- Chu Ta Chuyen Ver Tieu Ta Thich Ty Ty Khong 01

Tùy Chỉnh

Trương Trạch Vũ từng hỏi Tả Hàng: "Anh, anh thích mẫu người như thế nào? Kiểu như lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn?"

Tả Hàng lúc đó không cần do dự đến nửa giây liền thẳng thắn trả lời: "Lớn tuổi hơn đi."

. . .

Tả Hàng bước vào cao trung, nhan sắc cũng bước vào thời kì trổ hương, được rất nhiều đồng học cùng tỷ tỷ săn đón. Thế nhưng bởi vì đã đặt người khác vào trong lòng, trước giờ nhận được bao nhiêu thư tình hay quà tỏ tình đều dùng biểu cảm trăm cái như một mà từ chối. Các nam sinh ban đầu còn ghen ghét cậu giành hết ánh hào quang trường học, sau này biết được cậu cũng như bọn họ không may mắn lọt vào lưới tình với nữ thần khối trên - Chu Chi Tâm, liền hoàn toàn đồng cảm. Dù gì cũng là nam nhân bình thường được cấu tạo từ thịt thà xương máu, đẹp đến mấy si tình rồi cũng đáng thương, huống hồ gì còn là loại tình huống cho đi chưa chắc đã được nhận lại. Càng nghĩ càng thấy sầu. 

Tả Hàng gặp Chu Chi Tâm học tỷ là vào đầu năm nhất, khi chân ướt chân ráo bước vào trường X chả quen thân ai. Gia đình cậu chuyển về Trùng Khánh bởi vì công tác của ba mẹ chưa được bao lâu, Tả Hàng bản tính trời sinh chậm nhiệt lạc lõng, thành ra khi đến trường mới lạc lõng giữa biết bao người. Bánh Chẻo Trùng Khánh ý thức được đây chưa phải lãnh địa của mình, ngoan ngoãn nép vào một góc sân im lặng, ánh mắt tủi thân nhìn mọi người vui vẻ khoác vai nhau cười nói.

Người đầu tiên nói chuyện với cậu ở trường X là Chu Chi Tâm học tỷ.

.

Ngày tựu trường đến khi tiết đầu thu xuất hiện, cái nóng nói là bớt lại chẳng được bao nhiêu. Dưới cái nắng cuối hạ nhuộm vàng một mảnh trời, không khí trong sân bị hun nóng khiến cho hàm lượng nước của cơ thể nhanh chóng cạn kiệt, Tả Hàng không chịu nổi nữa, giữa dòng đời ngược xuôi chạy đi tìm canteen mua nước. Khổ nỗi người trong sân trường đông như kiến cỏ, Bánh Chẻo Trùng Khánh có muốn cũng chẳng xác định được phương hướng, lại thêm tướng tá gầy gò cô độc rất nhanh bị người ta chèn ép đến ngã úp mặt xuống nền sân nóng rực.

Tả Hàng không bận tâm bản thân vừa chịu ủy khuất, giống như một chú gà con cần tránh mưa, cậu cần tránh nắng. Vừa hay lúc này có một tán ô rơi xuống đầu cậu, trước mặt còn xuất hiện một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, cùng lúc với âm giọng trung tính nhưng lại khá mềm mại vang lên. "Cậu không sao chứ?"

Tả Hàng ngẩng đầu lên, giống như trúng tà nhìn đến ngây ngô, không tự chủ được mà đáp ứng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung. Người trước mắt cực kì đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn nữa. Hơn nữa, không giống như ánh mặt trời rực rỡ, mà là đặc biệt ấm áp khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ.

Tả Hàng đã đứng vững trên mặt đất, nhưng vẫn tham quyến nắm lấy tay người kia. Cho đến khi má sữa bị chai nước lạnh áp lên làm giật mình mới choảng tỉnh dậy nhanh chóng rụt tay về, e dè nói hai tiếng "xin lỗi" nhỏ như muỗi kêu, tan vỡ trong khung cảnh nhộn nhịp.

Chu Chi Tâm bật cười, đưa cho cậu chai nước suối. "Cái này, cho em."

"Cảm ơn." Tả Hàng lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy chai nước, không cẩn thận lỡ chạm vào tay đàn chị liền bị sét điện giật một cái.

