chuyện này không phải lỗi do Đại tỷ tỷ đâu!! Là do muội không cẩn thận té ngã thôi " Nguyệt  Như Nhã tỏ dáng vẻ yếu đuối, gương mặt đầy ủy khuất đi đến nắm lấy tay Triệu Minh Hoa, đôi mắt đẹp đã ngấn một tầng nước.

" Không phải là do ả tiện nhân này xô ngã tỷ tỷ... Tỷ tỷ à!! Tỷ thật là nhân từ a~~ Hà cớ gì phải bênh vực cho phế vật kia " Nguyệt Cơ Hồng tức giận, gương mặt méo mó rất đáng sợ.

" Ai ya... Khiến Đại hoàng tử chê cười rồi... Chắc là do mẫu thân ta qua đời quá đột ngột khiến nha đầu này đau thương không dứt nên hôm nay mới có sự việc này ... Để lão phu dạy lại nha đầu này " Nguyệt Khải lộ ra vẻ mặt xua nịnh khiến người ta ớn lạnh.

Triệu Minh Hoa không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Nguyệt Bạc Thần, đôi mắt đen ánh lên những tia đau thương rồi cũng nhanh chóng quay đầu đi.

Nguyệt Như Nhã nhìn thấy đôi mắt ấy thì trong lòng khẽ khinh thường rồi cũng nhanh chóng biến mất, hai mắt nhìn Nguyệt Bạc Thần lấp lánh. Còn Nguyệt Bạc Thần thì không nói gì nhún vai như chưa hề có chuyện gì xảy ra bỗng một bàn tay nhanh chóng giáng lên gương mặt khả ái của nàng, một bên mặt ửng đỏ, mái tóc đen buông xuống che đi đôi mắt đã hằn tia máu.

" Khôn hồn thì đừng có là những chuyện như hôm nay ... Nếu không mạng tiểu đệ đệ của ngươi sẽ không đảm bảo đâu " Nguyệt Khải nhếch môi mỉm cười hài lòng nhìn nữ tử dáng vẻ chật vật trước mặt rồi quay lưng bỏ đi.

Sau khi cả nhà Nguyệt Khải dời đi, Tước Ngọc và Huyền Tinh mới xuất hiện.

" Chủ nhân ... có cần ta đi giết hết cả nhà bọn họ không ??? " Tước Ngọc cúi đầu cung kính trước Nguyệt Bạc Thần nhưng có thể cảm nhận được sát khí đang tỏa ra ngùn ngục. Huyền Tinh không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát.

" Không cần bứt dây động rừng ... đợi ta hoàn toàn lấy lại được sức mạnh lúc đó tính toán cũng được " Nguyệt Bạc Thần nhún vai, dáng vẻ thờ ơ, tay giơ lên xoa xoa bên mặt đang ửng đỏ của mình, kéo lại nếp tóc rồi xoay lưng bước ra phủ Nguyệt Gia.

□■□■□■□■

Sau khi ra khỏi phủ, Nguyệt Bạc Thần liền bắt đầu đi xung quanh điều tra những nhà có thể gọi là hào môn trong trấn Nam Vũ. nàng lập một danh sách dài, cánh môi lúc nào cũng cong lên tỏ vẻ đắc chí.

" Ai ya... Tiểu cô nương... Đi đâu mà một mình thế này ??? " Bỗng có một tên mặt hoa da phấn nhìn là biết loại công tử đi đến chắn trước mặt Nguyệt Bạc Thần, theo sau hắn là năm bảy người hầu cận, nàng cũng không thèm đếm xỉa tới tay vẫn hý hoái viết.

Tên công tử thấy mình hoàn toàn bị Nguyệt Bạc Thần bán bơ liền tức giận ra tay nắm cổ áo nàng giật lên, với thân thể 15 tuổi bé xíu của nàng, hắn chỉ dùng xíu lực là đã có thể nâng nàng lên khỏi mặt đất.

Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập bàn tán.

" Buông ra " Xung quanh Nguyệt Bạc Thần tỏa ra khí lạnh, đôi mắt đỏ ánh lên ý " Tiến một bước
... giết ".

" Haha... Cứng đầu lắm ... Được bổn công tử thích " tên công tử cười lớn lộ ra hàm răng trắng sáng ghê tởn.

" Tước Ngọc... Giao cho ngươi xử lý " Một huyết quang tỏa ra từ người Nguyệt Bạc Thần bắn vào thân của tên công tử ấy. Hắn bị đột kích bất ngờ tránh không kịp nên lãnh trọn.

Tước Ngọc xuất hiện sau luồng sáng, mái tóc đỏ tung bay nhè nhẹ, gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra ý cười nhưng xung quanh lại nồng đậm sát khí.

" Lại thêm một tiểu cô nương muốn nộp mạng... Yên tâm bổn công tử ta không nề hà e gái nhỏ mà từ chối đâu ... HAHAHA " Một tràng cười man rợ vang lên nhưng nửa chừng lại dừng, thay vào đó là tiếng la hét đau đớn.

Tước Ngọc không nói gì lao đến nắm lấy cổ tay hắn bẻ mạnh ra sau, sau đó là một cú đá ngang bụng hắn làm hắn bay đến gốc cây gần đó.

