Trang chủChuông Gió 🎐[Boboiboy]〚3.3〛Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Chuông Gió 🎐[Boboiboy] - 〚3.3〛Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đi theo Solar tìm kiếm nguyên liệu cậu nhắc tới, Blaze sốt ruột cứ được nửa đường lại hỏi tới chưa. Bị hỏi nhiều lần Solar cũng có chút cọc tính nhưng không thể trách cậu được, trong tình thế cần sự bình tĩnh như này Blaze cứ hỏi miết cả cậu cũng thấy sốt ruột chứ nói chi.

Earthquake ở một bên rất tâm lý mà cố gắng an ủi cả hai. Ngoài mặt là vậy nhưng sâu bên trong chắc chắn anh là người lo lắng nhất. Anh đang bị ám ảnh lại vụ của Retak'ka, thời điểm nhìn các anh em của mình từng người một bị lấy đi sức mạnh, sau đó gục một bên rồi biến mất. Dù đã qua nhưng Earthquake đã không thể ngủ được gần một tháng trời, cứ mỗi ngày nghỉ ngơi bên trong chiếc đồng hồ nguyên tố, anh tập luyện một cách điên cuồng. Nâng ca độ thông thạo của mình với nguyên tố đất, thậm chí điều khiển golem một cách thuần thục nhất có thể. Có những lúc anh luyện đến ngất liệm làm các anh em xung quan phải lo lắng. Đến khi bị phát hiện hành động của mình, Earthquake bị cả đám canh ngủ miết. Để khắc phục cho giấc ngủ, Thorn đx cố gắng tạo ra một loại thực vật có hương thơm dễ ngủ trong đồng hồ nguyên tố. Anh công nhận sự nỗ lực của nhóc cây, cũng công nhận nỗ lực của Ice khi cố gắng cho anh sự thoái mái nhất mà cậu biết, xoa dịu anh bằng những cách riêng. Ít ra đều rất có tác dụng đấy chứ, có điều Thunder khi canh anh thì gắt quá rồi, anh chỉ muốn ngủ trễ một chút đã bị cậu nhóc thọt cho mấy gậy điện.

Hồi tưởng lại những chuyện mà các anh em nguyên tố đã làm cho mình, Earrthquake thân là trụ cột anh cả thấy cảm động không thôi, anh cũng bắt đầu bình tâm lại và có chút tin tưởng những người khác sẽ ổn cả thôi.

Solar ở một bên càng đi càng gấp, cậu càng cố gắng kiếm cho ra dấu hiệu mà mình để lại nhưng nó không có dù chỉ một mống. Cậu nhăn mày nhăn mặt dừng lại đứng suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu dám khẳng định máy liên lạc của mình hoạt động tốt, học đầy đủ các kiến thức cần thiết, nếu thử nghiệm có lẽ sẽ có mấy vụ thất bại nhưng làm máy liên lạc trên bản thiết kế trực diện hoạt động ngon lành, làm gì có chuyện nó không thể hoạt động?

Trừ phi...

Không có máy để tiếp nhận thông tin liên lạc!

Đúng vậy chỉ có không có máy tiếp nhận thì mới có vụ này xảy ra mà thôi! Nhưng như vậy lại càng có điều đáng nghi hoặc hơn. Cả trụ sở bảo vệ các Power Spheres ít nhất cũng phải 2-3 máy tiếp nhận thông tin liên lạc chứ? Làm gì có chuyện không có dù chỉ một mống? Điều này làm Solar cảm thấy rối rắm hơn, cậu đang đắn đo không biết có nên nói điều này với Earthquake không, cũng không biết não Blaze có tiếp nhận đống này hay không nữa?

"Có chuyện gì sao Solar?"

"A- à không có gì đâu Quake..."

"Trông em có vẻ không ổn, nghỉ ngơi chút nhé?"

"Ừm..."

"Blaze..Blaze đi kiểm tra xung quanh! Dù gì chúng ta cũng ở gần bờ biển, chắc chắn sẽ có người ở đây hay gì đó."

