- Choi Soobin X Choi Yeonjun Oh My Love 1

Tùy Chỉnh

Choi Yeonjun đang rất, rất mệt mỏi. Anh cố gắng lết cái thân mình từ trường học về nhà dài 2 trạm xe buýt.

Giáo sư đột nhiên giao cho lớp anh một bài tập khá khó nhằn, và việc vắt óc suy nghĩ ra một bài vũ đạo mới đã làm anh quên mất rằng hạn nộp bài là cuối tuần này. Bây giờ đã là thứ 6 rồi, và con người luôn đứng đầu lớp như anh không thể bỏ nó như vậy được.

Vậy nên, Yeonjun cắm rễ ở thư viện để làm bài từ đầu giờ chiều đến tận 11h khuya mới có thể an tâm mà về nhà.

Mở cửa vào nhà, anh vội vàng lao đến chiếc giường êm ái, nằm xuống ngủ một mạch mà không thèm thay quần áo. Anh tự nhủ, kệ đi, bẩn một ngày không chết được, nhưng không được ngủ là có lỗi với bản thân lắm đấy.

Yeonjun vốn là người nhạy bén, nhưng ngày hôm đó anh đã quá mệt mỏi để có thể nhận ra rằng một bóng áo đen đi theo anh cho đến tận khi anh khóa cửa nhà.

                                 ---------------

"Yeonjun hyungggg!"

"Hyung mau dậy đi!"

"Choi Yeonjun, anh mau dậy đi, nếu không chúng ta sẽ muộn giờ đó!!"

Tiếng hét ngoài kia làm Yeonjun tỉnh giấc. Anh mơ màng quờ quạng vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. À, 7h30 rồi kìa.

Khoan đã...

7h30 rồi? 29 cuộc gọi và 58 tin nhắn?

Choi Yeonjun bật dậy, lao thẳng vào nhà tắm, làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Vớ lấy chiếc ba lô nằm lăn lóc trên ghế, anh chạy như một tia chớp xuống nhà, vội vàng khóa cửa rồi chạy về phía cổng.

"Úi!"

Quá vội vàng khiến anh bước hụt bậc thang, may mắn thay, một cánh tay đỡ lấy anh và ôm anh vào lòng trước khi anh ngã sấp mặt xuống đất.

"Ôi trời ạ, sợ quá đi mất, cảm ơn Soobinie nhiều nha!" Yeonjun nhìn cậu chàng cao hơn mình vài phân, cười tít mắt với cậu.

Người vừa được gọi là Soobinie hơi đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra rồi chỉnh lại gọng kính:

"Kh..không có gì đâu, hyung cẩn thận một chút."

"Thôi nào, sao vẫn giữ cái kính này thế?" Yeonjun nhíu mày nhìn mắt kính cộp trên mặt cậu, đưa tay lên gỡ nó ra, nhét vào tay Soobin một chiếc hộp nhỏ.

Soobin chỉ đành đeo cặp kính áp tròng vào, để đôi mắt mình được thả lỏng đôi chút rồi nhanh chóng cất chiếc kính kia vào cặp.

—————————————-

Choi Yeonjun và Choi Soobin thân nhau từ lúc Yeonjun chuyển về trường trung học Soobin đang học tại đó. Yeonjun lúc đó xin gia nhập đội bóng rổ của trường. Khi anh đến sân, có một cậu nhóc với cặp kính cận dày ngồi lúi húi làm bài tập ở góc sân. Anh hỏi người trong đội thì biết rằng cậu nhỏ hơn mình một tuổi, có thể nói là bị tự kỉ. Còn có tin đồn rằng tính thằng bé này cổ quái nên nó có rất ít bạn. Người bạn kia cũng khuyên rằng, đừng dây dưa với nó.

Yeonjun không nghĩ vậy.

Anh chạy đến làm quen với cậu, mặc cho cậu bạn kia ngăn cản.

"Hi nhóc đáng yêu!"

Cậu bé giật bắn mình, quay sang thì thấy một anh đẹp trai ngồi bên cạnh, đôi mắt có chút hoảng nhìn anh.

"Sao em ngồi đây một mình vậy?"

Thấy cậu bé ngồi đơ người không đáp, anh mỉm cười:

"Hay để anh giới thiệu trước nhé? Anh là Yeonjun, Choi Yeonjun, mới chuyển về trường mình, anh học năm 3, em chắc là học năm 2 nhỉ? Anh thì không có nổi bật về thành tích lắm, nhưng anh rất thích học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng anh, vì anh chuyển từ Mĩ về đó! Anh..."

Cậu bé tròn mắt nhìn Yeonjun nói chuyện, gò má hồng hồng chăm chú nghe anh. Yeonjun bỗng khựng lại, gãi tai ngại ngùng:

"Hì hì, anh nói nhiều quá nhỉ, làm tốn thời gian của em rồi. Bây giờ tới lượt em đó, tên em là gì, và tại sao em lại ngồi ở đây một mình vậy?"

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của anh anh đầy sự mong chờ, cậu bé cúi đầu, khẽ nói:

"Em là Choi Soobin, học năm 2 ạ."

"Ok, giờ đã đến lúc ăn trưa rồi, em có thể dẫn anh đi tới căng tin được không Soobin, à, Soobinie?"

Soobin ngạc nhiên nhìn anh, thấy vậy, Yeonjun có chút buồn hỏi nhỏ:

"Sao vậy? Em không thích anh gọi như vậy hả?"

"A, không, ý em là, không phải em không thích, em rất thích, chỉ là có chút không quen thôi, a..." Cậu cuống cuồng giải thích khiến anh bật cười, lôi bằng được cậu bé tới ngồi ăn ở căng tin đông đúc.

Và kể từ lúc đó, họ trở nên thân thiết với nhau, cho đến bây giờ đã là lúc hai đứa trẻ ấy học đại học.


————————————————

"Thôi chết, đi nào Soobinie, chúng ta sẽ muộn chuyến xe tới mất!" Soobin giật mình quay sang. Anh nắm tay Soobin, kéo cậu ra khỏi vũ trụ của riêng mình. Má Soobin lại càng thêm đỏ hồng, bàn tay lớn siết chặt tay Yeonjun, cùng anh chạy tới trạm xe.