- Chuyen Tinh Dep Giua Chon Tham Cung Ngot Nhung Con Ngot Voi Ai Thi Con Lau Moi Noi

Tùy Chỉnh

Sáng sớm Ngài Ngự đã đến phòng Đoàn Viên với khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Đoàn Viên vừa chỉnh tề y phục vừa từ trong bước ra, vì hay tin Ngài Ngự đến tìm nàng nên khá vội vã...vẫn còn một cúc áo chưa kịp gài.

-"Đoàn Viên, đứng yên đó..."_Ngài Ngự nhanh nhẹn bước về phía nàng, tay định giúp nàng cài cút áo. Nhưng Đoàn Viên đã gạt nhẹ tay Ngài từ chối:

-"Không cần...để em tự gài"

-"Nàng đang cố tình tránh né ta ư??"

-"Em không có ý đó...chỉ là chuyện nhỏ không đáng để Ngài bận tâm"

-"À mà Ngài đến tìm em sớm vậy có chuyện gì sao?"_Đoàn Viên bất giác hỏi

Ngài Ngự nhìn nàng ôn nhu nhưng có phần kiên định, dìu nàng ngồi đối diện giọng nói đầy cưng chiều:

-"Đoàn Viên, ta chỉ muốn hỏi nàng vài câu...nàng phải trả lời thật lòng"_tay Ngài đan chặt lấy tay nàng

-"Ngài cứ hỏi"

-"Trong lòng nàng ta là người như thế nào?"

-"Trong lòng em Ngài là một vị vua vĩ đại, vì nước vì dân, một người tài đức vẹn toàn, luôn luôn yêu thương dân chúng....."_đoạn Đoàn Viên thở dài

-"Sao? Nàng cứ nói tiếp đi"

-"Này là Ngài nói em phải trả lời thật lòng....nếu em có lỡ lời xin Ngài thứ tội"_ nàng tiếp tục

-"Nhưng đối với em...Ngài chỉ như một nghĩa vụ, em chẳng cảm nhận được sự quan tâm che chở của Ngài...mỗi lần em ngã bệnh Ngài ở đâu chứ...những lúc đó chỉ có mỗi chị Hiệu Nguyệt chăm sóc em...lúc em có tâm sự chị Hiệu Nguyệt cũng bên cạnh san sẻ cùng em...lúc em lâm bồn...ngài cũng chả thấy mặt, những lúc em cần Ngài ở đâu chứ?"_Đoàn Viên xúc động dùng hết sức đứng dậy định ra ngoài (tại sao lại dùng hết sức?? Tối qua tập thể dục gần tới sáng luôn mà nên Đoàn Viên nhà ta không đi đứng bình thường được aaa) nhưng lại bị ngài ngăn lại bằng một câu hỏi:

-"Trong lòng nàng...ta tệ đến vậy sao?"

-"Em không dám"_Đoàn Viên lạnh nhạt khó khăn bước ra ngoài để lại Ngài Ngự thẫn thờ, trong lòng thầm nghĩ: "Có lẽ ta đã quá lạnh nhạt với nàng rồi, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, không để nàng có tình cảm với ai khác ngoài ta"
(Ủa này giống như là muốn tuyên chiến với Hiệu Nguyệt nhà ta rồi. Ôi chị 2 xin chị hãy giữ lấy Diên Diên cho tốt aaa, tình địch đã ra sức quyết chiến với chị rồi ahhh)

Từ hôm cãi nhau ấy Ngài Ngự ngày nào cũng lui tới viện Tần Trang, nào là cùng nàng đi dạo ở ngự hoa viên, nào là tặng trâm bạc cho nàng, nào là mang món ngon vật lạ đến cho nàng tẩm bổ, có khi còn ngồi ngắm nàng ngủ nữa aaa....CỤ THỂ LÀ SÁNG NAY