Blaze nói xong liền chạy bắn đi để lại người anh cả và em út của nhóm. Cậu nhóc có vẻ khó chịu được trong những tình huống như vầy. Ước gì cậu có thể gặp Ice xin tư vấn ngay, còn không trực tiếp dội nước lạnh cho Blaze tỉnh táo hơn.

Hai người nhìn Blaze chạy đi rồi quay lại nhìn nhau sau đó gượng cười kiếm chỗ nào đó ngồi xuống.

Không gian lắng động không một tiếng gì phát ra từ cả hai, bầu không khí khó nói này càng ngày càng kéo dài cho đến khi Earthquake mở miệng đầu tiên.

"Em biết đấy Solar, vào những thời điểm như vầy anh thật sự sợ hãi, lâm vào đường cùng và có khi là sụp đổ."

"..."

"Nhưng những lúc như vậy anh lại nhớ tới anh em chúng ta, nhớ tới gia đình của nguyên chủ, nhớ tới đồng hồ năng lượng đã chứa chấp và gắn kết chúng ta lại."

"..."

"Thời điểm anh bị ám ảnh bởi vụ việc của Retak'ka, các đứa em trai nhỏ đã quan tâm anh, lo lắng cho anh và tìm cách giúp anh có thể vượt qua được. Như Blaze cố làm trò vui, Ice hát ru ngủ, Thorn chơi cùng anh, Thunder thậm chí còn canh anh ngủ nữa chứ. Cyclone kết hợp cùng Ice là một bộ đôi ru ngủ rất tốt đấy chứ. Và em Solar."

"...?"

"Lần đó em lao đầu vào nhồi kiến thức về tâm lý học chỉ để có thể làm bác sĩ giúp cho anh đấy. Mọi người đều ghi nhớ cái đầu tổ quạ của em khi cả tuần vùi đầu trong sách không thấy mặt cơ mà."

Earthquake vừa kể vừa liên tưởng lại chuyện cũ mà ngồi cười, Solar đối diện nghe anh cả kể vậy cũng cảm thấy tốt lên được đôi chút. Tâm trạng cậu có vẻ khôi phục lại kha khá rồi nhưng vụ đầu tổ quạ kia thì... lịch sử đen không nên nhớ, không nên nhắc và tuyệt đối không nên hỏi lần hai.

"Em cũng nhớ có lần Blaze trộm gà nhà người ta để bị mắng rồi còn bị ông Tok Aba sạt cho một trận đấy. Dù cả nguyên chủ cũng dính theo nhưng mà không thể không nhịn cười."

Nhớ sự kiện kia Solar tâm trạng cũng khá lên được chút, bắt đầu cười cười tự tin hơn. Earthquake để ý thấy cũng vui vẻ nhìn đứa em trai đã thoát khỏi trạng thái u sầu khó nói khi nãy. Anh không muốn dù là ở bất cứ tình huống nào cũng để mấy đứa em phải phiền lòng quá nhiều còn tự gánh vác như thế. Anh em có nhau là nên dựa vào nhau, chính bọn họ cũng biết bản thân không thể dựa vào người ngoài vậy thì ít ra cũng nên dựa vào anh em chứ nhỉ.

5 phút trôi qua

Hai anh em vẫn nói chuyện bình thường, tâm trạng không có gì là vấn đề.

15 phút trôi qua

"Blaze đi gì mà lâu thế nhỉ?"

"Chắc lại rong chơi đâu đó thôi mà mama, não lửa cũng có đôi lúc cần giải tỏa căng thẳng chứ nhỉ."

"Nếu em đã nói vậy..."

30 phút trôi qua

"Chuyện này bắt đâu kì lạ rồi đấy..."

"Chúng ta đi tìm Blaze đi."

