- Chong Em La Sieu Nhan Tac Gia Tham Du Chuong 2 Ban Dai Gia Chong Be Than Bi 2

Tùy Chỉnh

  Tề Tu Viễn lập tức delete phong cách hành xử của bạn đại gia nào đó ngay lập tức, miễn cho trái tim bé nhỏ của bản thân bởi vì quá mức bị tàn phá mà hoàn toàn bãi công

Cào cào tóc vài lần, hắn bắt đầu nhìn chiếc laptop trên bàn trà bắt đầu nhiệm vụ gào khóc

"Đại gia, ngài làm ơn mở miệng giúp tôi được không? Chỉ cần dặn dò cô ấy một câu, một câu thôi! Ngài biết đó, Nguyên Nguyện cũng chỉ nghe ngài !"

Lần này đại gia 'Chồng bé' rốt cục cũng chịu lên tiếng, mấy giây sau, trong máy vi tính truyền ra giọng nam tỉnh táo.

Tề Tu Viễn không phải là là lần đầu tiên nghe thấy 'Chồng bé' nói chuyện, chỉ là lần nào nghe cũng giống y như lần đầu, trong lòng mơ hồ bắt đầu khẩn trương, thậm chí có chút đề phòng.

Kỳ thật nghe kĩ thì âm thanh của 'Chồng bé' hình như cũng không có gì đặc biệt.

Nếu muốn nói, thì chỉ có thể nói là âm sắc hắn không tệ, hoặc nói đúng hơn là ngữ điệu nói chuyện của hắn vĩnh viễn chỉ có một, luôn thật bình tĩnh.

Chỉ là, bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là bình thường.

Cái loại cảm giác này, giống như là biển rộng vô ngần trong bóng tối âm u, u tĩnh mà thần bí.

Nhưng trong lúc nhìn như vô hại như thế lại có khả năng nổi lên sóng to gió lớn bất cứ lúc nào, phần khí thế bình tĩnh trước cơn bão lớn đó làm cho người căn bản không có cách nào xem nhẹ.

Lúc Tề Tu Viễn khẽ ngẩn người, thì'Chồng bé' cũng đã đem lời cần nói nói xong

- -

"Tâm Tâm, anh đã dạy em như thế nào ?"

Cái tên Nguyên Nguyện này, hoàn toàn không hề có chút liên quan gì đến nhũ danh 'Tâm Tâm' đó.

Chỉ là'Chồng bé' liên tục gọi Nguyên Nguyện là Tâm Tâm, gọi từ nhỏ đến tận bây giờ, ai cũng không biết nguyên do là bắt nguồn từ đâu

Nguyên Nguyện đang xem kịch bản, bị gọi tên, liền giống như đang trả bài, rung đùi đắc ý nói, "'Chồng bé' đã dạy chúng em...."

Kết quả đại gia 'Chồng bé' không vui, cắt ngang, "Em." Không có "Chúng em" .

  Những người khác, đại gia hắn ngay cả một câu cũng lười 'Dạy'


Nguyên Nguyện đổi giọng, "'Chồng bé' đã dạy em, khi ra cửa phải an phận, có người khi dễ em, em phải chịu đựng, an phận cầm viết ghi ghi chép chép, sau đó về nhà'Chồng bé' sẽ khi dễ người đó gấp đôi trả thù cho em."

Lời nói này chỉ có thể nói là dạy quá đúng, giới giải trí chính là rồng rắn lẫn lộn, không thể nói khi nào thì liền chọc phải vị ôn thần nào.

Nếu thật sự gặp phải người quá thật thà, nói cái gì cũng đều phải làm cho ra lẽ, bị đóng cửa kiểm điểm, bị ém tài thì đều là chuyện nhỏ, về sau cũng còn chưa biết có vận rủi gì tìm tới tận cửa, cho nên Tề Tu Viễn ước gì những người nghệ sĩ dưới tay hắn đều chịu an phận nhẫn nhịn như thế

Chỉ là khi nghe những lời nói ngoan ngoãn như thế của Nguyên Nguyện thì hắn lại chẳng hề có chút cảm xúc gọi là vui mừng gì đó, ngược lại khóe miệng hắn co giật đến mức mặt cũng sắp bị biến dạng.

Đại gia ngài quá hài hước rồi.

Khi dễ Nguyên Nguyện?

Đừng đùa như thế chứ'

Đại gia ngài cho một đội hai mươi "Hộ vệ" đi theo Nguyên Nguyện như thế, đừng nói là đánh cô ấy, mắng cô ấy, đoạt phần diễn của cô ấy, mà ngay cả thịt của cơm hộp ở tổ diễn xuất, ai cũng không dám lấy thiếu cô ấy một phần!

Nói sau, ngài nói đó là hộ vệ sao!

Ngài có từng thấy qua, hộ vệ mà hai tay mang theo hai người đàn ông đã trưởng thành còn có thể bước đi như bay, muốn lên lầu sáu lại ngại xếp hang chờ thang máy quá lâu, quá phiền toái, nên trong vòng mười giây dùng hai tay không từ tường bên ngoài bò lên lầu sáu không?

Đó là 007 đó!!!!!

Đây vẫn chỉ là "Chuyện nhỏ", làm cho trong lòng hắn run sợ nhất đó chính là lúc Nguyên Nguyện mới vào nghề, có một lần khi đến khu mua sắm làm hoạt động, thì đột nhiên có một nhóm người cứng rắn đẩy nhân viên làm việc ra, phong tỏa hiện trường, đi thẳng đến chỗ Nguyên Nguyện.

Tình huống như vậy cũng gặp không ít, cũng có một số người hâm mộ quá khích thường chọc thủng lớp nhân viên bảo vệ chạy đến bên cạnh thần tượng, muốn cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi một chút.

Chỉ là những người đến hôm đó , xem thần sắc cùng thân hình, rõ ràng lai giả bất thiện(*)

(Đến không có ý định tốt)