- Chong Em La Sieu Nhan Tac Gia Tham Du Chuong 11 Ban Cua Chong Be Cung Sieu Nhan Chang Kem

Tùy Chỉnh

  Cô nàng đội trưởng nhớ lại

"Legacy of Rage năm 1990"

Nói xong, cô nàng khó hiểu nhìn những khuôn mặt nghẹn lại của đồng nghiệp

"Sao thế?"

Vệ sĩ ất vỗ vỗ vai cô, thành khẩn hỏi

"Cô đã từng nghe qua chưa? Bây giờ là năm 2013 rồi đấy"

Cô nàng đội trưởng

"..."

Chuyện thay đổi hình tượng, bọn họ phải nghiên cứu kỹ hơn rồi mới quyết định sau, bây giờ, ở studio có người muốn gây chuyện, đương nhiên bọn họ phải báo cáo lại cho Boss nhà mình.

Lan Tiêu Tiêu dám trắng trợn ức hiếp chị dâu, nếu lần này không cho cô ả một bài học, sau này cô ả sao có thể yên phận được.

Điều tiếc nuối duy nhất hiện nay, đó là Boss không thể lộ mặt....Nếu không Lan Tiêu Tiêu chết chắc.

Đám vệ sĩ thở dài, cực kỳ lấy làm tiếc.

Nhưng không lộ mặt cũng chẳng ảnh hưởng tới chuyện đại gia chồng bé phát huy tài năng.

Bên đầu dây bên kia, Quan Hành Duệ liếc nhìn lịch trình

"Tôi gọi Tùy Dật tới đó xem sao"

Đám vệ sĩ

"..."

Tùy Dật là bạn thân của Boss, cái tên này quá quen thuộc với bọn họ.

Xem ra, Boss thực sự tức giận rồi, vì thế mới muốn gọi Tùy Dật tới dọa người ta....

Đây là bộ phim thanh xuân nên lấy bối cảnh ngay trong khu vực nội thành để tiết kiệm chi phí, đạo diễn còn mượn tòa nhà cũ của ngôi trường ngày xưa anh ta theo học.

Trường cũ của đạo diễn vừa xây dựng một cơ sở mới, bên trong những khu giảng dạy lâu năm cũng được tu sửa lại, không có lớp học, cũng chẳng có học sinh lên lớp, lúc quay phim khỏi cần phải sợ ồn ào, vô cùng thuận tiện.

Tối hôm ấy, có một nhân vật thần bí tới đoàn làm phim.

  Khi ấy, vừa mới quay xong phân cảnh nam chính và nữ chính cãi nhau dưới cơn mưa, vì phải quay đi quay lại cảnh này nhiều lần nên mặt đất toàn là nước.

Có một nhân viên rất cẩn thận đi vòng qua vũng nước, đưa cơm hộp cho mọi người, các diễn viên cũng đã bắt đầu ngồi tại ghế xếp của mình chuẩn bị ăn cơm, phim trường có phần huyên náo.

Trong bầu không khí náo nhiệt này, có một chiếc xe nhãn hiệu bình thường, màu trắng trắng rất kín đáo, đậu bên ngoài đoàn làm phim.

Cửa xe mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, nhìn cũng rất bình thường, chẳng có gì khác lạ, nhưng lúc anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt người ta lúc ấy ấy mới lóe sáng.

Người đàn ông này có khuôn mặt tuấn tú xuất trần, giống như một mỹ nam cổ đại bước ra từ một bức tranh thủy mặc, bước từng bước tao nhã đạp lên những giọt nước trên mặt đất, giống như đang lướt nước vượt sóng mà tới, không thể tả hết được vẻ đẹp trai, thanh cao, phóng khoáng của người đàn ông này.

