- Chong Ngoc Cua Em Chap 21 Khong The Nao

Tùy Chỉnh

Khả Ngân bước vào trong gặp bác sĩ.

"Khả Ngân em chưa về sao?"

"Chị Hạnh, em có chuyện muốn nhờ chị giúp"

"Có chuyện gì vậy Khả Ngân?"

Khả Ngân đưa cho bác sĩ Hạnh một tờ ngân phiếu.

"Sao em lại đưa nó cho chị?"

"Đứa con của cô gái lúc nãy em muốn chị giao nó cho em, chị hãy làm cho họ tưởng rằng đứa bé đã chết. Và nói với họ rằng sau này cô ta không thể sinh con được nữa"

"Sao em lại muốn chị làm như vậy, chị là một bác sĩ chị không làm như vậy được đâu?"

"Chị hãy nể tình em là bạn thân của em gái chị mà giúp em đi, sau khi chị làm xong, em sẽ đưa thêm cho chị một số tiền thật lớn"

"Tại sao em phải làm như vậy, cô ta đã đắt tội gì với em?"

Khả Ngân giả vờ khóc.
"Cô ta chính là người đã cướp hết tất cả của em, đứa con em vừa mới phá là con của chồng của ta. Là do cô ta ép buộc em phải phá thai"

"Chị thấy cô ấy rất là hiền mà, không có độc ác giống như em nói đâu?"

"Cô ta chỉ giả vờ hiền lành như vậy thôi, con người thật sự của cô ta rất là ác độc"

"Nhưng mà chuyện ác độc như vậy, chị không làm được đâu"

"Chị Hạnh em xin chị đó, không phải con gái của chị muốn đi du học sao, có số tiền lớn này rồi chị và con bé có thể qua mĩ sinh sống. Em hứa là sẽ không làm hại đứa bé đâu, sau này em sẽ trả lại cho họ"

"Chị........"

"Chị giúp em đi, em xin chị đó"

.............
…………

Bác sĩ Hạnh bước ra ngoài.

"Vợ tôi sinh rồi sao bác sĩ?"

''Đúng vậy, nhưng mà.... "

"Nhưng mà sao?"

"Đưa bé vừa sinh ra đã chết rồi"

"Bác sĩ nói sao?"

Ai cũng ngỡ ngàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa.

"Rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc rồi mà?"

"Đứa bé chỉ khóc được một tiếng rồi ra đi, xin mọi người hãy bớt đau buồn"

Bà Hằng khóc nấc lên.
"Đây không thể nào là sự thật được, cháu nội đích tôn của tôi"

"Bình tĩnh lại đi mẹ"
Thiên Tú khuyên bà Hằng.

"Làm sao mà mẹ bình tĩnh được đây, cháu trai bảo bối của mẹ"

Gil thì đứng im như người mất hồn, nỗi đau này quá lớn.

"Thiên Hạo của ba, sao con lại ra đi sớm như vậy, tại sao chứ"

Bà Hằng đặt tên cho cháu nội là Thiên Hạo.

"Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ?"

"Cô ấy sinh mệt quá nên đã ngất rồi"

Gil đang vô cùng lo lắng cho Uyển Chi
"Phải làm sao đây?"

"Còn một chuyện nữa"

"Chuyện gì?"

"Sau này vợ của anh sẽ không thể có thai được nữa?"

Nghe bác sĩ nói xong, mọi người lại càng sốc nặng hơn.

Bà Hằng lại khóc.
"Chuyện này sao có thể, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với con bé như vậy được cơ chứ? Con bé làm sao mà chịu đựng được đây?"

Gil cũng khóc.
"Tại sao lại như vậy, tại sao chứ?"

.......
……

Buổi chiều, Uyển Chi tỉnh lại thì thấy trong phòng có rất nhiều người, mẹ của cô cũng đã đến.

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

"Em bị sao vậy anh Gil?"

"Em bị ngất vì mất sức"

"Con thấy trong người thế nào rồi?"
Mọi người hỏi thăm Uyển Chi.

"Dạ con khỏe rồi, mọi người đừng lo"

Uyển Chi nhìn xung quanh.
"Con trai của em đâu rồi, em muốn gặp thằng bé"

Gil và mọi người lặng câm, không biết phải trả lời Uyển Chi sao nữa.

"Mọi người làm sao vậy, con trai của con đâu rồi?"

"Con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói đã, con trai của con......."

"Con trai của con làm sao?"

