- Chong Ngoc Cua Em Chap 8 Nho Lai

Tùy Chỉnh

"Bây giờ mày có chịu ăn hay không?"

"Tôi muốn về nhà, các người mau thả tôi ra"

"Đại ca, để em dậy cho nó một bài học, nó sẽ nghe lời ngay thôi?"

"Không được đánh chết nó, đánh cho nó biết nghe lời là được rồi"

"Dạ bọn em biết rồi"

Bụp bụp bụp, bốp bốp bốp........

"Cứng đầu hả mày không chịu nghe lời nè"

A........A..........A..........Gil đau quá mà la rất to.

"Vợ ơi, em mau đến cứu chồng"

"Mày vẫn còn la được sao, cho mày chết nè"

Bụp bụp bụp.........

Họ đấm đá túi bụi vào người của Gil. Thấy Gil la to quá, nên một tên mới cầm cây gậy quýnh thật mạnh vào đầu của Gil, làm Gil ngất ngây tại chỗ.

"Mày muốn nó chết hay sao mà quýnh vào đầu của nó?"

''Thì tại nó la to quá nên tao lỡ tay"

Lúc này tên bác sĩ cũng bước vào, thấy Gil nằm bất động thì hắn hét.

"Tao đã nói là không được đánh chết nó rồi mà?"

"Dạ bọn em lỡ tay"

''Coi thử nó còn sống hay đã chết?"

''Nó vẫn còn thở thưa đại ca"

"Mau băng bó vết thương lại ngay đi, không được để cho nó chết"

"Dạ bọn em biết rồi"

*****

Đã 1 tháng rồi mà vẫn không có tung tích gì của Gil hết, cảnh sát cũng bó tay.

"Rút cuộc là con trai của tôi đang ở đâu, thằng bé đã mất tích hơn một tháng rồi đó?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không tìm được cậu ấy"

"Con trai đáng thương của tôi"
Bà Hằng khóc lóc nức nở.

"Con xin mẹ đừng khóc nữa mà, nếu anh hai trở về thấy mẹ như vậy, anh hai sẽ đau lòng lắm đó"

"Mẹ biết rồi mẹ sẽ không khóc nữa đâu. Mẹ phải chờ con trai của mẹ trở về"

Một tháng nay nhìn thấy mẹ và Uyển Chi đau lòng như vậy. Thiên Tú cũng cảm thấy day dứt trong lòng.

"Có phải là mình đã làm sai hay không? Sao mình có thể nhẫn tâm đối xử với anh trai của mình một cách tàn nhẫn như vậy?"

Thiên Tú gọi điện thoại cho tên bác sĩ.
"Anh trai của tôi có khỏe hay không?"

"Anh trai của anh rất khỏe, chúng tôi vẫn đang chăm sóc rất tốt cho anh ta"

"Tôi sẽ sớm tới đón anh ấy về thôi"

"Tôi biết rồi, anh muốn đón khi nào cũng được"

"Được rồi chào anh."- Thiên Tú cúp máy.

Tên bác sĩ lo lắng.
"Nó còn chưa tỉnh nữa, phải làm sao bây giờ?''

Thiên Tú nói chuyện điện thoại xong thì xuống nhà tìm Uyển Chi nói chuyện.

"Chúng ta nói chuyện một lát đi, anh có chuyện muốn nói với em?"

Hai người lên tầng thượng nói chuyện với nhau.

"Có chuyện gì vậy Thiên Tú?"

"Em đã bao giờ nghĩ sẽ quay lại với anh hay chưa?"

"Anh đang nói gì vậy, em là chị dâu của anh đó. Đến bây giờ mà anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đó hay sao?"

"Anh trai của anh đã mất tích rồi, có lẻ sẽ không quay về nữa. Em định đợi anh trai của anh cả đời luôn hay sao?"

"Không đúng, anh Gil nhất định sẽ quay trở về"

"Em hãy tỉnh lại đi Uyển Chi, nếu anh hai trở về, thì đã trở về rồi"

"Anh đừng nói nữa em không muốn nghe"

Thiên Tú đau lòng nên ôm chặt lấy Uyển Chi.

"Thả em ra đi anh đang làm gì vậy?"

"Anh không thả, em có biết là anh yêu em nhiều lắm hay không? Anh sẽ nói sự thật cho mẹ biết, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi em?"

''Hai đứa đang làm trò gì vậy?"

Bà Hằng hét lên làm cả hai giựt mình, nên vội buông nhau ra.

Uyển Chi thì mặt mày tái mét, giống như vừa bị bắt gian vậy.

''Mẹ à con......"