Ở trong giới showbiz, trai đẹp bọn họ cũng đã thấy nhiều, nhưng hiếm khi thấy được người nào có phong độ đặc biệt như thế.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm, anh chàng đẹp trai mặc sơ mi trắng mỉm cười nhìn mọi người, đảo mắt một vòng quanh phim trường, sau đó đi thẳng về phía Lan Tiêu Tiêu

"Lan tiểu thư đúng không?"

Anh chàng đẹp trai mỉm cười gật đầu, tác phong nhanh nhẹn

"Tôi là Tùy Dật"

Là một minh tinh, Lan Tiêu Tiêu đã quen được mọi người tâng bốc, theo đuổi, nhưng những fan bình thường ủng hộ cô ả so với được anh chàng đẹp trai đỉnh cấp bậc này để ý tới, đương nhiên không cùng đẳng cấp.

Lòng hư vinh của Lan Tiêu Tiêu được thỏa mãn, trong lòng cười hả hê, nhưng lúc mở miệng vẫn là một giọng nói dịu dàng, yếu đuối

"Tùy tiên sinh"

Tùy Dật cười vô cùng ấm áp, đi thẳng vào vấn đề

"Nghe nói cô muốn thêm phân cảnh tranh cãi với Nguyên Nguyện, cô còn muốn tát nhạo báng cô ấy một cái, bạn của tôi sau khi nghe được điều này cảm thấy rất không vui"

"Nhưng tôi thì lại rất vui"

"Bởi vì nhờ thế tôi mới có thể xuất hiện ở đây "

Mọi người

"..."

Nghe những lời nói này, khiến bọn họ thật sự không cao hứng nổi....

Mọi người toát mồ hôi lạnh nhìn anh ta, mơ hồ cảm thấy anh ta giống một người tâm thần chạy từ nhà thương điên ra ngoài.....

Nhưng nhìn gương mặt của Tùy Dật, ý nghĩ vô lý này lập tức bị bọn họ loại thẳng.

  Khi Tùy Dật đến còn mang theo một hộp cơm ba tầng bằng gỗ tử đàn, đường kính khoảng 20cm, ngay cả những hoa văn được chạm trổ bên ngoài cũng rất khéo léo.

Thời đại ngày nay, có rất nhiều hộp cơm tiện lợi, có thể giữ nhiệt, hộp cơm của anh chàng này giống như chỉ xuất hiện trong các bộ phim cổ trang.

Nhưng tất cả mọi thứ lại rất phù hợp với khí chất của anh ta, làm cho cảnh tượng này càng giống một bức tranh cuộn cổ lịch sự, tao nhã

Tùy Dật mở tầng thứ nhất của hộp cơm, kéo ra, đặt lên bàn.

Đặt giữa ngăn hộp thứ nhất này là một 'vật thể' cao khoảng 7 hoặc 8 cm, vuông vắn, màu trắng trong như ngọc, tỏa ra ánh sáng nhạt, tinh tế, mềm mại, nhưng hóa ra 'vật thể' ấy lại là.........ĐẬU PHỤ!!!

Tùy Dật chỉ vào miếng đậu phụ, cười nói

"Tôi nghĩ thế này, trước khi quay chính thức, Lan tiểu thư có ngại thử luyện tập trước cách làm thế nào để không đánh người mà vẫn có thể diễn cái tát kia đạt hiệu quả hay không"

Hắn giải thích ngắn gọn

"Lấy miếng đậu phụ này làm tiêu chuẩn, bắt đầu từ tối nay, cô chỉ cần tùy ý đánh nó là được, những chuyện khác cứ để tôi lo"

"Miếng đậu phụ nứt một đường, tôi vẽ lên mặt cô một dao, nứt hai đường vẽ ba dao, nứt ba đường, vẽ hai dao.....cứ thế mà suy ra"

Hả?

"Anh lo"

"...Tại sao nứt ba đường lại vẽ ít đi?"

Một người trong đám vệ sĩ của Nguyên Nguyện thắc mắc, buộc phải cắt ngang lời hắn.