Mấy tên hầu đi theo thấy vậy liền lao đến chỗ Tước Ngọc mà đánh. Tước Ngọc rất nhanh tránh né những đòn công kích của mấy tên hầu cận.

" Chủ nhân có cần giết chết bọn họ không ?? " Tước Ngọc né qua né lại kiểu như mèo vờn chuột.

" Phế đan điền được rồi !! Ta không muốn phiền hà thêm đâu (○•○ ???) ... À xem trên người tên cầm đầu có gì quý giá lấy hết cho ta " Nguyệt Bạc Thần thản nhiên trả lời, hắc y tung bay trong gió nhè nhẹ nhưng khiến người ta kính sợ một cái.

Tước Ngọc gật đầu một cái nhanh chóng tìm ra huyệt đạo mạnh tay phá vỡ, trong không khí đồng loạt vang lên tiếng la thảm khốc.

Sau khi xử lý đám người trên trời rơi xuống, Nguyệt Bạc Thần lấy được không ích Thạch Kim là tiền tệ duy nhất ở Thần Minh Quốc. Nàng ghé vào Dược Minh Lâu là hiệu dượt liệu tốt nhất Nam Vũ, mua một bộ kim châm và một vài dược liệu cần thiết và nhanh chóng rời khỏi. Vẫn còn dư một ích Thạch Kim, Nguyệt Bạc Thần cùng Tước Ngọc và Huyền Tin ghé vào một tửu lâu ăn uống no say.

Trời không còn sớm, Nguyệt Bạc Thần lúc này mới ung dung trở về Nguyệt Gia, đi được nửa đường thì vang lên một tiếng náo nhiệt như có ai bị ức hiếp, nàng lẳng lặng đi qua thì bên tai vang lên một âm thanh hơi bị chói tai chút.

" Tên ngốc tử này... Phế vật này ... Liền chết đi... Dám quyến rũ em gái ta "

" Dừng tay "

Âm thanh êm dịu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng mang theo hơi thở địa ngục vang lên làm cho mọi động tác liền lập tức cứng đờ. Nguyệt Bạc Thần cũng không hiểu vì sao nàng lại chen vào chuyện không phải của mình.

" Cô nương ... Đây không phải chuyện của cô đừng xen vào " nam tử áo xám mặt mày hung tợn lườm Nguyệt Bạc Thần.

" Đúng là không phải chuyện của ta nhưng ta lại thích xen vào thế thì sao ?? " Nguyệt Bạc Thần gương đôi mắt đỏ lên nhìn nam tử đầy thách thức, nam tử này tu vi nói nhỏ cũng không phải nhỏ và cường đại cũng không phải cường đại nhưng hiện tại nàng không phải là đối thủ của hắn. Giờ thì không nên làm phiền Tước Ngọc quá, Huyền Tinh lại không có ý hợp tác, nàng khẽ thở dài, vốn muốn để dành sức sau này mà bây giờ lại vô duyên vô cớ hao tổn, nàng cũng chẳng vui vẻ gì.

" Hắn dám quyến rũ muội muội ta ... Tội như vậy cũng là đáng chết rồi " Tên nam tử nghiến răng nghiến lợi nhìn nam tử bạch y phía sau Nguyệt Bạc Thần.

" Ta không có " Nam tử bạch y yếu đuối lên tiếng phản bát. Nếu hắn không lên tiếng chắc Nguyệt Bạc Thần cũng quên mình đang bênh vực cho ai. Nàng quay lại nhìn, nam nhân này rất đẹp a ~~ Một thân bạch y cao lớn, cao hơn nàng chắc tận hai cái đầu, mái tóc đen suôn dài hờ hững tung bay trong gió, gương mặt có thể nói là tuyệt mỹ, đôi mắt đen trong suốt long lanh không nhiễm bụi trần làm Nguyệt Bạc Thần có phần thưởng thức. Ở cái thế giới cường giả vi tôn này vẫn có người trong sạch không bị ảnh hưởng bởi quyền thế này rất là hiếm.

" Đấy ... hắn nói không có là không có ... Không lẽ ngươi lại chấp nhất với một ngốc tử như hắn hay sao ?? " Nguyệt Bạc Thần quay lại nhìn nam tử áo xám trước mặc, miệng nhỏ nhếch lên một đường cong.

Tên nam tử định cãi lại liền bị hạ nhân phía sau giật áo to nhỏ gì đó, đôi mắt dữ tợn bỗng chốc nhìn Nguyệt Bạc Thần e ngại.

" Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng ... Nếu ngươi dám dụ dỗ muội muội ta lần nữa thì coi chừng cái mạng quèn của ngươi " Nói xong nam tử áo xám trước mặt nàng cùng đám hạ nhân lùi đi.

" Không cần cảm ơn.. Ta chỉ là tức cảnh sinh tình thôi " Nam tử bạch y định lên tiếng thì bị Nguyệt Bạc Thần cắt ngang. Nàng nhanh chóng rời đi bỏ lại bạch y nam tử phía sau.

Vì mãi lo suy nghĩ mà Nguyệt Bạc Thần không chú ý đến ánh mắt khác lạ đang nhìn mình cho đến khi nàng khuất bóng rồi có một tiếng nói khe khẽ vang lên:

" Nguyệt Bạc Thần ... nàng chính là của ta "