"Học sinh năm nhất phải không? Chị là Chu Chi Tâm, có gì cần giúp có thể đến gặp chị, chị sẽ giúp em." Đàn chị cứ như vậy mà cướp đi rung động đầu đời của Bánh Chẻo Trùng Khánh với một chai nước lạnh cùng nụ cười duyên dáng. Đúng hai đường cơ bản.

.

Theo như lời kể của bạn học, Tả Hàng biết được Chu Chi Tâm là nữ sinh được yêu thích nhất trường trung học X kể từ khi còn là học sinh năm nhất tới giờ. Ánh mắt mấy nam sinh khi kể về học tỷ lấp lánh như sao trời, có mấy người còn chắp tay trước ngực, dáng vẻ uốn éo như mấy thiếu nữ lần đầu rơi vào lưới tình: Ôi trời ơi! Người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại giỏi giang, gia cảnh tốt, đảm đang, biết còn chơi thể thao, hơn nữa còn vẽ đẹp ơi là đẹp!

Bánh Chẻo Trùng Khánh thực lấy làm ngưỡng mộ: Trên đời thực sự có người hoàn mỹ đến vậy? Kể từ đó treo trong lòng một mối tình mến mộ đơn phương, lâu dần còn biến thành cả thầm mến.

.

Tả Hàng không phải học sinh gương mẫu cực điểm, ngồi trong giờ học thi thoảng sẽ treo ngược tâm hồn của trai thẳng non tơ lên cây líu lo cùng với chim sẻ, vừa hay sẽ có những hôm nhìn thấy Chu Chi Tâm học tỷ dưới sân trường. Mấy lần như vậy, đàn chị đều rất vui vẻ hướng về phía cậu cười híp mắt, còn giơ tay vẫy chào. Cứ coi như cậu bị ảo tưởng, có thể lúc đó chị ấy đang vẫy chào một người khác, nhưng nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời ấy đủ ấm áp để khiến Tả Hàng tình nguyện biến thành một bông hoa hướng dương.

Mà bông hoa hướng dương đến từ Trùng Khánh này ngày ngày hướng về mặt trời chờ đợi, mờ mịt không rõ là mặt trời hình cầu kia bên nào là mặt bên nào là lưng, phía hướng về cậu là lưng hay mặt.

"Ê này, cậu cảm thấy tôi có chút ít nào cơ hội không?" Tả Hàng nằm gục xuống bàn cất giọng uể oải hỏi Dư Vũ Hàm. Mặc dù biết thừa câu trả lời không là gì khác ngoài vô vọng nhưng mà cậu vẫn mong được sẽ có kì tích xảy ra.

"Không." Nhưng mà hình như không có rồi.

". . ." 

Dư Vũ Hàm dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu từ đầu tới chân trong lúc đại não suy nghĩ nên bổ sung tiếp cái gì cho câu nói ngắn gọn bên trên mà khiến cho cậu không quá tổn thương. "Cậu đừng quá tuyệt vọng. Người theo đuổi Chu Chi Tâm học tỷ nhiều đến xếp hàng từ đây về đến quê nhà cậu còn chưa hết, nhưng chị ấy còn chưa đặt ai vào mắt. Có lẽ là muốn tập chung cho học hành."

Nhìn thấy vẻ mặt như vừa bị trộm khoắng nhà của Tả Hàng, y bèn nói thêm. "Nghe đâu hotboy trường B hôm qua còn bị chị ấy từ chối. Cậu nghĩ xem, một người hoàn mỹ sẽ hướng tới điều gì? Chính là hoàn mỹ hơn. Tầm cỡ đàn anh Diệc Diệp còn bị chị ấy từ chối."

"Cho nên Tả Hàng, trong khoảng thời gian này, cậu phải cố gắng để trở thành người xuất sắc hơn nữa. Đợi sau này chị ấy hết tập chung vào sách vở rồi, cũng sẽ phải tìm kiếm người yêu. Tôi tin rằng chỉ với công ngôn dung hạnh hoàn hảo cùng với sự vận công hết mực của thần may mắn, kiểu gì cậu cũng thành công thôi."

"Nhỡ may thần may mắn không độ được tôi thì sao?" Tả Hàng ủ rũ, ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn y.

Đáng tiếc, Dư Vũ Hàm còn đang bận nhìn đống bài tập Hóa của thầy Đường, không thèm suy nghĩ ít phút đã nói luôn: "Thì thôi." Sau đó liền hối hận khi quay đầu lại là vẻ mặt rưng rưng sắp khóc của Tả Hàng đang hướng về phía y.