Tùy Dật cười khiêm tốn

"Vì tôi học toán không được tốt cho lắm"

"..."

Không tốt đến nỗi số ba và số hai mà cũng phân biệt nhầm sao.....

Nhưng lý do của Tùy Dật vô cùng phong phú

"Các cậu không cảm thấy vào thời điểm đẫm máu này, câu truyện cười của tôi có thể làm dịu bầu không khí sao?"

"...."

Vì, vì vậy, vừa rồi chỉ là một câu truyện cười thôi sao?

  Mọi người không nói gì, cứng đờ, nghẹn ngào, hàm răng run cầm cập.

Trò cười này lạnh tới nỗi muốn khóc ghê!

Bây giờ, Tề Tu Viễn hết sức tin tưởng câu nói "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm"

Bạn chồng bé tìm được ở đâu một kẻ "bình thường" như vậy......

"Chồng bé của cô không có người bạn nào 'bình thường' một chút sao?"

Hắn thấp giọng, hỏi Nguyên Nguyện đứng bên cạnh

Nguyên Nguyện suy nghĩ

"Tôi có được tính không?"

"..."

Hoàn toàn không.....

Trong lòng Tề Tu Viễn bi thương, đỡ lấy cái trán, hắn không nên hỏi, hắn càng hỏi chỉ tổ khiến đầu hắn càng bị nhúng vào nước....

Thật ra những người trong phim trường đã nhận ra tình huống không được bình thường này, vì vậy những người thông minh đã sớm thoát thân, né qua một bên nên không hề nghe thấy đoạn đối thoại này.

Lúc này, chỉ có Nguyên Nguyện, người đại diện của cô - Tề Tu Viễn, hai mươi vệ sĩ, và còn có con Husky nữa, mặc dù chẳng ai có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó....

Lan Tiêu Tiêu cũng thấy vô cùng bẽ mặt.

Cô ả phải cố gắng duy trì hình tượng, không thể công khai tức giận được, người đại diện mới của cô ả đứng ra, che trước mặt cô ả, không tranh cãi với Tùy Dật mà lại cười lạnh, nhìn Tề Tu Viễn.

"Anh Tề, mọi người gọi anh một tiếng Anh vì tôn trọng thành tựu và địa vị của anh trong ngành này, nhưng anh không thể học tập Xã hội đen muốn làm Lão Đại được"

"Không biết Anh Tề có ý gì, anh cho rằng mình thực sự là Lão Đại trong cái ngành này sao, có thể vô pháp vô thiên ư?"

*vô pháp vô thiên: không coi ai ra gì

Hắn ta căn bản không thèm bận tâm tới một người mới như Nguyên Nguyện, hắn ta còn tưởng rằng Tùy Dật là do Tề Tu Viễn tìm tới giúp đỡ.

Tề Tu Viễn chưa kịp lên tiếng thì Nguyên Nguyện đã cau mày, lên tiếng trước

"Tôi để ý anh nửa ngày rồi, sao anh lại có thể như thế, đầu Lan Tiêu Tiêu có bệnh, lại không có tiền mua thuốc, tiền thuốc thang kiếm được nhờ quay phim vất vả biết bao, cô ấy đứng đã lâu mà ngay cả cái ghế anh cũng không biết đường mang tới cho cô ấy"

"Là một người đại diện mà việc quan trọng nhất là chăm sóc nghệ sĩ của mình cũng không chu đáo, tôi thấy anh còn chẳng có tư cách làm một người đại diện, vậy anh đứng ở lập trường gì mà chỉ trích anh Tề!"

  Thật ra, Nguyên Nguyện khó chịu vì có người nói xấu bạn của mình....

Hơn nữa, nói một cách khách quan, trong ngành này có rất ít người được như Tề Tu Viễn, chăm sóc nghệ sĩ dưới tay mình giống như một đứa trẻ, suy nghĩ mọi mặt thay cho nghệ sĩ của mình.