Solar gật đầu đi theo Earthquake tiến ra vùng bờ biển kiếm đầu tiên. Blaze loi choi cực kì vậy nên họ sẽ không bỏ qua nơi chứa điểm yếu của cậu nhóc đâu. Lỡ đâu cậu nhóc não lửa nhà nguyên tố rơi xuống biển khi mãi ham chơi thì sao? Ai mà biết được, vậy nên phải kiểm tra trước cho chắc ăn nhất.

......

"Blaze!!!"

"Anh gà lửa ới!!!! Ra đây ra đây cúc cúc cúc? Cúc cúc cúc?"

Nghe tiếng gọi người của thằng em nhà mình, Earthquake một lời khó nói ánh mắt trìu mến tia ngang qua Solar.

Nhận ra lời nói của mình có sức ảnh hưởng như nào, Solar đặt tay sau đầu gãi gãi cười trừ nhìn Earthquake.

Cả hai tìm kiếm mãi vẫn không tìm thấy bất kì dấu hiệu gì về Blaze. Earthquake ngờ ngợ có gì đó, anh đặt tay xuống dùng sức mạnh khuấy đảo lòng đất bên dưới hòng tìm kiếm một âm thanh nào đó đáp lại mình. Nhưng đáp lại Earthquake là sự lặng thinh không một biến động nào cả.

"Bất khả thi!"

Solar nghe thấy Earthquake thốt lên như vậy, cậu cũng không biết phải nói gì ngoài việc hỏi anh cả rốt cuộc có chuyện gì?

"Mỗi một hành tinh có lõi, em nghĩ xem lõi đó mà ngừng hoạt động rồi im lìm thì hành tinh đó còn tồn tại không?"

Solar không biết phải nói gì tiếp, vẻ mặt như đã hiểu ra gì đó liền bàng hoàng.

"Đây chắc chắn không phải Trái Đất, chưa kể hành tinh nào mà không có lõi?"

"Chúng ta phải tìm Blaze mau!" Solar nói xong liền biến mất không dấu vết để lại Earthquake đưa tay ra ngăn cản dù đã không kịp.

Anh mong rằng hai đứa nhóc nhà mình sẽ không có chuyện gì cả.

Vừa đứng dậy phủi phủi nhẹ đất cát trên người. Earthquake bị tấn công bất ngờ ngay sau lưng, một lực va chạm mạnh mẽ đập vào sau lưng làm anh văng ra xa rơi xuống biển. Earthquake không kịp làm gì đã bị một loạt xúc tu đen vươn từ bên dưới lên kéo Earthquake xuống. Không một lời trăn trối nào kịp phát ra Earthquake đã biến mất theo độ sâu của lòng biển.

Solar từ trên cao nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình của Blaze. Dù cố gắng cách mấy Solar vẫn không tìm được ông anh não lửa của mình. Cậu tức tối muốn đánh gì đó nhưng rồi hít thở bình tĩnh lại. Là đứa thông minh nhất thì phải cố gắng bình tĩnh, dù không thể bất cần đời như Ice hay lạnh lùng như Thunder nhưng cậu chắc chắn có thể thông minh hơn được. Hoặc ít nhất cố gắng có điểm riêng của mình.

Sau khi bình tĩnh lại Solar quay về chỗ cũ tìm kiếm anh cả Earthquake nhưng không có gì cả. Một bờ cát trắng trống rỗng không một bóng người. Điều này gây áp lực không hề nhẹ đối với Solar. Cậu la lên tìm kiếm Earthquake trong lòng cầu mong anh cả không bị gì hết.

..........

Dù ánh mặt trời nay đã chìm xuống mặt biển phẳng lặng. Hoàng hôn nay đáng để dừng chân lại ngắm nhìn. Thế nhưng Solar không có thời gian cho việc đó, cậu lao đầu điên cuồng tìm khắp hòn đảo với hi vọng nhỏ nhoi mình sẽ tìm được một trong hai anh em của mình.

Solar thật sự sắp điên rồi...

