- Chs Oneshot Countrhumans Ngung Nhan Request Chuong 9 Belarus X Norway

Tùy Chỉnh

Trả đơn cho bác ilovephobo 

Tôi đã rất hoang mang khi tag bác đấy:) đổi tên bất ngờ quá:)

Belarus - Cậu (1991)

x

Norway - Anh (1814)

.

Ở cái trang viên này, không có gì là không thể xảy ra, cái quan trọng không phải là không có chuyện để xảy ra mà là khi nào nó mới xảy ra. Mọi chuyện luôn đến một cách bất ngờ, như cái cách mà đêm trước các nhân quốc đang nằm trong nệm êm chăn ấm thì sáng hôm sau ngủ ngoài đường.

Cũng vì vậy mà các nhân quốc ở trong khu vực gần nhau có xu hướng kết xã giao, chia phe phái để giúp nhau. Lỡ như một ngày đẹp trời, quỹ đạo bom hạt nhân thử nghiệm của USA bay vào nhà một nhân quốc nào đó thì còn có anh em hỗ trợ lẫn nhau.

Đương nhiên là cuộc đời đâu có thể dễ dàng xin vào một hội. Đây chính là điểm khiến USSR đau đầu lẫn mất mặt với thằng con của ngài.

Hình ảnh Estonia dẫy đành đạch như con các mắc cạn ngay trước cửa nhà hội Nordic. Trong cái trang viên này ai cũng biết là cậu ta muốn vào hội Nordic nhưng vẫn chưa hiểu lý do vì sao.

- Ruska, mày lôi Estonia về đi, tự nhiên ta thấy quê quá!

USSR che mặt lại không dám nghĩ tiếp, ngài già rồi, trừ cái tấm thân phế nát này chỉ còn liêm sỉ để đi tán trai nhưng đứa con không cho.

Russia đang chỉnh lại vest nghe vậy thì kịch liệt lắc đầu, hắn lôi Estonia về mãi cũng chai mặt với cái hội kia nhưng không có nghĩa là hắn không ngại.

- Không ông già, tôi bận hẹn hò với Germany rồi.

Hắn vừa nói xong thì phóng đi trước khi USSR đứng dậy bắt hắn lại. Ngài thở dài ảo não, thôi thì để hai thằng bé đến với nhau, biết đâu sau này ngài có thể đến với Nazi dễ hơn một bước...

USSR vẫn đang còn chìm trong ảo tưởng thì bị lời nói của Belarus đánh gãy.

- Vậy ai sẽ là người lôi Estonia về?

Ngài quay lại bàng hoàng nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại rồi lặng lẽ nở một nụ cười vô tri.

- Nãy Finland điện bảo Estonia náo loạn quá nên khá phiền. Cha lôi em ấy về đi, vậy thì thật ngại với con nhà người ta quá.

Ngài nhìn Belarus lần nữa, rồi sau đó tống cậu ra ngoài với sứ mệnh đi lôi đứa em trai của cậu về.

Cậu thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ đã đóng sầm, đó có thật sự là cha cậu không. Cậu nghĩ xong thì viết tấm bảng treo ngoài cửa "Bán USSR, có nhu cầu xin liên hệ: 00375xx xxx xxx" rồi sau đó bỏ đi.

Belarus lê bước tới nhà của hội Nordic, cách còn đúng ba cây số thì cậu đã nghe đâu đó tiếng của Estonia. Tâm trạng của cậu có chút chùng bước, cảm thấy hơi quê.

- A, cậu đến đón em cậu sao. Anh cứ tưởng Russia sẽ đến.

Bỗng một giọng nói như tiếng chuông vang ngân lên, vị đàn anh trước mặt nở một nụ cười tươi rói chào cậu. 

Cậu có chút ngẩn người, đã hơn bao nhiêu tháng cậu chưa dám gặp lại vị đàn anh này kể từ cái ngày đi nhậu cậu lỡ cưỡng hôn người này lúc cậu say tí bỉ.

Belarus có chút bối rối nhìn anh, cưỡng hôn người mình thầm thương đúng là thích thật nhưng lại sợ người ấy cạch mặt.

- Cậu còn ngại sau vụ cưỡng hôn anh sao?

Norway sát mặt vào khuôn mặt đang cúi gầm xuống của cậu. Gò má của cậu thoáng chốc đã đỏ bừng. Vẻ đùa cợt ấy... có nghĩa là anh ấy không giận cậu. Vẻ mặt u ám của Belarus bừng sáng như trúng số.

- Đừng lo, trước đây anh cũng bị cưỡng hôn mấy lần.

Anh nói xong thì cười, để lại một Belarus đang câm nín vì ghen tức. Sự thật phũ phàng đã sỉ vã vào mặt cậu.

Hóa ra, cậu không phải là người đầu tiên, cậu nhìn anh rồi lại nảy ra một ý tưởng.

- Estonia làm phiền anh nhiều như vậy, em mời anh đi ăn để xin lỗi thay thằng bé. 

Norway chưa kịp lên tiếng hồi đáp thì đã bị cậu kéo đi. Vậy thằng nhóc đang náo loạn kia phải xử lý như thế nào?

Cao thủ không bằng tranh thủ, Belarus đành chiếm tiện nghi của anh lần này vậy. Dính được thì dính, không dính thì thôi.

Belarus lôi anh đi khắp mọi nơi, từ nhà hàng sang trọng đến công viên nước. Cuối cùng là đến khu vui chơi giải trí. Đến anh cũng không ngờ là lại bị cậu kéo đi nhiều nơi như vậy. Đến khi bình tĩnh lại thì anh đã thấy bản thân ngồi trong buồng vòng quay.