Xét về điểm này, rât nhiều người đại diện đều thua hắn.

Nhưng nghe những lời cô nói về Lan Tiêu Tiêu -.......thì trọng điểm của câu nói này lại là - đầu cô ả có một cái hố.

Cô ả không giống Nguyên Nguyện, cô ả vô cùng để ý tới những đánh giá trên mạng về mình, những ngày qua, câu nói 'Đầu có bệnh"không ngừng kích thích thần kinh của cô ả.

Bây giờ, đột nhiện lại nghe được phiên bản 'sống' của câu nói này, nhất thời cô ả kích động, giơ tay về phía Nguyên Nguyện.

Thật ra, cũng không tới nỗi giơ tay thẳng về phía Nguyên Nguyện, trong lòng cô ả biết rõ mình đang làm gì, chẳng qua cô ta ỷ vào việc trong studio này không có giới truyền thông, ở đây cũng toàn nhân vật tiểu tốt, không ai dám mạo hiểm nguy cơ bị giết người diệt khẩu, chạy ra ngoài nói lung tung, vì vậy cô ả mới dám động thủ đánh người.

Nguyên Nguyện vẫn bình tĩnh, đứng tại chỗ không hề trốn tránh.

Một loạt hai mươi vệ sĩ như đang đi dạo kết bạn, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, dĩ nhiên, làm gì có ai muốn xông ra ngăn cản họ.

Tề Tu Viễn đúng là không theo kịp suy nghĩ của đám người "bình thường" này........

Hắn chỉ biết rằng, hắn không thể trơ mắt nhìn Nguyên Nguyện bị đánh được.

Lan Tiêu Tiêu vừa nhấc tay thì Tề Tu Viễn đã muốn bắt lại, nhưng một người trong đám vệ sĩ đã nhanh hơn, kéo hắn về phía sau mới giúp hắn tránh được việc suýt nữa bị bị trúng một kìm.

Đúng vậy, kìm.

Trông thấy bàn tay của Lan Tiêu Tiêu đánh về phía mặt Nguyên Nguyện, mọi người cứ nghĩ rằng mình bị hoa mắt, vì dường như họ nhìn thấy có ánh sáng của kim loại lóe lên.

Ngay sau đó, ngay cả Lan Tiêu Tiêu cũng phải kinh hoảng, thét một tiếng chói tai

"Anh làm cái quái gì thế!!!"

Cô ả không còn đoái hoài gì tới chuyện hung hăng đánh người nữa, yếu ớt che ngón tay của mình lại, ngay cả nhìn cũng không dám.

Tùy Dật cười dịu dàng

"Cắt móng tay"

Vừa nói, hắn vừa quơ quơ cái công cụ nhỏ màu bạc trong tay.

  Đúng, là kìm, kìm cắt móng tay.....

Đám người Nguyên Nguyện thì thôi đi, còn Tùy Dật, cũng sớm biết người này có bản lĩnh rồi.

Nhưng vì Lan Tiêu Tiêu muốn đánh người, những tiếng lo lắng, huyên náo quá lớn, mọi người trong phim trường cũng vây lại xem, giờ bị kinh sợ tới nỗi lạnh cả người.

Cắt móng tay? Hắn cắt móng tay của cô ả lúc nào mà nhanh thế???

Phải có thị lực xa và tốc độ tay nhanh đến thế nào đây.....nghe cứ như một câu chuyện thần thoại vậy.

Chính bản thân Lan Tiêu Tiêu cũng không tin nổi, nhưng cuối cùng, cô ả vẫn cúi đầu xuống nhìn, cô ả phát hiện bộ móng màu hồng đẹp đẽ vừa làm của mình giờ đã trần trụi, thiếu mất một mẩu, nhưng không hề để lại bất kỳ vết thương nào.

