Trang chủChuyển Sinh Ở thế giới khác13. tiếng gọi từ bên kia thế giới

Chuyển Sinh Ở thế giới khác - 13. tiếng gọi từ bên kia thế giới

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" xin chúc mừng chú, Ema."

"Thôi đi, thằng này đã quyết là không đi rồi mà, không nghe à Granz?"

Thằng bạn ( chắc thế) của tôi đang đập vai của tôi trong khi nói mấy cái trêu chọc kiểu 'thằng may mắn nhất thế giới' và nói cái giọng không thể nào khó ưa hơn.

Tôi ước ngón chân út của nó va vao cái chân bàn này.

"Sao sao có gì hot?"

Lili cũng hiếu kì khi thấy Granz trong khi Wallet đang lau miệng cho cổ.

"Ema chuẩn bị đến nghĩa trang của trường với hội đấy?"

"Im đi cái thằng lắm chuyện này!"

Chúa tôi... khoảng khắc mà hội trưởng nói rằng tôi sẽ đến nghĩa trang của chị, tôi nghĩ rằng nó giống như những nghĩa trang thông thường được xây ở rìa thành phố, lát gạch đá đàng hoàng và được dọn dẹp thường xuyên.

nhưng ở đây thì khác.

"Trong số những bí ẩn của trường ma thuật lớn nhất lục địa Alison, nghĩa trang là nơi mà mà học sinh và cả giáo viên cũng không dám tiếp xúc nhiều. ban đêm họ có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ kì lạ, những bóng ma mờ nhạt. có người đồn rằng thậm chí còn thấy có sói ba đầu Ceberus nữa."

Trong thế giới giới huyễn tưởng này, đằng sau vẻ đẹp chói lòa của ma thuật và hình ảnh thiên nhiên là sự ghê rợn của kinh di,

xác sống, quái vật ăn thịt người, quỷ dữ, vật nguyền, phù thủy hắc ám,.. mọi thứ từ trong phim kinh dị đều tồn tại và xuất hiện một cách tràn lan ở khắp nơi đấy.

Trái đất là nơi mà họ ẩn danh, che giấu mình và không có can hệ gì đến thế giới. Còn nơi đây thì chắc không cần nói.

Nổi sợ của tôi về mấy thứ kinh dị đều không đổi, mỗi làn tôi xem phim kinh dị xong. Mặt dù lúc xem tôi không thấy sợ tí nào những hệ quả để lại khi ngủ và đi ngoài khiến tôi sợ hãi.

Kinh dị là cấm tiệt.

"Thế định để hội chị hội trưởng yếu đuối kia tự mình phải đến cái nơi đáng sợ hả thằng nhát gan này, chú là đàn ông mà? à phải rồi, nhìn thế nào cũng có giống con trai đâu..."

"Thế chú đi cùng được không?"

"Tất~nhiên~là không, đây là chuyện của hội của cậu, liên quan? Với lại hôm nay có đi chơi với Nina.

"Vì vợ bỏ bạn, chết đi."

"Nếu chọn giữa Nina và chú thì thằng này không ngại chọn Nina đâu."

Đặt hai tay lên vai, Granz nói giọng cương quyết.

"Chú thôi tính nhút nhát đó đi. Đời phải xông pha mạo hiểm. Loại cành vàng ngọc như chú thì bao giờ mới khá lên được."

"Này này thằng cũng có luyện tập hằng ngay nha thằng kia."

Mặc dù ở mức tối thiểu, chắc bằng mấy cụ tập buổi sáng.

Mà kể thì để chị ấy đi một mình cũng không được. Mà đi với kẻ nhát gan sợ ma như mình cũng thế.

"Cậu nên đi đi, để con gái con nứa một mình trong nghĩa địa chẳng hay đâu." Wallet thêm vào.

Bọn con gái trong lớp nghe chuyện của xỉa sói tôi kể thằng này yếu đuối, tàn nhẫn...

Xin lỗi vì là thằng yếu đuối.

Lần đầu người làm cùng.

Tôi suy nghĩ về mấy câu đó hôm trước

Và...

thế là tôi phải đi nếu không muốn áp lực kinh khủng này

----------

"Em làm gì mà cứ ngõ nghiêng vậy, đi nghĩa trang chứ có vào mê cung đâu mà sợ."

"Sao chị lại nói như đúng rồi thế, rõ ràng hai nơi đó 1 cái sợ vì chết còn đây sợ nhập hôn nguyền rủa, chẳng phải cả hai đều giống nhau sao?"