''Xuống dưới nhà hết đi, mẹ muốn nói chuyện với cả hai đứa"

Trong phòng khách, bà Hằng đang vô cùng tức giận.

"Hai đứa mau giải thích cho mẹ biết nhanh đi, chuyện này là như thế nào?"

"Nếu mẹ đã biết rồi thì con cũng không muốn giấu mẹ nữa. Mẹ còn nhớ lúc con vừa trở về, con đã nói gì với mẹ hay không?"

"Mẹ không nhớ"

''Con đã nói là sẽ dẫn người yêu về giới thiệu cho mẹ biết"

"Đúng vậy, bữa giờ mẹ thấy con buồn nên mẹ cũng không hỏi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này?"

"Tất nhiên là có liên quan rồi, người yêu của con vì không có tiền làm phẫu thuật cho mẹ mà đã làm một điều hết sức ngu ngốc. Đó là chấp nhận lấy một người đàn ông mà mình chưa gặp bao giờ, anh ta còn bị ngốc nghếch nữa. Vì đổi lấy số tiền đó phải trả giá bằng hạnh phúc của chính mình"

"Con đang nói gì vậy, mẹ không hiểu gì hết?"

"Người con đang nói đến chính là chị dâu, cô ấy vốn dĩ là người yêu của con"

Bà Hằng vô cùng bị sốc.
"Chuyện này sao có thể........ ?"

"Con biết là mẹ đang rất sốc, nhưng đó là sự thật cô ấy là người yêu của con, nếu hôm đó con không bị trễ chuyến bay mà về sớm hơn một chút, con đã không để chuyện này xảy ra rồi.Vì vậy con xin mẹ cho cô ấy và anh hai được ly hôn, con thật sự rất là yêu cô ấy con xin mẹ đó"

"Không được, bây giờ con bé đã là vợ của anh trai con rồi là chị dâu của con, con không thể làm như vậy được. Nếu trước đây mẹ biết con bé là người yêu của con mẹ đã không cho anh trai con kết hôn với con bé rồi. Còn bây giờ thì muộn quá rồi hai đứa đã là vợ chồng, mẹ sẽ không cho phép hai đứa ly hôn với nhau đâu"

"Mẹ không công bằng, từ nhỏ đến lớn mẹ lúc nào cũng thương anh hai hơn con, cái gì tốt đẹp nhất mẹ cũng dành cho anh ấy. Ngay cả người con gái con yêu mẹ cũng dành cho anh trai, rút cuộc con có phải là con trai của mẹ hay không?"

CHÁT........bà ấy đánh Thiên Tú.

"Sao con có thể nói với mẹ những lời như vậy, hai đứa đều là con trai của mẹ, mẹ đều thương hai đứa như nhau. Mẹ chưa bao giờ thiên vị đứa nào hơn đứa nào cả. Con không cảm thấy có lỗi với anh trai của mình hay sao?"

"Từ nhỏ đến lớn lúc nào thằng bé cũng yêu thương con, cái gì tốt đẹp nhất cũng dành cho con, lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ không cho ai ức hiếp con hết. Vậy mà bây giờ con còn muốn dành vợ của anh trai mình, thằng bé lúc này không biết sống chết ra sao, sao con có thể làm như vậy được, con không cảm thấy xấu hổ hay sao?"

"Con không thương anh trai mình hay sao? thằng bé bây giờ không được thông minh tài giỏi như ngày trước nữa, bây giờ nó giống như đứa trẻ vậy, cần được quan tâm chăm sóc. Còn con là một người bình thường, tìm một cô gái khác đối với con đâu có khó khăn gì đâu, con đâu cần nhất thiết phải dành vợ của anh trai mình như vậy?"

Thiên Tú bật khóc.
"Cô ấy vốn dĩ là của con mà, chỉ vì hành động của mẹ mà con mới mất đi cô ấy, con không can tâm"

"Thiên Tú anh đừng nói nữa."- Uyển Chi cũng khóc.

Thiên Tú không nói nữa bỏ lên phòng.

"Con xin lỗi mẹ, con thật sự không biết Thiên Tú là em trai của anh Gil. Nếu con biết trước, con đã không đồng ý lấy anh Gil rồi"

"Có phải con cũng muốn quay lại với Thiên Tú đúng không?"

