- Chong Ngoc Cua Em Chap 5 Hon Vo

Tùy Chỉnh

Sáng hôm sau Uyển Chi cũng dậy sớm để chuẩn bị đi học, Gil mặc dù không muốn xa cô nhưng cũng đành phải chịu, Uyển Chi bước lại hôn lên má Gil một cái.

"Chồng vui lên đi, chồng cứ buồn như vậy làm sao em đi học được?"

"Chồng vui không nỗi, chồng không muốn xa em"

"Được rồi ngoan đi em sẽ về sớm mà"

"Vợ nhớ về sớm nha"
Gil cũng hôn lên má Uyển Chi một cái.

"Em biết rồi em đi đây"

"Tạm biệt vợ"

"Tạm biệt chồng"

.
.

Gil xuống nhà ăn sáng.

"Con mau ăn đi sao cứ nhìn chén cơm hoài vậy?"

"Con biết rồi." Gil buồn thiu không muốn ăn.

Bà Hằng biết là con trai đang buồn vì vợ đi học, nhưng cũng không biết phải làm sao nữa, không thể bắt con bé nghỉ học được.

Ăn được một chén Gil không ăn nữa.

"Con no rồi con ra ngoài coi phim hoạt hình đây"

Bà Hằng gật đầu.

Gil vừa ra phòng khách thì thấy Dú Trương đang coi phim gì đó rất say xưa, Gil cũng đứng lại coi thử. Gil thấy lạ nên hỏi.

"Sao anh ta lại cắn vào miệng cô ấy vậy Dú?"

Dú Trương đang coi phim nghe Gil hỏi thì giật mình cái đụi.

"Cậu chủ cậu ra lúc nào vậy?"

"Con ra nãy giờ rồi, con muốn coi phim hoạt hình"

"Vậy để Dú mở phim hoạt hình cho con coi"

"Không cần đâu, con chỉ muốn biết là tại sao anh ta lại cắn vào miệng cô ấy, cô ấy sẽ đau thì sao?"

Dú Trương cười.
"không phải đâu cậu chủ, đó không phải là cắn mà người chồng đang hôn người vợ, khi hai người yêu nhau thì họ sẽ hôn nhau. Cậu chủ đã hôn cô chủ lần nào chưa?"

Gil lắc đầu.
"Con chưa hôn, con không biết cắn như vậy là hôn, con chỉ hôn lên trán và lên má của vợ thôi"

Dú Trương thở dài, bây giờ cậu chủ như đứa trẻ vậy, sao mà cậu chủ biết mấy chuyện đó được, nếu cậu chủ bình thuờng thì đã có cháu cho phu nhân bế rồi. Dú trương nghĩ hay là bày cho cậu chủ.

"Chuyện này cậu chủ chỉ được làm với cô chủ thôi không được làm với ai hết"

"Vậy sao con không biết làm, Dú dậy cho con đi"

Dú Trương nói nhỏ vào tai Gil.

"Cậu chủ đã hiểu chưa, cậu nhớ là phải hôn thật nhẹ nhàng. Nếu cô chủ có hỏi là ai bày, thì cậu chủ không được nói là do Dú bày đó?"

"Con biết rồi"

"Cậu chủ ngoan lắm''

Bà Hằng ra phòng khách thì không thấy Gil đâu hết.

"Thằng bé đâu rồi Dú Trương?"

"Cậu chủ về phòng coi phim hoạt hình rồi thưa phu nhân"

"Vậy sao"- Bà Hằng thở dài một cái.

"Phu nhân bà sao vậy?"

"Không biết là khi nào thằng bé mới hồi phục trí nhớ nữa, tôi rất muốn thằng bé trở lại là người giỏi giang thông minh như trước. Có như vậy con bé Chi mới hết khổ được. Con bé không nói ra nhưng tôi biết là con bé rất buồn, ai lấy chồng mà không hy vọng người chồng của mình giỏi giang biết quan tâm chăm sóc vợ. Để con bé phải quan tâm chăm sóc Gil giống như một đứa trẻ vậy tôi cũng rất buồn, tôi cũng rất yêu thương con bé và mong con bé được hạnh phúc, chỉ hy vọng Gil sớm hồi phục trí nhớ lúc đó con bé mới có được hạnh phúc"

"Phu nhân xin bà đừng buồn nữa tôi tin nhất định cậu chủ sẽ hồi phục, rồi cô chủ sẽ được đền đáp xứng đáng"

"Tôi cũng hy vọng được như lời Dú nói"

"Tôi có ý này không biết bà thấy có được không?"

