- Choi Soobin X Choi Yeonjun Oh My Love 5

Tùy Chỉnh

Huening Kai sởn hết da gà. Ôi cái giọng nói ưỡn ẹo này, cái cách "tình cờ" này, chỉ có thể là...

"Chào bạn học Ahn, chúng ta lại trùng hợp gặp nhau nhỉ." Yeonjun quay ra đằng sau, mỉm cười chào xã giao với cô bạn kia cùng cô bé nép sau bạn Ahn.

Ahn Minju, người con gái mà thằng con trai nào gặp cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Xinh đẹp, học giỏi, gia thế cũng thuộc hàng khá, đa tài đa nghệ,... Nếu để vắn tắt thì người ta hay gọi là nhân vật nữ chính hoàn hảo trong mọi bộ truyện ngôn tình.

Nhưng mà kẹt nỗi, người ta đã có crush rồi, còn công khai tán nữa cơ. Ai nghe đến chỗ này mà chả tức, nhưng mà khi cái tên được bật ra thì thôi đành chịu vậy.

Ừ đúng rồi, là Choi Yeonjun đấy.

Chẳng hiểu sao mỗi khi anh gặp cô nàng đều thấy ớn lạnh. Taehyun cũng thấy y chang anh, thế mà ba đứa ngốc kia thì chả biết gì cả.

Ai biết đâu được là có ai đó ngốc thật hay là giả ngốc.

Ban đầu thì chẳng sao đâu, nhưng cô gái đó cứ bâu lấy hyung của bốn đứa mãi, dùng chất giọng mềm mại hết sức để nói chuyện, đâm ra lại thành dẹo tới đáng ghét. Hoàn hảo thì đúng rồi đấy, nhưng mà mấy anh em nhà này chỉ thấy phiền thôi.

"Có vẻ bạn của cậu không vui khi nhìn thấy tớ nhỉ?"  Lại đến rồi đây, cái chất giọng ngọt như mía lùi mà ai nghe lần đầu cũng say hết cả.

Soobin đến giờ mới nhìn Minji một cái, nói chậm rãi:

"Đừng nói vậy chứ, tụi mình không ghét cậu đâu. Các cậu tìm chỗ ngồi đi nhé, bọn mình đi về trước đây." Nói xong liền kéo tay Yeonjun và Huening Kai đi đến chỗ bậc thang.

"Ơ...vậy thôi tạm biệt nhé." Khuôn mặt Ahn Minji biến sắc, cố nở một nụ cười miễn cưỡng.

Khi sắp ra ngoài cửa, anh chợt kêu:

"Thôi chết, anh quên tập bài trên kia rồi. Đợi anh 5p nhé hai đứa."

"Ê khoan, để bọn em đi cũng đi, không nàng ta giữ anh lại thì khổ."

Chưa bước hết cầu thang, cả ba nghe thấy tiếng la mắng ở trên tầng, quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, là giọng của Minji?

"Ngày hôm nay tao chẳng thể nói chuyện tử tế với Yeonjun, tất cả là do mày không phối hợp với tao để giữ anh ấy lại, tất cả là tại mày!" Minji nghiến răng, nắm tóc cô bé đáng thương kia bẻ ngược ra sau, mặc cho cô bé ấy xin lỗi tới trăm lần.

Huening Kai nhanh chóng rút điện thoại ra, bảo sao Yeonjun hyung không thích cô ta, đúng là nhạy thật đấy.

Yeonjun ngạc nhiên lắm, mặc dù biết mình có linh cảm khá chính xác nhưng thế quái nào lại thành ra chuyện con nhà gia giáo lại như là kẻ bắt nạt đáng chết thế kia?

Soobin ngoài mặt cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại có chút vui mừng.

Loại được một người nữa rồi.

Minji vẫn đang kéo tóc cô bé kia ra đằng sau thì bị một cánh tay ngăn lại, cô nàng như bị thêm dầu vào lửa, hằm hè đe dọa:

"Bỏ tao ra, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Hôm nay mày gan lớn nên muốn ngăn tao đánh người yêu mày chứ gì?"

"Thế có nghĩa là cậu vẫn bắt nạt ai khác sao?"

Minji quay người lại, toàn thân cứng đờ, sao lại là họ?

Soobin là người giữ tay Minji lại, khi cô ta quay về phía sau liền lập tức bỏ ra, lén lau hai bàn tay thật mạnh vào khăn giấy ướt như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu lắm. Đương nhiên, không ai thấy hành động này cả.

"Không ngờ nổi luôn đấy, người như cậu mà lại đi bắt nạt kẻ yếu, đúng là..." Huening Kai cất điện thoại, kéo cô bé kia về sau lưng.

"Tớ, tớ..."

"Về thôi. Sự việc này bọn tôi sẽ báo lên nhà trường, cậu sẽ phải trả giá cho toàn bộ những hành động sai trái này." Soobin buông lại một câu rồi kéo tay Yeonjun đi, để lại Minji quỳ sụp xuống đất trong hoang mang và lo sợ.

"Soobin hyung nãy ngầu ghê ý, đúng không hả bạn?"Cậu nhóc lém lỉnh quay sang hỏi cô bạn vẫn chưa thể ngừng nấc, cố gắng làm cho bạn vui hơn. Kai cười hớn hở khi thấy cô bạn kia gật đầu, có vẻ đã khá hơn chút rồi.

Yeonjun vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh rùng mình khi nghĩ lại chuyện vừa nãy:

"Sốc thật luôn ấy chứ, chắc cô ta phải đánh đã kha khá người rồi mới thốt ra những lời như vậy."

Soobin này giờ không nói gì, tay vẫn nắm lấy tay anh, kéo anh đi ra trạm xe.

"Hai người đi chậm lại coi, chờ bọn em với!" Huening Kai gọi với theo sau, nắm lấy cổ tay cô bé kia, cố gắng chạy theo con người ngày càng đi nhanh về phía trước.

Yeonjun cảm thấy rằng có gì đó không đúng lắm với Soobin ban nãy.

Em ấy...vui sao?