Pặc

Trong một khoảng khắc tiếng thứ gì đó đứt vang lên, Solar đã phá vỡ giới hạn của mình và lao lực quá mức. Cậu ngất ngay trên trời rơi tự do xuống dưới cho đến khi một chiếc phi thuyền xuất hiện từ đâu. Bên trên phi thuyền xuất hiện một bóng trắng mờ ảo, nó phóng một phát đã túm được Solar trong tay. Quay về lại nóc phi thuyền, một người khác xuất hiện ngay cái bóng gần đó.

"Fang, đưa nhóc này về chỗ Blaze nhỏ đi. Còn mama mini thì phải kiếm tiếp rồi."

"Đống xúc tu đó vẫn nhanh tay phết, hên nhóc này vẫn chưa bị tóm nhỉ Solar."

Một cậu trai tóc bạc đội chiếc mũ trắng xám với kí hiệu tia sáng quen thuộc. Đi kèm đó là đôi mắt kính màu cam chói, ánh mắt sắc bén có thể lia tới bất kì đâu. Một thân mặc đồ sặc mùi thời trang hàng hiệu kèm theo nhiều chi tiết là đường điện công nghệ.

"Ừ, bạn nhỏ của tôi vẫn còn hên đấy."

----------------------

"Ựa...à-- nơi nào đây?" Earthquake tỉnh dậy trong cơn ê nhức toàn thân. Cậu chống tay ngẩn người cố gắng định thần lại nhìn thử xem bản thân rốt cuộc đang ở đâu dù cho mắt chỉ thấy mờ nhòe đen đen nâu nâu xám xám gì đó.

Mặt đất bỗng dưng rung động mạnh, Earthquake không kịp làm gì khác nhưng theo bản năng vẫn dùng năng lực bảo vệ bản thân. Đến khi cơn rung lắc vơi đi, cái đầu của Earthquake ló ra từ chỗ nào đó trong màng đất do cậu tự tạo.

Nhưng có vẻ vô dụng, nơi này tối om không chút ánh sáng nào cả. Hên sao anh vẫn cảm nhận được chút gió thổi ngang qua. Điều đó chứng tỏ nơi này không phải một không gian kín, dựa theo hướng gió mình cảm nhận được. Earthquake đi theo làn gió mát, vừa đi anh vừa lò mò đường. Dù không thể nhìn thấy nhưng năng lực của anh có thể cảm nhận được rung chấn nặng nhẹ. Vậy nên ít ra vẫn có thể phán đoán ở phạm vi gần xa đôi chút.

Đi được một khoảng thời gian dài gần mấy tiếng đồng hồ vẫn chẳng tìm được lối ra. Cho đến khi Earthquake một lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Một cơn rung lắc xuất hiện tiếp tục. Bằng cách nào đó bức từng đất ngay trước mặt Earthquake hiện ra ba cái đường ống thông với một nơi nào đó không rõ.

Chính anh cũng khó chọn dù có đường khác. Bởi lẽ Earthquake không thể cảm nhận được bất kì thứ gì từ ba cái ống thông đó cả. Kì lạ hơn nó không hề có chút dao động nào trong lòng đất cả. Với việc đột ngột xuất hiện lối đi như thế, mặt đất hay ít ra lòng đất phải có chút dư chấn gì đó cho anh biết chứ?

Chần chừ trước ba lối đi, tự nhiên Earthquake nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng xuyên ngang qua màng nhĩ. Nó kéttttt lên một phát muốn nổ cả não. Đến khi tiếng đó mất đi là một loạt chuyển động nhỏ liên tục đang phóng tới gần Earthquake theo tốc độ nhịp nhàng đến quái dị.

Earthquake dù không biết là gì cũng bắt đầu lo lắng nhanh chóng quyết định, anh mặc kệ bây giờ như nào thử chạy vào đường giữa. Chạy một mạch không ngơi không nghỉ.