Mặc kệ đau lòng cho bộ móng của mình cỡ nào nhưng Lan Tiêu Tiêu cũng biết mình đã đụng tới người không thể trêu chọc.

Dù sao cô ả cũng là nhân vật cấp bậc ảnh hậu, cô ả giấu đi tất cả oán hận, không cam lòng, bưng miếng đậu phụ Tùy Dật đưa cho, quay về chỗ tập luyện.....

Người ngoài không biết 'sự tích' miếng đậu phụ, nhìn cảnh này còn tưởng cô ả có biểu hiện của bệnh tâm thần, thế thì coi như cũng không bẽ mặt cho lắm.

Giới showbiz tốt hơn so với những ngành khác ở chỗ có hàng vạn cách để chỉnh người!

Có chỗ dựa bất chính đúng không? Được, vậy thì chẳng cần liều mạng dùng bạo lực làm gì!

Tôi vẫn có thể làm cho bạn tiếng xấu đầy mình!

Trước khi rời khỏi phim trường, Lan Tiêu Tiêu còn liếc Nguyên Nguyện một cái đầy ý tứ.

Cô ả thấy mi tâm của Tề Tu Viễn nhíu lại, xem ra, hắn muốn nói chuyện với bạn đại gia chồng bé.

*mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày

....Nếu bạn đại gia đồng ý nói chuyện với hắn thì tốt.

Nhìn bộ dạng của Lan Tiêu Tiêu lúc này thì xem ra cô ả đã thực sự tức giận tới phát điên lên rồi, trước đây, địa vị hắn trong ngành này kiên cố như vậy mà còn bị Lan Tiêu Tiêu bày trận, thiếu chút nữa bị cô ả hại tới nỗi không trở mình nổi, người đàn bà này quá đáng sợ, không thể không đề phòng ả được.

Nghĩ thế, hắn không yên tậm, dặn dò Nguyên Nguyện

"Vừa rồi sao cô không biết đường tránh đi, sao lại đứng đấy chờ cô ta đánh!"

  "Chồng bé của tôi nói, gặp phải tình huống 'đánh đánh giết giết', nguy hiểm thì tuyệt đối không nên cử động, nếu không lúc tôi di chuyển vị trí sẽ ảnh hưởng đến người tới cứu tôi"

Đương nhiên, 'người tới cứu' này là chỉ đại gia chồng bé, bạn của chồng bé, và đám vệ sĩ mà chồng bé tín nhiệm nhất.

"....Cô không sợ anh ta không kịp ra tay sao, hoặc có thể lúc anh ta nói những lời ấy thì chưa suy nghĩ thấu đáo?"

Nguyên Nguyện nhíu mày

"Tại sao chồng bé của tôi lại không suy nghĩ thấu đáo được?"

"..."

Nhưng vì sao cô lại chắc chắn đến vậy chứ?

Mỗi lần nói chuyện với Nguyên Nguyện, Tề Tu Viễn đều cảm thấy cực kỳ bất lực.....

Đó là lý do hắn phải xoa bóp mi tâm, rồi hắn lại chuyển hướng sang Tùy Dật

"Tùy tiên sinh, tôi là Tề Tu Viễn"

Phần lớn thời gian, Tùy Dật trông rất điềm đạm, tao nhã...

Anh chàng cười, chào hỏi với Tề Tu Viễn, hai người chủ yếu nói chuyện xã giao, Tề Tu Viễn không nhịn nổi, hỏi hắn

"Tùy tiên sinh, vừa rồi.......sao anh lại làm được như vậy?"

Bản lĩnh như thế, thực sự chỉ xuất hiện trong phim kiếm hiệp mà thôi.

Tùy Dật cười khiêm tốn

"Tình cờ thôi mà"

Rồi anh chàng bình tĩnh bổ sung

"Hơn nữa, nếu có lỡ tay, thì kéo cô ta tới chỗ khác, thế là ổn"

Tề Tu Viễn sửng sốt

"Ý của Tùy tiên sinh là...."

