- Chs Oneshot Countrhumans Ngung Nhan Request Chap 1 America X J E R13
Trả đơn cho @YogaLanAnh
---------------------------------------------------------------------------
Tiếng xì xào vẫn bàn tán không ngừng trong căn phòng họp to bự này. UN khẽ liếc mắt nhìn xung quanh rồi thở dài, các nhân quốc ở đây đang bàn về vấn đề có nên cho các vị tiền thế của họ sống dậy không. Dù có là cha họ đi chăng nữa thì họ cũng không muốn hồi sinh dậy, chẳng hạn như RUSSIA, anh ta chẳng muốn cha mình sống dậy chút nào hay là GERMANY cũng vậy.
UN lại một lần nữa nhìn về phía các nhân quốc đang không ngừng phân thành từng nhóm để thảo luận với nhau. Ngài hắng giọng rồi gõ mạnh lên mặt bàn.
UN: Thời gian thảo luận đã hết, mong các vị đại diện cho đất nước mình đang điều hành xin hãy cận trọng trong sự quyết định của mình và bỏ phiếu.
Ngài cất lời xong thì các nhân quốc lần lượt xếp hàng một cách ngay ngắn rồi bỏ phiếu. Các tổ chức thì lần lượt kiểm phiếu của bên mình. UN nhìn tổng thể thì cảm thấy lần này sẽ không hồi sinh được nữa rồi.
Ngài cũng chẳng hiểu vì sao tên nhiều sao kia lại một mực đòi chịu trách nhiệm cho việc chế tạo máy hồi sinh, tên kiêu ngạo kia thì giỏi đấy, nhưng nết kì. Tuy hùng hổ nói vậy nhưng UN nào giám thốt thành lời, vì ngài không có quyền xúc phạm các nhân quốc.
ASEAN: Thưa ngài, đã có kết quả sau cuộc tổng phiếu.
ASEAN bước tới và đi theo sau là AU, EU và NATO đang đi tới. UN khẽ gật đầu, cầm tờ giấy mà cấp dưới đưa cho ngài. UN thoáng giật mình, không ngờ...
UN: Đã có kết quả của cuộc tổng phiếu. Mong các vị giữ im lặng.
Cả phòng họp im ắng hẳn đi, bây giờ chỉ còn các tiếng thở đều đặn của người đang phát biểu kiêm người có quyền hạn cao nhất ở đây.
UN lại đánh mắt nhìn mọi người thêm một lượt nữa rồi dõng dạc nói một câu tỉnh bơ rồi bỏ đi.UN: Kết quả là 76% là không đồng tình, 21% là đồng tình, số còn lại là bỏ phiếu trắng. Thật ra thì ra kết quả ra gì thì tôi cũng hồi sinh lại cả thôi, nhân lực dạo này thiếu trầm trọng nên tôi phải hồi sinh lại để bóc lột sức lao động.Cả phòng họp ngơ ngác. Are you kidding me? Ngài ấy đùa bọn họ đấy à?---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
NAZI: Tức thì đi kiếm cục Hamburger của ngươi mà ôm đi.
J.E phụng phịu phồng má. Có biết người ở đâu mà tìm, mà có gặp thì y sẽ đánh hắn đến nhừ xương vì dám làm tổn thương hai đứa con của y.
//Cạch//
Lại một tiếng động nữa, cũng khiến mọi người quay lại nhìn. USSR đen mặt, tên này là người gián tiếp đẩy ngài vào chỗ chết, thù này phải trả. Mà ngài mặt kệ, ôm người thương của ngài trước đã.
NAZI và I.E đồng lòng mà ồ lên cảm thán. J.E đơ ra, lại không ngờ người kia bạo dạn mà vừa bước vào đã bế xốc y đem ra ngoài.
J.E: Người thả ra, ngươi còn dám đụng vào ta. Tội đánh chết.
AMERICA: Nào, ngoan nào mèo con. Thả xuống liền sẽ rất đau, nên để ta ôm ngươi.
J.E không nói gì, hai tay vòng qua cổ hắn mà ôm, còn tham lam hít lấy mùi hương trên người thương của mình.
J.E: N-Nhớ ngươi...
Y thủ thỉ bên tai hắn, miệng hắn nở một nụ cười bán nguyệt đầy hoản hảo.
AMERICA: Ta cũng nhớ ngươi.
Hắn vuốt lưng y, đầy yêu chiều mà hôn cái chốc lên trán y. Y cũng vui vẻ chiều theo mà để yên cho hắn ôm hôn.
Xin lỗi ngài, nhưng còn vụ đánh nhừ xương thì quẳng ra chuồng gà rồi sao?
AMERICA ôm y bế vào phòng hắn. Khi mặt lưng chạm xuống tấm nệm ấm, y quả thực phải thốt lên câu rất mềm, y rất vui lòng mà nằm lăn qua lăn lại. Hắn phì cười, thật tội khi chỉ có JAPAN đứng ngơ ngác tìm cha cậu trong phòng hồi sinh mà chẳng biết đã bị AMERICA đem đi bắt cóc từ thuở nào.
AMERICA: Shiro neko-chan~
Hắn ngân dài giọng, đây là chút tiếng Nhật hắn học được từ người thương hắn. J.E nhìn qua chỗ hắn, bao năm không gặp mà trình độ nói tiếng Nhật của hắn khá hơn rồi đấy.
J.E: Chiều ngươi, tới đi.
J.E ngồi dậy, dang rộng hai tay ra để chờ người kia lao tới. Người kia quả thực lao tới, đè y xuống giường. Hắn hít hà cần cổ của y, có mùi hương anh đào rất thanh thoang thoảng bên mũi hắn.