Rốt cuộc vẫn phải không cam lòng dỗ dành cậu ta lần nữa. "Ý tôi là làm gì có chuyện một người xui xẻo hết cả đời, chỉ là vận may chưa đến nhà thôi. Trong lúc chờ may mắn gõ cửa, cậu có phải hay không nên rèn luyện nâng cao khả năng thành công hơn là ngồi đây làm phiền tôi làm bài tập như này?"

"Thế tôi phải làm gì?" Tả Hàng cảm thấy lời Dư Vũ Hàm nói cũng rất có lý, có làm thì mới có ăn.

"Cậu á? Trước hết nên cải thiện cái chiều cao được rồi, mấy lần tôi thấy cậu đứng cạnh Chu học tỷ đều thấp hơn cả hai đốt ngón tay." Dư Vũ Hàm trước đây cảm thấy có chút kì quái. Cứ cho là con gái thường mang giày độn, nhưng mà là độn bao nhiêu phân mới cao được như vậy. Bất quá, ở xứ tỷ dân này nữ sinh cũng có mấy người cao tận hai mét, y sau rồi cũng không cảm thấy có gì bất hợp lý nữa.

Tả Hàng nhất thời lại cảm thấy tự ti, nghĩ đi nghĩ lại bản thân không có gì xứng với người ta hết.

"À này?" Dư Vũ Hàm đột nhiên nhớ ra một chuyện, không biết chừng với tiểu tử kia sẽ là chuyện tốt. "Bữa tiệc tối nay cậu có định tham gia không?"

"Tiệc gì?" Tả Hàng hiện tại cảm thấy nhân sinh trước mắt là một màu xám xịt, bình thường mấy hoạt động tiệc tùng kiểu này cậu không có hứng thú bây giờ lại càng chẳng muốn nghe.

"Ố ồ? Tiệc do đích thân nữ thần tổ chức mà cậu không biết là dở rồi bạn ạ." Y chép chép miệng phê phán. "Nghe nói hôm nay anh trai của nữ thần về nước, sau này còn học chung trường với bọn mình."

"Nói cậu nghe, hai người họ là anh em song sinh luôn đấy, thấy bảo giống nhau y như đúc. Nữ thần xinh đẹp như vậy, đàn anh nhất định cũng phải giống tiên nam rồi đi." Y ngừng lại một lúc nhìn Tả Hàng, trên môi nở ra một nụ cười hơi thiếu đạo đức. "Cho nên . . . Không vơ được nữ thần cậu có thể cân nhắc vét luôn anh trai nhà người ta. Thấy thế nào?"

Tả Hàng đang đắm chìm trong kích động vì sắp được đến nhà nữ thần liền giống như bị Dư Vũ Hàm vả cho một cái đến thanh tỉnh, không những thế có khi còn tăng xông, tức giận mắng một câu. "Dở hơi!" Sau đó đi thẳng không thèm quan tâm đến con người đằng sau đang cười như chưa bao giờ được cười.

.

Dư Vũ Hàm:《Hihihihi x 3,14! Bạn tính đến nhà nữ thần kiếp này hay kiếp sau? Tôi đợi bạn hơi lâu rồi đấy!》

Tả Hàng cảm thấy đâu đến nỗi như vậy, chỉ là chuẩn bị kỹ một chút thôi mà. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, không phải còn tận nửa tiếng sao? Bánh Chẻo Trùng Khánh tỉ mỉ ngắm lại bản thân trong gương một lần nữa, cảm thấy bộ đồ trước mắt tạm thời là ổn, rồi liếc mắt nhìn đống quần đã bị cậu vứt vương vãi khắp sàn nhà vẫn là cảm thấy nếu đến nhà nữ thần có thể gây được ấn tượng tốt có thể chịu nghe mắng nửa tiếng cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

Dù cho đã tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng được đây? Bình thường có rất nhiều người luôn cố gắng trở nên thật nổi bật để thu hút đàn chị, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội gây ấn tượng với nữ thần.

Bánh Chẻo Trùng Khánh nhìn bản thân trong gương, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân. Không thể tự ti như vậy được, dù sao cũng phải tin tưởng vào bản thân mình.

Màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn gửi đến từ Dư Vũ Hàm.

《Giờ cậu tự động vác cái xác xuống hoặc tôi lên nhét cậu vào bao tải rồi kéo đi! Cậu chọn cái nào?:)》

Bánh Chẻo Trùng Khánh ủy khuất, người ta chỉ sửa soạn hơi lâu tí thôi chứ bộ!

.

Nhà của Chu học tỷ thực giống như một cái lâu đài quá đi! Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nơi này của Tả Hàng thành công khiến cậu có chút tự ti về bản thân một lần nữa: Cậu đi làm bao nhiêu năm nữa thì đủ tiền mua biệt thự như này đây?

Dư Vũ Hàm dắt Tả Hàng vào nhà, tông màu kem trắng cùng cách bài trí nội thất khiến cho căn nhà đặc biệt sang trọng nhưng lại vô cùng ấm cúng và hài hòa.

"Tả Hàng, cậu sau này thành quý tộc rồi nhất định đừng quên tôi." Dư Vũ Hàm kinh ngạc nhìn ngó xung quanh, cảm thán một tiếng, thầm nghĩ sau này tất sẽ được nhờ rồi.

Tả Hàng căn bản là không nghe được y nói cái gì, tâm trí đều đặt hết về nữ thần đang đứng trên bậc thang tao nhã.

Nữ thần diện một bộ váy trắng tinh khiết lại thanh tao, tóc dài xoã ngang vai được làm xoăn thành hình gợn sóng. Chỉ cần cứ đứng như vậy cũng tạo nên một mỹ cảnh rồi đi.

"Xin lỗi các vị, vì chuyến bay có chút chậm trễ, anh trai tôi vừa mới về đến chưa kịp sửa soạn. Thay mặt anh trai, tôi xin lỗi vì sự cố này." Chu Chi Tâm nói xong còn cúi đầu lễ phép xin lỗi. Thực ra thì sự cố này không ai mong muốn cả, mọi người cũng không thể trách cứ gì, mà nếu thực sự có lỗi thôi thì trừ vào điểm đáng yêu của nữ thần cũng chẳng đáng là bao.

Tả Hàng suốt cả buổi tiệc chỉ có việc ngồi uống rượu và ngắm nữ thần. Nữ thần đi đến đâu đều thắp sáng nơi ấy, người đều vây kín tình nguyện lấy thân làm vệ tinh, Tả Hàng có muốn chen vào cũng không được. Nếu không phải vì nữ thần có chiều cao "khủng" có khi còn chẳng thấy được giữa đám người kia.

"Tả Hàng? Sao không ra chúc rượu nữ thần?" Triệu Quán Vũ cầm ly rượu vang đỏ chói nhướn mày nhìn cậu, cảm thấy đứa nhóc này đáng lẽ ra nên tự tạo cho mình chút cơ hội rồi mới đúng chứ.

"Em không dám." Tả Hàng ủ rũ mặt mày, nốc cạn ly rượu trong tay. Mặc dù tửu lượng không đến nỗi tệ nhưng cơ địa bên trong lại dễ dàng bị chất cồn thao túng đến nỗi hai gò má cùng vành tai mềm mại đã đỏ au.

"Ai da cái đứa này! Cái gì cũng đến tay anh!" Triệu Quán Vũ bực bội kí đầu cậu một cái, vẫn là không chịu được bộ mặt ủ ê này của cậu, đành gọi một đám ra xì xà xì xào một lúc rõ lâu.

Tả Hàng nhìn mấy người kia trước mặt mình ra vẻ thần bí thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn quay lại cười đến là đê tiện không khỏi có chút rùng mình.

"Tả Hàng à!" Tống Á Hiên híp mắt cười cười gọi tên cậu, mấy người phía sau đồng loạt làm y chang.

Tả Hàng có chút giật mình. "Mấy anh lại tính làm gì?"

Mấy người kia quay đầu nhìn nhau một lúc, khẽ gật đầu ra hiệu, không nói không rằng túm cổ Tả Hàng nhấc lên đi về phía nữ thần.

Kẻ tung người hứng, cứ một lời ra là một ly rượu đến, rốt cuộc cũng không biết đã chuốc con gái nhà người ta bao nhiêu rượu. Cuối cùng, khi khoé mắt Chu Chi Tâm đã thấm đậm nước, hai bên má biến thành một mảng mây hồng, Triệu Quán Vũ liếc mắt ra hiệu cho đám bạn, ngay lập tức phân nửa số người tự nhiên say đến bất tỉnh.