"Dú mau nói đi?"

"Nếu cậu chủ và cô chủ có một đứa con thì sao?"

"Thằng bé bây giờ như đứa trẻ vậy, làm sao nó biết cách làm cho con dâu có con được"

"Chúng ta hãy chỉ cho cậu chủ thưa phu nhân"

"Chuyện này rất khó nói làm sao mà chỉ được đây?"

"Bà hãy nhờ thư ký Nguyên giúp đỡ đi, đàn ông với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Còn nhị thiếu gia thì phu nhân đừng nhờ, hình như là cậu ấy không thích cô chủ hay sao đó. Cứ mỗi lần thấy cô chủ với cậu chủ quấn quýt bên nhau là cậu ấy rất là khó chịu"

"Tôi cũng thấy như vậy đó, con bé Uyển Chi tốt như vậy mà sao nó lại không thích. Tôi cũng chẳng hiểu thằng bé bị làm sao nữa, lúc mới về nó còn nói sẽ dẫn người yêu về ra mắt tôi, vậy mà bữa giờ tôi đợi hoài mà chẳng thấy nó dẫn về, tôi thấy nó buồn nên cũng không dám hỏi"

"Vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi, là nhị thiếu gia và người yêu đã chia tay nên bữa giờ cậu ấy mới buồn như vậy"

"Chắc là như vậy rồi"

……
……

Buổi trưa Gil thấy vợ đi học về thì chạy ra đón.

"Vợ đã về rồi vui quá"

Uyển Chi cười dịu dàng với Gil.
"Chồng ở nhà có ngoan không?"

"Chồng rất ngoan, không có phá phách gì hết. Chồng chỉ coi phim hoạt hình và chơi điện tử thôi"

"Chồng ngoan lắm.....A......."

Gil kéo Uyển Chi vào phòng thật nhanh.

"Chồng muốn làm gì vậy?"

"Chồng chỉ muốn hôn em thôi mà"

"Sao cơ?"

Uyển Chi chưa kịp nói hết câu Gil đã hôn lên môi cô ấy rồi. Uyển Chi bất ngờ quá nên cứ đứng im cho Gil hôn. Gil càng hôn càng thích, môi vợ ngọt quá còn ngọt hơn cả kẹo nữa. Uyển Chi sắp không thở nỗi nữa mới dùng sức đẩy Gil ra, mặt cô ấy đỏ bừng lên.

Gil đang hôn say xưa bị vợ đẩy ra nên không vừa lòng.

"Chồng đang hôn mà sao vợ đẩy chồng ra?"

"Em sắp không thở được rồi, chồng muốn em chết ngạt hay sao?"

"Chồng đã hôn rất nhẹ nhàng rồi mà"

"Nói mau, rút cuộc là ai đã bày cho chồng?"

Gil lắc đầu.
"Chồng không nói được"

"Nếu chồng không nói, em sẽ giận chồng đó"

"Dú Trương có dặn là không được cho vợ biết là do Dú Trương bày. Dú Trương còn nói, khi người chồng yêu người vợ thì phải hôn lên môi của vợ, và chỉ được hôn một mình vợ thôi, không được hôn ai khác nữa hết"

"Sau này chồng không được làm như vậy nữa nghe chưa? Không được nghe ai bày gì thì làm đó nữa. Nếu không nghe lời thì em sẽ giận chồng luôn đó"

"Chồng biết rồi, em đừng giận chồng mà"

"Thôi em đi tắm đây"

Uyển Chi vào phòng tắm mà mặt vẫn còn đỏ, mặc dù Gil hôn hơi vụng nhưng Uyển Chi cũng cảm thấy rất thích, đúng là chồng ngốc mà ai bày gì cũng làm hết.

Gil ở ngoài thì buồn thiu.
"Vợ giận rồi phải làm sao đây? mình đã làm đúng theo lời của Dú Trương dạy rồi mà, không lẻ mình hôn sai nên vợ không thích"

Dú Trương đi ngang qua thấy Gil buồn thiu thì bước lại hỏi.

"Cậu chủ cậu làm sao vậy?"

Gil quay mặt qua chỗ khác không thèm trả lời luôn.

"Cậu giận Dú sao, Dú đã làm gì sai mà cậu lại giận Dú?"

"Dú còn dám hỏi hay sao? vì nghe theo lời của Dú mà vợ con giận con luôn rồi"

"Cô chủ giận cậu chủ sao?"