Hắn tiến tới đôi môi mong nước của y mà liếm mút rồi cắn lấy. Sau hơn bốn trăm năm, hắn chẳng hôn ai nên kĩ thuật có tồi đi, J.E biết rõ, hắn thuộc loại đào hoa nhưng một mực chung thủy. Người kia hôn không tốt, nhưng cứ gặm nhắm đôi môi y mãi làm y chưa theo kịp tộc độ đã khiến y như có dòng điện chạy dọc sóng lưng.
Đầu óc y có chút mông lung. Hắn thuận thế mà lấy tay nâng đầu y lên, càng kéo y sâu vào nụ hôn của cả hai. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã bị trào ra phân chút. AMERICA buông y ra kéo thêm cả một sợi chỉ bạc.
Người dưới thân hắn đỏ mặt, nước mắt sinh lý không tự chủ mà trào ra khiến cho hắn thêm hứng tình. Hắn hôn xuống cần cổ rồi đến đầu ngực, đến thắt lưng rồi lại xuống hơn nữa.
AMERICA: Chúng ta ôn bài một chút, sẽ lâu lắm đây~
J.E: Ngươi muốn bao nhiêu nháy?
AMERICA: Theo ý ngươi.
J.E: Năm, nhiều lắm rồi đấy, không trả giá.
AMERICA: Liền chiều ngươi tất.
Hắn nói xong rồi đè J.E xuống, mà không biết rằng JAPAN đứng ngoài phòng tức giận cha mình lẫn cha 'nuôi', thế mà để cậu ở lại một mình, trong khi đó lại đi chim chuột với nhau mà quên khóa cửa phòng.
Thế đấy, rút kinh nghiệm lần sau, JAPAN thề sẽ không bao giờ để cha hắn và bánh Hamburger di động kia ở gần nhau đâu, thế nào rồi cũng bỏ quên cậu mà âu yếm nhau.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau thức dậy, AMERICA chẳng thấy người yêu của mình đâu, nên hắn biết chắc người kia dậy từ lúc sáu giờ mà đi luyện kiếm rồi, đâu có như hắn mà ngủ tới tận bảy, tám giờ.
Tiếng kiếm gỗ va chạm vào nhau, J.E và JAPAN đang cùng nhau luyện kiếm, bên cạnh là NAZI, I.E và tên búa liềm. Con mẹ nó, sao tên búa liềm kia lại ở đây?!
Mà có bao nhiêu người ở đây thì trong mắt hắn chỉ là không khí, hắn đứng trên ban công nhìn xuống với ánh mắt đầy yêu chiều nhìn người yêu hắn, nhìn xem, những 'vết mũi cắn' kia đang lấp ló sau bộ kimono mà y đang mặc.
Hắn cười tươi, làm cho I.E đang đứng dưới gốc cây anh đào bất chợt ngước lên nhìn giật mình mà rơi khỏi chỗ dựa, cậu ta không đứng vững mà ngã người lui sau. J.E thấy thế liền tới nắm lấy áo cậu ta kéo lên trước.
Vốn là I.E có thể lao vào vòng tay đang dang ra của NAZI mà rơi vào, nhưng JAPAN chắn chỗ làm cánh tay y bị vướng nên cả thân thể I.E đổ ập lên người y.
Bốn mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Rồi NAZI, USSR và JAPAN ngơ ngác nhìn nhau. Không biết AMERICA có thấy không, nhưng mắt của nhân miêu rất rõ, có thể thấy I.E suýt chút nữa hôn J.E, không, chính xác là đã lướt qua rồi, bằng một tốc độ bàn thờ.
Đừng coi thường đeo kính râm thì không thấy rõ, AMERICA thấy rất rõ là đằng khác. Hắn tức điên lên, trực tiếp đứng trên vị ban công mà nhảy từ tầng ba xuống với con mắt trầm trồ của JAPAN.
Hắn tức điên tách rời hai người kia ra, còn đẩy I.E một cú mạnh bạo. Không nói không rằng bế J.E rời đi, hai vị từng một thời làm rùm beng thế giới đang ngồi ăn bắp hóng drama nãy giờ đi tới đỡ I.E dạy.
Thật tội cho I.E, người ta có biết gì đâu, thân trai lăn xả chiến trường bao năm ngã tí có sao đâu. Tất cả là tại J.E tới đỡ cậu ta, AMERICA mau chóng nguôi giận mà đừng đi giết cậu ta.
AMERICA vào phòng khóa trái cửa, gỡ kính râm mà ánh mắt đỏ như Ruby nhìn y.
Toang rồi, chết J.E rồi, mới sáng sớm mà, đừng có bạo dạn vậy chứ. Sáng nhiều người tỉnh lắm, họ không ngủ đâu.
J.E lùi lui sát đầu giường, hắn tiếng tới đem cả thân thể J.E ôm vào lòng
AMERICA: Ta ghen đấy, biết không?
J.E: ...
J.E biết lỗi cọ cọ đầu vào hõm cổ của hắn để xoa dịu, cả hai vậy mà ôm nhau tận nửa tiếng. Y quên mất, dù tên nhân quốc này có sống bao nhiêu năm thì vẫn là một tên trẻ con thôi. Chút nữa y sẽ vào bếp làm Hamburger cho hắn.
Thật là quá trẻ con rồi đi. Người yêu dễ thương thế này mà không yêu thương hết đời thì bỏ
-THE END-
30.07.2022
WRITER: Min [@ukvaie_lababiecuatui]