Mẹ Uyển Chi ngập ngừng không thể nói được.

"Mẹ mau nói cho con biết nhanh đi. Thiên Hạo của con đâu?"

"Thằng bé đã.........."

"Đã làm sao, mọi người mau nói cho con biết nhanh đi. Tại sao lại im lặng hết như vậy?"

Uyển Chi lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Uyển Chi em hãy bình tĩnh lại đi rồi anh sẽ nói"

"Anh mau nói cho em biết nhanh đi. Thiên Hạo của em đâu rồi?"

Gil khóc...

"Sao anh lại khóc, có chuyện gì xảy ra với con trai của em sao?"

"Thằng bé.....mất rồi"

Uyển Chi cười cười.
"Anh đang đùa với em đúng không, sao con trai của em có thể mất được? Trước khi ngất, em còn nghe thấy tiếng của thằng bé đang khóc nữa mà, anh có bị điên hay không mà nói như vậy?"

"Uyển Chi à, bình tĩnh lại đi em"

"Bình tĩnh lại đi con"
Mọi người ai cũng khuyên Uyển Chi hết.

Bỗng trước mắt tối sầm, Uyển Chi ngất.

"Uyển Chi em sao vậy, Uyển Chi à.........?"

……

"Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy vì quá đau lòng nên mới ngất, mọi người hãy ở bên cạnh an ủi động viên, để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này"

"Chúng tôi biết rồi."

Gil ngồi bệt xuống đất mà khóc.
"Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với gia đình của tôi như vậy, tại sao chứ?"

"Hãy mạnh mẽ lên con trai, lúc này vợ con đang cần có con bên cạnh"

"Mẹ ơi, con trai của con"

Bà Hằng đau lòng ôm Gil vào lòng.
"Đừng khóc nữa mà con trai"

...........

Cô Nhi Viện.

Khả Ngân đem đứa bé bỏ trước cửa một cô nhi viện, thấy có người ra ẵm đứa bé vào rồi khả Ngân mới bỏ đi.

"Con đừng trách cô, là do ba mẹ của con có lỗi với cô trước"

Một cô giáo ẵm đứa bé vào trong.

"Thưa viện trưởng lại có một đứa bé nữa bị bỏ rơi"

Bà ấy ẵm lấy đứa bé.
"Đứa bé này thật dễ thương, sao lại nhẫn tâm bỏ rơi nó như vậy?"

Oa oa oa........Đứa bé khóc.

"Chắc là nó đói rồi, mau lấy sữa cho nó uống đi"

"Dạ"

Uống sữa xong thì đứa bé cũng nín khóc.

"Viện trưởng, bà định đặt tên cho đứa bé là gì"

Bà ấy suy nghĩ.......

"Hãy đặt tên cho đứa bé này là Thiên Phúc. Ta hy vọng ông trời sẽ ban thật nhiều phúc cho nó, mau cho thằng bé vào phòng ngủ đi"

"Dạ"

………

8h tối, Uyển Chi tỉnh lại.

"Con gái, con đã tỉnh rồi sao?

Uyển Chi ôm lấy mẹ cô mà khóc.
"Mẹ ơi con trai của con"

"Đừng khóc nữa mà con gái, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi"

"Con đau lòng lắm mẹ ơi. Thiên Hạo của con"

"Có lẻ đứa bé này không có duyên với chúng ta"

Gil gõ cửa bước vào.
"Vợ yêu, em tỉnh rồi sao?"

Mẹ Uyển Chi ra ngoài nhường lại không gian cho hai vợ chồng.

Uyển Chi ôm chặt lấy Gil mà khóc.
"Chồng ơi, con của chúng ta"

"Em đừng khóc nữa, em vẫn còn có anh mà"

"Em muốn nhìn mặt Thiên Hạo của em"

"Anh đã cho an táng thằng bé rồi, anh không muốn em nhìn thấy sẽ đau lòng thêm"

Uyển Chi vẫn khóc.

"Được rồi đừng khóc nữa, nếu Thiên Hạo nhìn thấy em như vậy, thằng bé sẽ đau lòng lắm đó"

"Em biết rồi, em sẽ không khóc nữa"

*******

Một tuần sau Uyển Chi xuất viện về nhà.

"Con không muốn ăn đâu, Dú mau đem xuống đi"

"Cô chủ, cô ráng ăn một ít đi, dạo này cô ốm quá"

"Con thật sự ăn không nỗi"
Uyển Chi lại khóc.