"Em làm quá lên rồi đó, chúng ta đi nào. Đừng lo có con ma nào"

"Tại sao lại là buổi tôi chứ, sáng ngày nghỉ không được à."

"Chúng ta đâu có rảnh rỗi ngồi chơi đến cuối tuần đâu chứ. À tới nơi rồi"

Ừm... Cũng không quá đáng sơ lắm mặc dù không khí có hơi khó chịu.

Mặc dù nền đất nhưng không quá gồ ghề như phim, một được đặt ngay nhắn thẳng hàng.

Cũng không tệ. Nhưng trời bắt đầu tối dần.

"Chúng ta nên nhanh lên. Một được sắp theo thử tự abc từ trên xuống, trời sắp tối rồi. Gặp người gác mộ sẽ la đấy."

Chúng tôi dò mộ một hồi và tìm ra mộ của ông ấy. Ngôi hộ hình cửa sổ vòng được khắc một cách công phu.

Handel Jack
Yên nghỉ trong yên bình.
Chiến bình quả cảm chống lại ác thần.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"..."

"Hội trưởng?"

Chị nhìn vào ngôi mộ thật lâu sau đó đứng dậy và ngõ nghiêng quanh.

"Có chuy... Chị chạy đi đâu vậy????"

Chị ấy đột nhiên chạy thẳng và về trước, nơi mà bóng tối bao trùm.

"Chết...!!!?"

Chị ấy đâu rồi. Khỉ thật!

Tôi bắt đầu chạy và chạy, lướt qua ngôi mộ

Bóng đêm bắt đầu nuốt chửng nơi đây, mây mù bắt đầu kéo đến và những giọt mưa bắt đầu rơi. Những cơn gió giật bắt đầulàm làm từng đợt, cái lạnh lẽo từ những ngôi một đang toát những dòng khí hắc ám khi cho tâm trí của tôi hoang mang.

Tôi lập tức tạo ra khoảng 5 quang cầu, phép tạo ra ánh sáng màu vàng nhạt và soi sáng xung quanh. Quả nhiên nơi này... Tôi bất đầu run rồi.

Tam trí tôi bắt đầu gào thét nhưng... Tôi phải tìm ra hội trưởng.

"Hội trưởng! Hội trưởng! Chị đâu rồi!"

Tôi hét lên nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai hết.

Không khí bắt đầu nặng trịch, tiếng vọng là những âm thanh sáo rỗng làm cho mọi thứ trở nên ghê rợn.

Mình có nên... Không, sử dụng phép đo ở nơi này chẳng khác nào khủng bố tinh thần cả...

"Chết thật, lẽ ra mình nên khuyên hội trưởng đi vào ban ngày chứ, tức thôi."

Bỏ qua phép thuật đó , tôi sử dụng kĩ thuật khác.

Nhắm mắt lại, cảm nhận dòng ma lực.

Cảm nhận hiện diện.

Kỹ năng mà pháp sư hay sử dụng cảm nhận đối phương, kĩ thuật này cũng được có kiếm sĩ trình độ cao mới làm được, tuy nhiên pháp sư dựa vào dòng chảy ma lực sẽ đơn giản hơn.

Phải đến thăm chị hai cảm ơn vì những tháng ngày hù họa mới được.

Chị đâu rồi hội trưởng...

Nhưng...

Ai đó! Kẻ nào! Chết! Mẹ ơi! Quỷ dữ! Cậu bé! Tuyệt vời ! Linh hồn! Giết! Tàn sát! Về nhà! Làm ơn! Khốn! Cứu! Đáng sợ! Đừng bao giờ! Cái chết! Đừng đùa! Ngon quá! Nuốt chửng! Ghét! Đừng! Tại sao! Dừng lại! Ác quỷ! Lũ khốn!..................................... Theo chúng ta nào.

"Cái...!!!!!!?"

Hàng vạn giọng nói cứ len lõi trong từng tâm kí, kèm theo là sự lẫn lỗn cảm xúc vui , buồn, chán ghét đang len lỏi hành hạ từng nét nhăn trên não.

"Không...!??"

Phải thoát, bắt đầu không vững rồi, chết tiệt, đầu như muốn nổ tung vậy. Mình phải... Xóa bỏ trạng thái bất thường

Mình... Phải... Sử... Dụng... Phép ...

Chết đi! Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!Chết đi!

Mình... Tiêu...rồi...

Ý thức của tôi chìm trong bóng tối.

____

Chương trước Chương tiếp