Ở chỗ trước đó của Earthquake, hai ba con rết to dài hơn nửa người bình thường xuất hiện. Với cái mùi tanh hôi nhớt nhát cùng cái tạo hình không mấy được ưa chuộng. Nếu là mấy anh em nguyên tố bình thường gặp được chắc đã la oai oái đánh đấm lung tung, miệng thì rủa lên xuống giết nó giết nó ngay rồi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Eish..! Rốt cuộc Boboiboy có thể ở đâu chứ!?". Gopal đi qua đi lại trong khoang tàu vừa bực vừa lo cho cậu bạn thân của mình.

Giải thích sơ qua tình hình hiện tại. Khoảng ba bốn ngày trước Trái Đất đột ngột xuất hiện một trận động đất mạnh sau đó thiên tai đột ngột ập đến không báo trước. Bằng một cách bí ẩn nào đó trước khi thiên tai đầu tiên xuất hiện. Tính hiệu của Boboiboy đột ngột biến mất không rõ tăm hơi, không thể liên lạc hay thậm chí thử định vị.

Đến cả Ochobot cũng kì lạ theo, tự dưng gửi cho trụ sở chính một dàn kí tự emo thường thấy trong các loại ứng dụng tin nhắn. Sau đó như mất tín hiệu mà im re. Đến khi tìm được cậu ta thì lại tàn tạ đến bất ngờ, không nghĩ tới sẽ gặp được Ochobot ở trạng thái như thế. Khi đó Ying đã cấp tốc đem về phi thuyền đưa đi sửa chữa ngcả.

Nghe nói tạm thời đã ổn nhưng khi nào hoạt động lại thì chẳng ai đoán được. Cứ như Ochobot bị bất tỉnh giống con người vậy.

Tới lượt ông Tok Aba thì khá ngạc nhiên, ông trông rất lành lặn và không có vẻ gì là trải qua vài trận thiên tai cả. Cho đến khi ông biết chuyện thì lại phức tạp hơn. Bởi lúc đó ông còn không có ở đảo Rintis cũng thậm chí không có ở Malaysia nữa. Khi xảy ra vụ việc ông đang còn ngồi nghỉ giữa chuyến bay từ Nhật Bản qua Mỹ. Lúc đó cha của Boboiboy có việc gấp nhờ ông qua đó. Mà Nhật Bản cũng chỉ trải qua một cơn động đất lớn rồi thôi. Là một đất nước thường xuyên gặp thiên tai, họ đã chuẩn bị trước nên không có vẻ gì là thiệt hại lớn đối với cơn động đất ngẫu nhiên này. Nếu có bất ngờ thì cũng là bất ngờ vì nó nổi lên lớn một cách đột ngột.

Về Yaya và Ying hiện tại, cả hai đang hỗ trợ dưới Trái Đất vì có vẻ như thiên tai vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

....................

"Thật sự lúc này chính ta cần Boboiboy. Rốt cuộc cậu ấy ở đâu vậy trời!? Aishhhhh..." Ying vừa chạy xung quanh tìm kiếm người dân bị kẹt đồng thời do thám xung quanh. Cô chỉ hi vọng cậu bạn đội mũ khủng long trong nhóm an toàn. Cơn thiên tai đột ngột đến vậy sau đó Ochobot lẫn Boboiboy đều mất tăm mất tích một cách kì lạ.

Yaya một bên khác đang gặp một gánh nặng không hề dễ. Một trong những chuyến bay từ Philippines bay đi bị hỏng động cơ giữa biển, hiện tại Yaya đang cố gắng cho máy bay đáp xuống mặt nước để phao cứu sinh bên trong có thể phóng ra dễ dàng hơn. Dù gì độ cao của máy bay đã đạt đến ngưỡng nhất định. Nếu nó rơi tự do chắc chắn sẽ bị nát hết.

Ngang nhiên lúc máy bay vừa an toàn trên mặt nước. Yaya đã biến mất ngay tại chỗ không một dấu hiệu. Thậm chí trên định vị của Ying đột nhiên bị lỗi không thể kết nối đến Yaya. Cứ như... Yaya giống Boboiboy lần trước vậy!

C - 0003 [Đã Hoàn thành]

Chương trước Chương tiếp