- Chs Chap 2 Gap Go

Tùy Chỉnh

Không gian tối mịch đang che chở cho con người đang nằm yên vị trên vũng máu lạnh, cơ thể đó lạnh lẽo, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Bàn tay đó khẽ động đậy, đôi mắt nặng trĩu dần dần mở ra, con ngươi màu đen vô hồn lay động.

-Gì thế này? Ta... chết rồi... sao lại còn ở đây.

Quang cảnh quanh y dần dần rõ ràng, một nơi chỉ có màu đỏ, mang đến cho người khác một cảm giác oi bức, nóng nực. Y đứng dậy, không đau chút nào, thật vi diệu, y cứ ngây ngốc chọt chọt vào khu vực bị bỏng do kề súng vào thái dương.

Một người đứng từ xa nhìn thấy một màn này không có gì ngoài việc trao cho y cái nhìn đầy khinh bỉ rồi lại quay gót bỏ đi. 

-Tuyệt thật!

Y cứ như một đứa con nít mới tiếp nhận được kiến thức mới lạ mà reo lên. Rồi lại cảnh giác mà nhìn xung quanh, rồi lại bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt. Miệng y mấp máy, đôi mắt rơm rớm nước, một cảm xúc yếu đuối lâu rồi chưa có dần bộc lô ra.

-V-Vater...

-Ừ, đừng cứ như một đứa con nít mà òa khóc lên đấy, sống dưới này lâu rồi nên ta chẳng biết cách dỗ trẻ đâu.

Y nghe cha nói vậy mà vội quệt nước mắt, có chút mất mặt làm cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, rồi liền lấy lại tinh thần mà cười với người trước mặt, một nụ cười mà y chỉ luôn dành cho đứa con trai bé bỏng của y.

-Nazi, sao lại xuống đây? Con còn trẻ thế mà...

Y giật mình, ánh mắt lẩn trốn đi. Nazi thề, nếu mà USSR biết, thế nào cũng sẽ đập đầu vào gối tự tử vì ngài chưa bao giờ khiến y phải bối rối thế này. Một phần Nazi lại có hành động hiếm thấy này là do đứng trước mặt cha y nên y chẳng cần phải phòng bị làm gì.

-Ờ... con không biết.

-Ừ, ta biết con sẽ nói thế mà, tội đồ của thế giới.

Nazi ôm ngực đau đớn nhìn cha mình, y cũng làm từ máu thịt, cũng có cảm xúc mà, không cần phải nói toẹt ra thế đâu. GE nhìn con trai mình mà chán nản trong lòng không thôi, tưởng y nghiêm nghị, độc tài, ai ngờ y lại là một tên tấu hài, coi thế giới là một sân khấu và bản thân là nhân vật phụ ảo tưởng mình là nhân vật chính.

-Nghịch tử, phá thế giới chán rồi nên xuống ám cha đúng không?

-Con nào có, tỉnh dậy là đã ở dưới này rồi.

-Chậc, ta cứ tưởng chọn xuống địa ngục thì không có ai làm phiền.

-...

-Sao? Có ý kiến?

-Dạ không, con nào dám.

Nazi cảm thấy cha mình rất dị, cha y bảo chọn xuống địa ngục, vậy có nghĩ cha y có quyền lựa chọn, còn y thì không, sao lại không chọn chỗ nào vui tươi một chút, dưới này nhìn u ám, nóng nực muốn chết.

-Vater thích bị ngược sao? Có cần con đánh người vài cái chứ.

-Ta tát vào mặt con bây giờ, hỗn láo.

GE rống lên, làm cho một số 'con người' tội đồ dưới này giật mình ra hóng chuyện. 

-Ơ, Boss

Y nghe thấy chất giọng quen quen liền quay lại nhìn, là IE. Nazi nhớ lúc y chết thì hắn chưa chết, sao giờ lại gặp mặt nhau ở đây rồi.

-Ta tưởng ngươi sống dai.

-Thì tôi chết sau ngài một năm, dai hơn ngài rồi.

-Gì, ngươi đừng có ảo, ta chết năm 1945, vừa chết xong ta lại tỉnh dậy liền.

IE nghe vậy thấy bối rối, nói sự thật thì sợ y tự ái, nhưng lòng tự trọng của hắn rất cao, sao lại có thể để người khác hiểu lầm hắn đến vậy được. 

Nói sao giờ, giờ nói là do tên chỉ huy Hồng quân Soviet giữ xác y lại, không chịu chôn cất, mọi người thấy ngài là người đánh bại tội đồ thế giới nên mặc ngài làm gì thì làm. Germany nghĩ người đó thuộc thể loại người ái tử thi, lỡ làm chuyện gì đồi bại nên phản ứng gắt gao.

Sau một năm trời thì xác y mới được chôn cất tử tế, mà dù có chết mà không được chôn cất thì cũng không siêu thoát được, vì vậy mới có chuyện mà Nazi nói. IE chỉ sợ nói ra y đánh vào mồm siêu thoát thêm lần nữa, hắn mới an nhàn tự tại ở đây được một tháng thôi đấy.

-tbc-

23.08.2022

WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]