Tống Á Hiên ái ngại nhìn Tả Hàng. "Phiền cậu lo cho đàn chị nhé? Chứ chúng nó say thành như vậy hết cả rồi, anh phải mang trả về cho ba mẹ tụi nó thôi." Nói rồi cùng đám banh ôm nhau bước đi xiêu vẹo về phía cửa. "Tổ sư Hạ Tuấn Lâm! Cậu đừng có mà ói! Ghê chết mất trời ơi!"

"Nếu lát nữa không có ai đưa về gọi anh đến đón cũng được nhé!" Triệu Quán Vũ còn đang bận tay xách nách mang những ba người. "Xin lỗi đàn chị, em xin phép về trước!"

"Ò! Mấy đứa đi cẩn thận nhé!" Chu Chi Tâm hai mắt mơ màng, nở nụ cười ngây ngốc vì men say, còn thân thiện giơ tay lên thân thiện vẫy chào đàn em.

"Cậu bé không vội về thì ở đây chơi với chị nha!" Chu Chi Tâm quay sang cười híp mí với Tả Hàng, tay phải vẫn còn ly rượu mới vơi một nửa đưa về phía cậu. "Nào uống đi!"

Tả Hàng đỡ lấy ly rượu đặt xuống bàn đá, đỡ lấy Chu Chi Tâm lảo đảo như sắp ngã. "Đàn chị đừng uống nữa, chị say rồi."

"Bé lo cho chị hả?" Chu Chi Tâm chớp chớp mắt nhìn Tả Hàng đỏ mặt quay đi nơi khác cười lớn. "Đáng yêu quá!"

Cảm thấy người trong lòng đứng đã có chút vững, Tả Hàng muốn buông ra để chạy biến đi cho đỡ xấu hổ. Nào ngờ vừa mới hở tay ra khỏi cái eo mảnh khảnh đã thấy đàn chị rên lên một tiếng đau đớn, ngay một giây sau còn đưa hai tay lên ôm đầu, nũng nịu nói với cậu. "Chị đau đầu quá à! Em đỡ chị lên phòng có được không?"

Tả Hàng xoay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ, còn chưa kịp mở miệng cầu cứu người kia đã kêu đau còn dữ dội hơn ban nãy, khẩn khoản nhờ cậu giúp đưa lên phòng lấy thuốc.

Tả Hàng đơn thuần lo lắng cho đàn chị, không nói thêm gì liền ôm người bế lên lầu, không biết người trong lồng ngực đã sớm treo trên môi một nụ cười mà càng nhìn càng cảm thấy thiếu nhân tính.

_____________________________

"Tâm Tâm? Cậu vừa thay đồ à?" Cố Lý nhìn Chu Chi Tâm nghi hoặc hỏi. "Nhìn cậu có vẻ thấp hơn hay sao ấy?"

Chu Chi Tâm đảo mặt, lúng túng nở một nụ cười ngọt ngào. "Ờ ừm, nãy mình không may làm đổ rượu nho ra váy, cũng đi thay giày cao gót nữa, đau chân quá trời." 

"À." Cố Lý không nhìn ra sự bất thường, gật gù cho qua.

"À mà không phải tiệc mừng anh trai cậu về nước sao? Sao không thấy đâu cả?" Lâm Tiêu nhìn ngó xung quanh, có chút hơi hụt hẫng, dẫu gì phân nửa mục đích đến đây là để ngắm nam thần.

Thấy mọi người xung quanh cũng bắt đầu thắc mắc về anh trai, Chu Chi Tâm trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, cố gắng bao che anh trai, càng hy vọng mọi người dễ tin một chút. "A, nãy anh ấy có xuống đây mà, chắc say rượu rồi lên lầu rồi. Anh mình tửu lượng vốn không có tốt lắm."

Mấy người xung quanh thầm than một tiếng tiếc nuối, nam thần sao mà giống ninja quá vậy, đến lúc nào không biết, đi lúc nào không hay, không để ý đến Chu Chi Tâm trộm đưa khăn mùi soa lên lau mồ hôi hột, vừa tự tán dương bản thân trong âm thầm, bản thân chính là một người nhà tiêu chuẩn.