- Chong Ngoc Cua Em Chap 11 Khi Vo Yeu Gian Doi

Tùy Chỉnh

"Bác tài chạy nhanh một chút có được không, tôi đang rất vội?"

"Tôi biết rồi"

Đến nơi Gil chạy thật nhanh vào nhà.

"Vợ ơi anh về rồi"

Thấy Gil về Dú Trương hỏi.
"Sao hôm nay cậu chủ về sớm vậy?"

"Vợ con đâu rồi Dú?"

Dú Trương không trả lời.

Bà Hằng bước xuống nhà.
"Con còn hỏi con bé làm gì nữa, con làm tổn thương nó chưa đủ hay sao?"

"Mẹ ơi, vợ con đâu?"

"Con bé đi rồi, đây là giấy ly hôn nó đã ký rồi. Bây giờ con vui rồi chứ gì, như ý con rồi đó?"

"Sao mẹ không cản vợ con lại, sao lại để cô ấy bỏ đi như vậy được?"

"Con bảo mẹ phải cản làm sao, khi mà con muốn ly hôn với con bé"

"Nhà vợ con ở đâu, con muốn đi tìm cô ấy?"

"Con còn đi tìm con bé làm gì nữa, con muốn làm tổn thương nó nữa hay sao?"

"Không phải đâu mẹ, con muốn xin lỗi vợ con, con đã nhớ lại tất cả rồi"

"Tại sao bây giờ con mới nhớ? con bé bỏ đi rồi đáng đời con. Con cứ đi lấy con nhỏ xấu xa kia đi, mẹ không quan tâm nữa"

"Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng bỏ mặc con mà. Xin hãy nói cho con biết nhà vợ con ở đâu, con phải đi đón cô ấy trở về?"

"Phu nhân cậu chủ đã biết lỗi rồi, bà tha thứ cho cậu chủ đi"

"Mẹ ơi con xin lỗi, con sai rồi"

"Còn Khả Ngân thì sao con định thế nào?"

"Cô ta là người xấu xa, con xin lỗi vì đã không nghe theo lời của mẹ. Mẹ mau nói cho con biết nhà vợ con ở đâu đi, con phải đi tìm cô ấy"

"Anh hai, em biết nhà chị dâu ở đâu để em đưa anh đi"

"Cảm ơn em trai, chúng ta đi thôi"

"Con trai, nhất định phải đem con dâu trở về bằng được, nếu không mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu"

"Con biết rồi, con nhất định sẽ đưa vợ con trở về"

Đang chạy xe Thiên Tú hỏi.
"Có phải anh hai đã nhớ ra, chính em là người đã bỏ anh hai ở lại nơi đó đúng không?"

"Thật ra lúc anh trở về thì anh đã biết rồi"

"Vậy tại sao lúc đó anh không nói ra tất cả?"

"Anh không nói chỉ vì anh muốn biết, tại sao em lại đối xử với anh trai của mình như vậy, bây giờ thì anh đã hiểu, tất cả là vì cô ấy"

"Anh hai em xin lỗi, em là đứa em trai xấu xa, chỉ vì một người con gái không thuộc về mình mà em lại có thể đối xử với anh trai của mình như vậy, chắc là anh ghét em lắm?"

"Anh không có ghét em, mà anh cảm thấy có lỗi với em rất nhiều. Cô ấy là người yêu của em trước, chính anh đã dành lấy, anh......."

"Anh hai anh đừng nói nữa, cô ấy là của anh, cô ấy yêu anh rất nhiều. Sau này anh đừng làm cho cô ấy phải khóc nữa, em chỉ hy vọng như vậy thôi"

"Cảm ơn em trai, anh cũng xin lỗi em nữa. Anh không thể trả cô ấy lại cho em được, bởi vì anh yêu cô ấy rất nhiều"

''Anh mau vào xin lỗi chị dâu đi, đến nơi rồi"

"Cảm ơn em trai"

Gil chạy thật nhanh vào nhà Uyển Chi thì thấy Uyển Chi đang tưới cây, Gil bước lại ôm Uyển Chi từ phía sau.