Cả hai ngồi mặt đối mặt không nói lời nào, cơ bản là không phải không thích nói chuyện với nhau mà là do không biết nói chuyện gì. Cậu cảm thấy không khí khá bối rối nên mời anh ăn tsibriki do cậu vừa mua mấy phút trước.

Thứ đồ ăn đấy còn sự nóng hổi, mùi thơm đầy quyến rũ thu hút sự chú ý của anh. Thật sự là anh không muốn ăn, do anh đang giảm cân thì được Belarus mời ăn... nên anh đã ăn hết hộp tsibriki do cậu đưa.

Chiếc túi bên cạnh cậu cứ như túi không gian bốn chiều vậy, cậu đưa anh bình giữ nhiệt chứa trà, rồi rút ra một ổ bánh mì và phô mai.

- Cậu tính vỗ béo anh đấy à...

- ...

- Anh béo thì ai nuôi được chứ.

Norway vừa nói vừa bóp cái bụng của bản thân. Cậu khi nghe anh nói vậy thì mạnh dạn nắm tay anh dõng dạc nói.

- Đừng lo, em sẽ nuôi anh.

Anh nghe vậy thì bật cười. Đứa nhóc này thật dễ thương, anh vừa nghĩ vừa xoa đầu cậu.

- Vậy thì cậu phải nấu ăn cho anh mỗi ngày đấy.

- Vâng!

Đáp lại lời nói của anh xong thì cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này khác gì tỏ tình. Rồi cậu lại đỏ bừng mặt lên.

- Ngày nào cũng qua nhà cậu thì thật bất tiện.

- ...

- Hay mình cưới nhau ha.

.

.

.

.

Khoan!

Cái gì cơ?!

Cậu không tin vào sự thật liền tát mạnh vào má mình. Tuy rất đau nhưng cậu nghĩ do lực đạo chưa đủ để tỉnh nên tát tiếp hai ba cái nữa cho đến khi Norway ngăn lại.

- Anh nói thật đấy!

Belarus như không tin vào tai mình, vốn anh là một người hay đùa giỡn. Loại chuyện này đáng ra không nên đùa giỡn, cậu vẫn chưa tin nên đã bật lên khóc nức nở như một đứa trẻ.

Anh thoáng chốc hoảng loạn, lại không ngờ rằng cậu lại khóc nên vội vàng dỗ dành cậu.

- Đùa cậu làm gì. Nếu đã vậy thì cần gì tôi bảo Germany hẹn Russia đi chơi để cậu gặp tôi chứ.

Nghe đến đây thì cậu có chút tin anh, nhưng vẫn chưa cực kì tin lắm. Norway đến khổ.

- Nếu cậu sợ anh lừa cậu thì cậu có thể hôn anh để xem anh có nói đúng không. Thậm chí lên giườ-

Belarus liền hôn anh trước khi anh chuẩn bị hoàn thành xong lời nói.

Một nụ hôn đầy mạnh bạo xen lẫn sự âu yếm. Cậu đẩy cổ anh để hôn sâu hơn, chiếc lưỡi luồng lách trong khoang miệng nóng ấm của ấm rồi từ từ lướt qua hàm răng tinh sảo của anh. 

Một phút rồi hai phút, đến phút thứ ba thì Norway bị ngạt thở liền đập nhẹ vào vai cậu. Cả hai luyến tiếc tách ra. 

Hôn xong cậu ôm mặt ngại ngùng.

Này, cậu là người chủ động đấy. 

Norway chưa ngại mà cậu đã ngại là sao?

Rốt cuộc là cậu đã lụy tình đến mức nào, hành động này có thể gọi là tự sướng đấy?!

Bỗng nhiên Norway thấy vừa khổ vừa sướng bản thân anh.

- Em không ham muốn gì về thể xác đâu, anh yên tâm!

Belarus vỗ ngực nói, khuôn mặt đầy tự hào. Anh cũng cười vì tin cậu.

Nếu đó là một tiếng trước...

.

- Này, khoang đã Belarus...

- N-Nó to quá!

- Không... không, hỏng mất... 

- Belarus, em nghe... anh nói khôn- Ah~

- B-Belarus~

.

Sáng hôm sau buổi đi chơi đó, Norway và Belarus ngồi nhìn nhau đầy trầm mặc trên giường trong khách sạn.

- Anh nhớ... em bảo là không ham muốn thể xác?

Belarus đổ mồ hôi hột, mặt cúi gầm sợ hãi. Cậu biết anh sẽ không giận cậu, nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy tội lỗi.

- Thôi thì lỡ rồi, đi đăng kí kết hôn thôi.

Anh đứng dậy mặc áo quần rồi phán một câu tỉnh bơ. Nhìn hành động đó, tự dưng cậu thấy anh ra dáng người chủ động hơn cậu. Đúng là đàn anh...

- Em mà không nhanh lên là mất vợ đấy.

Cậu nghe vậy thì vội vã đứng dậy chuẩn bị tư trang rồi tay trong tay với anh đến cục dân chính.

Quên mất, cậu là người chủ động mà!

-THE END-

Kết hình như tôi làm mở quá rồi ;-; 

Xin lỗi bác, tôi không biết phải kết sao cho hợp lý, tôi cũng bị writeblock quá nên viết không được hay...

04.12.2022

WRITER: Min [ukavaie_lababiecuatui]