"Dạ không có, từ ngày con lấy anh Gil thì con đã là vợ của anh Gil rồi, con chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa hay làm chuyện gì có lỗi với anh Gil cả. Thiên Tú đúng là người yêu cũ của con, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, hiện tại anh Gil mới chính là chồng của con, con thật sự rất yêu anh Gil, xin mẹ hãy tin con"

"Con dâu, con đừng khóc nữa, mẹ tin là mẹ không nhìn sai người. Cái cách mà con đối xử với chồng con mẹ nhìn thấy hết, con là một đứa con dâu ngoan hiền"

"Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con"

"Được rồi, con mau về phòng nghỉ đi mẹ muốn yên tĩnh một lát"

"Dạ"

Dú Trương bước ra.
"Phu nhân bà không sao chứ?"

"Dú đã nghe hết rồi đúng không? Tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy"

''Phu nhân bà đừng đau lòng nữa, xin hãy giữ gìn sức khỏe"

"Chỉ khi nào con trai tôi trở về, thì tôi mới có thể hết đau lòng được thôi"

"Cầu xin ông trời, phù hộ cho cậu chủ được bình an trở về"

……
……

Tên bác sĩ ra lệnh.
"Mau vào xem thử nó đã tỉnh lại chưa?"

''Dạ em đi ngay"

"Nếu nó còn không tỉnh thì sẽ rất phiền phức, lỡ thằng em nó đến đón thì sao, lúc đó lấy người đâu giao cho nó?"

Nằm mê mang một tháng Gil cũng tỉnh lại.

"Đau đầu quá, chỗ này là chỗ nào vậy. Mình nhớ là đang đi thử đồ cưới mà, sao không nhớ gì hết vậy?"

Tên y tá bước vào.
"Mày đã tỉnh rồi sao, không ngờ mạng của mày cũng lớn đến như vậy?"

"Anh là ai, sao tôi lại ở đây?"

''Bị đánh vào đầu nên mày bị điên nặng hơn rồi sao?"

"Tôi không có bị điên, sao anh lại nói tôi như vậy?"

''Đúng vậy mày không có bị điên, mày chỉ bị khùng thôi"

"Tôi muốn rời khỏi nơi đây"

"Mau trói nó lại, thằng này nó điên nặng hơn rồi"- Bọn họ cột tay chân Gil lại.

"Mau thả tôi ra"

"Mau đi báo cho đại ca biết là nó đã tỉnh lại rồi"

"Vâng em đi ngay"

Lúc này Gil mới bình tĩnh lại mà hỏi hắn.

"Ở đây rút cuộc là nơi nào vậy?"

"Là bệnh viện tâm thần, là nơi dành cho những thằng bị điên giống như mày"

"Sao tôi lại bị đưa vào đây?"

"Vậy mà còn dám nói là không có bị điên. Tao nói cho mày biết, nếu mà còn dám la lối om sòm và không chịu nghe lời nữa, thì mày sẽ lại bị ăn đòn nữa đó"

Tên bác sĩ bước vào.
''Đã tỉnh rồi sao, sao lại trói nó vậy?''

"Tại nó không chịu nghe lời nên bọn em mới trói nó lại, nó còn muốn rời khỏi nơi đây nữa thưa đại ca"

"Mày muốn rời khỏi nơi đây sao?"

"Đúng vậy tôi muốn về nhà, các người không có quyền gì mà giữ tôi ở lại hết"

Hắn ta cười cười.
"Cho dù mày có mọc cánh cũng bay ra không nỗi đâu. Nhưng mà mày cứ yên tâm, em trai mày nói sẽ sớm đến đón mày về, lúc đó bọn tao sẽ thả mày ra"

"Em trai tôi, là người đã đưa tôi đến đây sao?"

"Đại ca nó bị điên nặng hơn rồi, nó không nhớ là ai đưa nó đến đây nữa"

''Đúng vậy, em trai của mày chính là người đã đưa mày đến đây"

Gil không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao Thiên lại đưa mình vào bệnh viện tâm thần? Mấy tên này không giống bác một chút nào hết, giống như hội đen vậy. Bây giờ mình đang bị thương không thể đánh lại bọn chúng được, họ nói mình bị điên vậy thì mình sẽ giả điên.

"Cởi trói cho tôi đi tôi đói bụng quá?"

"Mày có chịu nghe lời hay không?"

"Có, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời không la lối om sòm gì nữa hết"

"Xem ra mày đã biết nghe lời rồi đó, chăm sóc cho nó thật tốt"

"Tuân lệnh đại ca"

Bữa giờ Gil ngoan ngoãn nghe lời nên không bị nhốt ở trong phòng nữa, Máy ngày nay được chăm sóc tốt sức khỏe của Gil đã hồi phục hoàn toàn, cậu quyết định hôm nay sẽ trốn thoát khỏi đây.

"Đứng lại mày muốn đi đâu?"


             ---------------Hết chấp 8---------------