Uyển Chi giựt mình.
"Anh đang làm gì vậy?"

"Vợ Yêu tha lỗi cho anh, anh xin lỗi vì đã quên em"

"Anh nhớ lại rồi sao?"

"Đúng vậy anh đã nhớ ra em rồi, lúc anh trở nên ngốc nghếch em đã đối xử với anh rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng quan tâm chăm sóc cho anh. Tuy những ngày tháng đó anh không nhớ gì hết, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, em tha thứ cho anh có được hay không?"

Uyển Chi gỡ tay Gil ra.
"Anh về đi, không phải là anh muốn ly hôn hay sao? Em đã ký rồi đó, anh đừng làm phiền em nữa, em hết yêu anh rồi, em không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa đâu"

"Tha thứ cho anh đi mà mà vợ yêu, anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa đâu. Anh sẽ yêu em thật nhiều, sẽ bù đắp lại tất cả những đau khổ mà em phải chịu"

"Em không thể tha thứ cho anh được, biết đâu ngày mai anh lại quên em rồi lại đi tìm người phụ nữ đó nữa thì sao, em không thể chịu đựng được nữa đâu"

Uyển Chi chạy dô phòng đóng cửa lại.

"Tha lỗi cho anh đi mà vợ yêu"

"Gil về đi, em không muốn nghe gì nữa hết"

"Uyển Chi à...... "

"Con rể đừng gọi nữa, con bé sẽ không mở cửa đâu"

Gil quay người lại thì thấy một người phụ nữ rất là hiền. Gil cuối đầu chào.

"Dạ con chào mẹ, con xin lỗi vì ngày hôm nay con mới đến chào mẹ được"

Bà ấy nở nụ cười hiền với Gil.

''Con ra đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con"

"Dạ"

"Con đã nhớ lại tất cả rồi sao?"

"Vâng ạ"

"Con còn muốn ly hôn với con bé nữa hay không?"

"Con xin lỗi mẹ, lúc đó con không nhớ ra nên con mới làm như vậy, lúc con không nhớ gì hết và trở nên ngốc nghếch cô ấy đã ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, còn yêu con dù con là kẻ ngốc, con rất trân trọng tình cảm mà cô ấy dành cho con"

"Vậy con có yêu con bé hay không, hay đó chỉ là một sự biết ơn. Mẹ biết con là một người rất tài giỏi, có rất nhiều người phụ nữ khác để con lựa chọn?"

"Con yêu cô ấy rất nhiều, con không cần ai cả, con chỉ muốn cô ấy làm vợ của con thôi, xin mẹ hãy tin con"

"Mẹ tin con, mẹ tin con gái mẹ không yêu lầm người. Hôm nay con gái của mẹ đã khóc rất nhiều đó, sau này mẹ hy vọng con không làm cho con bé phải khóc nữa?"

"Con hứa với mẹ là sau này con sẽ không làm cho cô ấy phải rơi một giọt nước mắt nào nữa đâu"

"Tối nay mẹ qua nhà con bé Nhi ngủ, mẹ nhường lại không gian cho hai đứa. Con ráng mà dỗ dành con bé, nó chỉ giận dỗi một chút thôi"

"Dạ con cảm ơn mẹ"

Nãy giờ Uyển Chi ở trong phòng đã nghe hết những lời Gil nói, cô ấy rất cảm động rất muốn chạy ra ôm Gil. Nhưng nhớ lại những ngày qua đã chịu rất nhiều ấm ức nên quyết định không tha thứ.

"Chỉ một câu xin lỗi là xong hay sao, em không dễ dàng tha thứ cho Gil như vậy đâu"

"Vợ ơi mở cửa cho anh đi, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, xin em đừng đối xử với anh như vậy, anh sai rồi"

"Gil về đi, về mà tìm người yêu của Gil đó, đừng làm phiền em nữa"

"Gil chỉ yêu có mình em thôi, cô ta là kẻ dối trá cô ta không xứng, vợ yêu mau mở cửa cho anh đi"

"Gil về đi đừng gọi em nữa, em muốn ngủ"

Gil ngồi im không dám ồn ào nữa.