"Cô đừng khóc nữa mà cô chủ, nếu cậu chủ biết cô không chịu ăn, cậu chủ sẽ đau lòng lắm đó"

"Dú đừng nói cho chồng con biết, nếu không chồng con sẽ không chịu đi làm"

"Cô chủ và cậu chủ vẫn còn trẻ, rồi sẽ sinh được đứa con khác mà"

"Nhưng con vẫn cảm thấy rất đau lòng, mọi người đã mong chờ đứa trẻ này ra đời biết bao nhiêu"

"Cô chủ đừng đau lòng nữa, là do cậu chủ nhỏ không có duyên với chúng ta"

"Mẹ chồng con đâu rồi Dú Trương?"

"Bà chủ lên chùa cầu phúc rồi"

"Con biết là mẹ chồng con rất buồn, con thấy có lỗi với mẹ và anh Gil rất nhiều"

"Cô chủ không có lỗi gì hết, cô đừng tự trách bản thân mình nữa. Cậu chủ đã dặn Dú ở nhà phải chăm sóc cho cô chủ thật tốt, xin cô chủ hãy ăn một chút thôi cũng được, Dú đã nấu rất là lâu đó"

"Dạ, con sẽ ăn"

……

Tập đoàn G&C.

Một tuần nay Gil ở nhà chăm sóc cho Uyển Chi. Gil đi làm lại mà trong lòng vẫn lo lắng không yên. Cứ một chút là Gil lại gọi điện thoại về cho Uyển Chi.

"Em không sao đâu, anh cứ lo làm việc đi, đừng gọi điện thoại về cho em nữa"

"Em đã ăn sáng hay chưa?"

"Dạ em ăn rồi"

"Em nhớ là không được bỏ bữa đó, nếu không anh sẽ lo lắng"

"Em biết rồi, em sẽ không bỏ bữa đâu, em cúp máy đây"

"Anh yêu em vợ yêu"

"Em cũng yêu anh"

Uyển Chi cúp máy.

"Cậu có ổn không Gil?"

"Mình không sao, mình chỉ lo cho vợ mình thôi. Mấy ngày nay cô ấy gầy đi rất nhiều"

"Hai người vẫn còn trẻ mà, sau này sẽ có thật nhiều đứa con khác"

Gil im lặng không nói gì.

"Cậu sao vậy, sao không nói gì?"

"Mình không sao, cậu ra ngoài đi, mình muốn được yên tĩnh một lát"

"Mình biết rồi"

******

2 tháng sau.

9h Buổi tối.

"Chồng yêu đi ngủ thôi anh, tối nay chúng ta hãy sinh một đứa con khác nhé"

"Chúng ta vẫn còn trẻ mà em, anh vẫn chưa muốn có con đâu"

"Nhưng mà em muốn có con, tối nay chúng ta hãy sinh con đi anh"

Uyển Chi hôn lên môi Gil, nhưng Gil lại đẩy cô ấy ra.

"Tối nay anh có một văn kiện cần giải quyết, em ngủ trước đi"

Gil bỏ qua phòng làm việc ngồi khóc.

Uyển Chi không hiểu nổi là Gil bị làm sao nữa. Tại sao lại không muốn sinh con cơ chứ.

"Đừng khóc nữa mà con trai, hai đứa hãy đến bệnh viện nhờ bác sĩ giúp đỡ đi. Mẹ tin là sẽ có cách giúp hai đứa có con thôi"

"Con không dám nói cho vợ con biết, con sợ là cô ấy sẽ đau lòng"

"Con đừng khóc nữa, nếu vợ con vẫn không thể có con được, thì hai đứa hãy đi xin con nuôi"

"Dạ"

.........

"Phu nhân, sao giờ này bà còn chưa đi ngủ?

"Tôi không ngủ được"

"Bà đừng đau buồn nữa, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi cô chủ sẽ sinh cho bà đứa cháu nội đáng yêu khác thôi"

Bà Hằng khóc.

"Phu nhân sao bà lại khóc?"

"Bác sĩ nói con bé không thể có thai được nữa"

Dú Trương cũng khóc.
"Chuyện này sao có thể, cô chủ thật là đáng thương"

Uyển Chi xuống dưới nhà uống nước đã nghe được tất cả, Uyển Chi chạy nhanh vào phòng tắm ngồi khóc.

"Chuyện này sao có thể xảy ra được, không thể nào"



          --------------Hết chấp 21--------------