"Đúng vậy, con đã làm theo lời Dú hôn cô ấy rất nhẹ nhàng vậy mà cô ấy vẫn giận con. Cô ấy nói là sau này không được làm như vậy nữa, nếu không nghe lời thì cô ấy sẽ giận con luôn, không biết đâu bắt đền Dú đó"

"Sao có thể như vậy được, cậu chủ có quyền hôn cô chủ mà. Cậu còn có thể làm nhiều hơn như vậy nữa đó chứ"

"Không biết đâu vợ giận rồi"
Gil đã muốn khóc.

"Cậu chủ đừng giận nữa. Dú đã có cách rồi"

"Cách gì vậy Dú?"

"Cậu chủ đi xin lỗi cô chủ đi"

"Vậy con phải xin lỗi như thế nào?"

"Thì cậu chủ hãy cầm một cây bông tặng cô chủ, sau đó ôm cô chủ rồi nói xin lỗi"

"Như vậy có được không lỡ cô ấy giận nữa thì sao?"

"Lần này Dú chắc chắn là cô chủ sẽ không giận nữa, cậu không được nói là do Dú bày đó. Nếu cô chủ mà có hỏi thì nói là do cậu chủ tự nghĩ ra"

"Con biết rồi, nhưng mà con không có hoa để tặng vợ?"

"Để Dú đi bứt cho con, ở sau vườn nhà mình có trồng hoa hồng"

"Nhanh lên nha Dú vợ con đang giận"

"Dú biết rồi"
.
.
.
.
Uyển Chi thấy Gil vào phòng mà cứ giấu gì sau lưng thì mới hỏi.

"Chồng giấu gì sau lưng vậy?"

Gil cười tươi tặng hoa cho Uyển Chi.
"Tặng vợ nè"

"Sao lại tặng hoa hồng cho em?"

Gil vòng tay qua ôm lấy Uyển Chi từ phía sau.

"Chồng xin lỗi, vợ đừng giận chồng nữa có được không? Có phải lúc nãy chồng hôn môi làm em đau đúng không?"

Uyển Chi cố nén cười, ông chồng ngốc này lại tưởng là mình đang giận đây mà, vậy thì phải giả vờ giận mới được.

"Đúng vậy Gil hôn làm em đau đó"

Gil vừa khóc vừa nói.
"Gil xin lỗi vì đã làm em đau. Gil đã hôn rất nhẹ nhàng rồi mà"

Thấy Gil khóc nên Uyển Chi cũng không muốn chọc Gil nữa.

"Được rồi đừng khóc nữa em hết giận rồi"

''Có thiệt hông?"

"Đúng vậy hết giận rồi, nói em nghe ai đã bày Gil tặng hoa hồng cho em?"

"Là Dú Trương , Dú nói không được nói cho em biết là Dú đã bày, nếu em có hỏi thì nói là do Gil nghĩ ra"

Uyển Chi cười, đúng là chồng ngốc mà. Nếu Dú Trương mà biết chắc tức chết mất.

"Chúng ta xuống ăn cơm thôi đừng để mọi người đợi"

"Chồng biết rồi"

"Hai đứa mau vào ăn cơm đi"

"Dạ." cả hai đồng thanh.

Lúc này Thiên Tú cũng vừa về.

"Con cũng vào ăn cơm luôn đi"

"Dạ"

Bà Hằng hỏi Thiên Tú.
"Con đã quen với công việc hay chưa?"

"Dạ cũng tạm ổn"

Thiên Tú nhìn thấy Uyển Chi quan tâm chăm sóc cho anh trai, thì trong lòng cảm thấy ghen tị vô cùng, cậu sợ là Uyển Chi sẽ yêu anh hai nên đang vô cùng lo lắng.

"Mẹ, con muốn xin mẹ một chuyện?"

"Chuyện gì vậy con trai?"

"Sau khi chị dâu học xong con muốn chị dâu  làm trợ lý cho con. Mẹ cũng biết rồi đó, một mình con không thể kham hết nổi việc ở công ty"

"Con thấy thế nào con dâu?"

"Con sợ là mình không giúp gì được cho em chồng đâu, con đâu có biết gì về việc công ty đâu"

"Chị dâu chị đừng lo, em sẽ giúp chị quen với công việc nhanh thôi"

"Mẹ thấy Tú nói cũng đúng đó, bây giờ trong công ty không thể tin tưởng ai được hết, con hãy cố gắng giúp em chồng con nha"

"Dạ, con biết rồi"

Uyển Chi thật sự muốn từ chối vì sợ ngày nào cũng phải đối mặt với Thiên Tú, nhưng mẹ chồng đã nói như vậy rồi cô không thể không đồng ý được.




          ---------------Hết chấp 5---------------