"Mình đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều, cô ấy đối xử với mình như vậy cũng là đúng thôi"

Gil leo lên ghế sofa nằm ngủ, muỗi cắn nhiều quá Gil ngủ không được.

Uyển Chi cũng không ngủ được, nằm ở trong phòng mà cứ lo lắng cho Gil bị muỗi cắn và lạnh. Thế là Uyển Chi bước ra ngoài, cô ấy đốt nhan muỗi xong rồi quăng cho Gil cái chăn rồi mới bỏ dô phòng.

Gil nắm tay Uyển Chi lại.
"Em đang lo lắng cho anh bị mũi cắn có phải không Uyển Chi?"

Uyển Chi trề môi.
"Anh đừng có nằm mơ, tôi chỉ không muốn có người chết ở trong nhà của tôi thôi"

Uyển Chi nói xong thì bỏ dô phòng thật nhanh.

Gil cười cười.
"Em vẫn còn rất quan tâm đến anh rất nhiều, anh nhất định sẽ làm cho em hết giận.

______

Sáng hôm sau Uyển Chi thức dậy thì thấy Gil vẫn còn đang ngủ, nhìn bộ dạng ngủ không thoải mái của Gil trong mới đáng thương làm sao.

"Chắc là đêm qua anh ấy không ngủ được"

Gil mở mắt ra thì thấy Uyển Chi đang nhìn mình.

"Chào buổi sáng vợ yêu"

"Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải là vợ yêu của anh. Trời đã sáng rồi đó anh mau về nhà đi, đừng có ở đây mà làm phiền tôi nữa"

"Anh không về đâu, cũng không đi làm luôn, khi nào em chịu về thì anh mới về"

"Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, tôi đi chợ"

"Anh đi với em"

"Không cần, nơi đó không thích hợp với những người sang trọng như anh đâu"

Uyển Chi bỏ đi chợ, Gil cũng đi theo, lúc giận trong cô ấy thật là đáng yêu.

"Tôi đã nói là anh đừng đi theo tôi nữa rồi mà?"

"Anh phải đi theo để bảo vệ em, anh muốn làm vệ sĩ cho em"

"Tôi đi chợ không cần vệ sĩ, mặc kệ anh"

Đang đi thì có người gọi.
"Uyển Chi ơi đợi anh"

Uyển Chi quay lại thì thấy Bê Trần.

"Anh Bê Trần, anh mới về sao?"

"Đúng vậy, chúng ta cùng đi chợ chung nha"

"Dạ được"

Gil thấy Uyển Chi thân thiết với anh ta thì thấy không được vui.

"Sao em có thể thân thiết với anh ta như vậy được cơ chứ?"

"Nè Uyển Chi, hình như người đàn ông ở sau đi theo chúng ta?"

"Mặc kệ anh ta đi, anh đừng quan tâm"

"Sao vậy, không lẻ anh ta là người yêu của em?"

Uyển Chi chưa kịp trả lời thì Gil đã nói.
"Tôi là chồng của cô ấy"

Bê Trần rất bất ngờ.
"Em kết hôn rồi sao Uyển Chi?"

"Đúng là em đã kết hôn, nhưng mà sắp ly hôn rồi"

"Ai đồng ý ly hôn với em chứ, tờ đơn ly hôn đó anh đã xé rồi "

"Vậy thì tôi sẽ viết lại tờ khác"
Uyển Chi kéo tay Bê Trần bước đi thật nhanh.

Gil tức lắm, em dám nắm tay người đàn ông khác trước mặt anh.

"Em đang giận chồng em sao Uyển Chi? có cần anh giúp em trả thù anh ta không, anh sẽ làm cho anh ta phát ghen lên?"