"Dù sao đó cũng chẳng phải tay của tôi"

Tề Tu Viễn

  "...."

Tối nay, tâm trí của Tề Tu Viễn đã bị đả kích một cách nặng nề.....

Nhưng so với Lan Tiêu Tiêu, hắn còn may mắn chán.

Lan Tiêu Tiêu cầm miếng đậu phụ về luyện tập, trong lòng cô ả vừa tức lại vừa hận, cô ả hận không thể đập nát miếng đậu phụ kia thành bùn, nhưng lại không dám ra tay, mỗi lần đến giây phút mấu chốt, thì cô ả lại rụt tay lại, cuối cùng, qua vài giờ dày vò bản thân, cổ tay và các khớp ngón tay của cô ả đều tê dại.

Cô ả biết rõ mình chẳng thể đấu lại Tùy Dật, bạn trai mới của cô ta tuyệt đối cũng không thể đấu lại con người đáng sợ đó, vì thế cô ta không dám chỉnh Nguyên Nguyện công khai nữa, rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, cô ả ỉu xìu rời khỏi phim trường, đành phải buông tha cho cảnh 'đánh đấm giả bộ' kia.

Vừa định ra tay một lần thì cô ả đã bị bạn của Nguyên Nguyện dọa cho chạy mất dép.

Mọi ngoài ngoài mặt cũng chẳng dám nói gì, nhưng lại bí mật chê cười cô ả.

Ở trong ngành này, ức hiếp người mới là chuyện thường xuyên gặp.

Toàn bộ đoàn làm phim này không ai có lai lịch to lớn, mọi người đều từng bị ức hiếp, nên đối với Nguyên Nguyện, họ có chung mối thù, giờ nhìn thấy Lan Tiêu Tiêu bị dọa chạy mất dép, họ vô cùng mãn nguyện.

Nhưng....bất kỳ chuyện gì đã có lợi thì đương nhiên sẽ có hại.

Lan Tiêu tiêu đi, không ai tìm tới làm phiền Nguyên Nguyện nữa, có thể bộ phim này của bọn họ sẽ bán ra được ít vé hơn.

Thật ra, vốn đầu tư của bộ phim này ít tới đáng thương, ban đầu, bọn họ muốn nhờ bộ phim này để nổi tiếng.

Hôm qua, Lan Tiêu Tiêu tới, mọi người chợt sinh ra nhiều hy vọng hơn, bây giờ khó tránh khỏi có phần thất vọng.

Đạo diễn cũng nản lòng, Tề Tu Viễn dày dặn kinh nghiệm, đi khắp nơi khích lệ tinh thần hắn

"Yên tâm đi, hôm nay quay xong phân cảnh này, tự nhiên anh sẽ hiểu được nên làm thế nào khiến bộ phim này nổi tiếng"

Hăn nói một cách rất tự tin, nhưng đầu óc của đạo diễn lại vẫn mơ hồ.

Tề Tu Viễn không giải thích thênm, quay người bước đi, tới gần Nguyên Nguyện khoảng hai, ba mét, thì hắn dừng lại.

Bây giờ, càng ngày hắn càng cảm thấy.....Vị đại gia chồng bé 'không được bình thường'.

Chẳng hạn như hôm qua, chuyện anh ta gọi người bạn Tùy Dật tới, liếc mắt nhìn qua, thì đó là một người có gia cảnh không tệ, trông rất gia giáo, rất đẹp trai.

Nếu phải nói cụ thể hơn nữa thì, phải nói rằng.....

Anh chàng này xuất thân từ 'thư hương môn đệ' , bản thân anh ta chắc cũng làm việc liên quan tới văn hóa cổ điển hoặc là làm nghệ thuật.

QAQ vote vote VOTE .........vote đi mà mấy chế cô bác dì.....