Uyển Chi gật đầu đồng ý. "Được"

.
.
.

Cuối cùng thì họ cũng đã đi chợ về đến nhà rồi.

"Anh ở lại ăn cơm trưa có được hay không Uyển Chi?"

Uyển Chi mỉm cười.
"Tất nhiên là được rồi"

Gil lên tiếng.
"Không được, tôi không cho phép"

"Đây là nhà của Uyển Chi, với lại hai người sắp ly hôn rồi anh không có quyền gì hết"

"Nè tên Bò kia, anh nghe cho rõ đây. Tôi vẫn còn là chồng của Uyển Chi, tôi không cho phép anh lại gần vợ tôi"

"Tôi tên là Bê Trần không phải tên là Bò, với lại hai người sắp trở thành người dưng rồi, anh không có quyền gì hết. Uyển Chi cũng đâu có thừa nhận anh là chồng của cô ấy đâu"

Gil tức lắm, đúng vậy Uyển Chi không có thừa nhận mình là chồng của cô ấy.

"Tôi không cần biết anh là Bê hay Bò, làm ơn tránh xa vợ tôi ra"

Bê Trần kênh mặt.
"Tôi không thích tránh xa đó, anh làm gì được tôi?"

Gil rất tức giận.
"Anh muốn bị ăn đòn phải không?"

Uyển Chi can hai người lại.
"Thôi được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Anh Bê Trần chúng ta mau vào nhà thôi, cứ mặc kệ anh ta đi"

Gil tức điên lên.
"Sao em lại đối xử với anh như vậy, em hết yêu anh thật rồi sao?"

Đến bữa cơm mẹ Uyển Chi gọi Gil ra ăn cơm.

"Con rễ ra ăn cơm đi con"

"Dạ"

Vừa ngồi vào bàn ăn, hai người đàn ông đã lườm nhau như kẻ thù, mẹ Uyển Chi thấy tình hình căng thẳng nên mới nói.

"Hai đứa mau ăn cơm đi"

"Dạ"

Uyển Chi chẳng quan tâm gì đến Gil cả, chỉ nói nói chuyện với Bê Trần thôi, họ còn gấp thức ăn cho nhau nữa. Gil không thể chịu được nữa mới tức giận bỏ ra sau.

Mẹ Uyển Chi cũng thấy tức giận.
"Hai đứa quá đáng lắm rồi đó, thằng bé giận rồi kia, con mau ra xin lỗi chồng con nhanh đi"

"Sao con phải xin lỗi, mặc kệ anh ta đi"

Bê Trần cũng khuyên Uyển Chi.
"Anh cũng không muốn chọc giận anh ta nữa đâu, lỡ anh ta ghen quá anh ta giết chết anh thì sao?"

"Con tha thứ cho chồng con rồi trở về với thằng bé đi, nó còn công việc mà không thể suốt ngày cứ ở đây được. Bê Trần con chở bác ra ngoài chợ một một ít đồ có được hay không?"

Bà ấy nháy mắt với Bê Trần.

"Dạ được, chúng ta đi thôi bác"

"Con mau đi làm lành với chồng con đi, mẹ ra ngoài chợ mua ít đồ"

"Con biết rồi"

Uyển Chi ra sau vườn thì thấy Gil đang ngồi im trầm tư suy nghĩ gì đó. Uyển Chi dã bộ ho Gil cũng không để ý.

"Anh giận sao?"

"Có phải là em đã không còn yêu anh nữa, và thích anh ta rồi đúng không?"

"Phải đó thì sao?"

"Vậy thì anh chúc em hạnh phúc bên người đàn ông đó, xin lỗi vì đã làm phiền em"

Gil tức giận bỏ về nhà.

Uyển Chi cũng tức giận.
"Chỉ mới như vậy thôi mà anh đã từ bỏ rồi sao, anh bảo em làm sao mà tin anh được đây, đồ đáng ghét, em ghét anh"




          -------------Hết chấp 11-------------