Mới tờ mờ sáng, Ngài Ngự đã đến phòng nàng  nhẹ nhàng bước vào còn cho cả cung nữ mang bữa sáng đến cho nàng dùng nữa, nhưng định lên tiếng gọi thì nàng quay mặt lại, gương mặt khả ái khi đang say mê ngủ còn tuyệt hơn gấp bội, Ngài Ngự làm sao có thể bỏ qua cảnh ngàn năm có một này chứ nhẹ nhàng nằm cạnh nàng, thuận tay gỡ vài lọn tóc lại ngay ngắn cho nàng, vuốt nhẹ khuôn mặt mĩ miều không góc chết này, nàng theo thói quen cựa mình rồi vùi đầu vào lòng Ngài vì cứ ngỡ người cạnh bên là Hiệu Nguyệt. Nàng vòng tay qua ôm trọn người bên cạnh hưởng trọn hơi ấm, nhưng...khoan tại sao hơi ấm này lại khác xa với Hiệu Nguyệt, tại sao hơi ấm này quá đỗi xa lạ. Ngài cẩn thận hôn lên trán nàng nâng niu...nàng sực tỉnh giấc, ngẩng gương mặt say ngủ nhìn người bên cạnh...khi thấy Ngài nàng rụt tay lại, ngồi phắt dậy chỉnh lại y phục rồi lên tiếng:

-"Em..e...m..ngài...ngài đến lúc nào mà không gọi em dậy"

Ngài Ngự nhìn vẻ lúng ta lúng túng của nàng mà cười

-"Ta đến từ lâu nhưng thấy nàng vẫn còn ngủ nên không nỡ gọi nàng dậy...nhưng phải công nhận lúc nàng ngủ thật sự rất đẹp...rất đáng yêu"_Ngài vừa nói vừa nhéo nhẹ cái mũi hồng hồng kia rồi tiếp tục

-"Nàng đi thay y phục rồi vào ăn sáng cùng ta, dạo này nàng ốm đi nhiều rồi đấy"

Đoàn Viên gật đầu, loạng choạng bước xuống giường, khó khăn nhấc chân đi vào tấm bình phong (2 Moon quả thật là mạnh tay aa, qua mấy ngày rồi mà Diên Diên vẫn chưa đi bình thường đc...aizzz)

Ngài Ngự thấy Đoàn Viên đi đứng khó khăn cũng khá thắc mắc, nhưng nhanh chóng bước tới

-"Nàng đau ở đâu sao?? Để ta bế nàng vào"_ không để Đoàn Viên kịp trả lời Ngài nhấc bỏng nàng lên bế vào trong để nàng thay y phục, còn Ngài thì đi ra gọi cung nữ hăm nóng thức ăn lại. Nàng vừa thay y phục xong đang bước ra thì Ngài vội đến ôm eo đỡ nàng ngồi xuống ghế, trong bữa ăn Ngài liên tục nói chuyện, kể chuyện mình hồi nhỏ cho nàng nghe, rồi gắp thức ăn cho nàng

-"Ưmm....em không thích ăn cái này"_mặt nũng nịu kìa chời

-"Không ăn cũng phải ăn...phải ăn nhiều món mới đủ chất chứ đặt biệt là trái cây"

-"Nhưng em thật sự không thể nào ăn được"_phồng má mặt cầu khẩn *có mấy chiêu làm quài dị Diên*

-"Nàng không ăn ta sẽ bón cho nàng ăn"_ nói rồi Ngài cắn một miếng dưa hấu nhỏ...truyền sự ngọt ngào đó đến khoang miệng nàng nâng niu

-"ưmm...quả thật rất ngọt rất ngon aa"

-"Đây há miệng ra"_ Ngài đưa miếng dưa đến môi nàng

-"ưmm....đúng là được Ngài bồi thì ăn sẽ ngon hơn a~~"

Trong suốt bữa ăn 2 người họ cười khúc khích liên tục bồi nhau ăn. Nhưng họ đâu hay Hiệu Nguyệt đã chứng kiến mọi chuyện từ lúc nàng bước đi loạng choạng rồi Ngài Ngự bế...rồi còn cả bón cho nhau ăn nữa chứ. Hiệu Nguyệt mặt 3 vạch đen thui thục lùi...ấm ức bước về phòng

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃☄️

Hello mng ahhh mình đã quay trở lại rồi đây nè...sợ lặn lâu quá mng quên mình aizzz

Update xong phải xách đít đi học bài AV mai kt nữa nè mng .....au không hề quên mng nên ngoi lên up truyện cho mng đọc đây này...nhưng chắc mng quên au rồi ahhh bơ au quá chời luôn...hiuhiu au buồn deso ☹

Thăm dò ý kiến mng xíu ahh....không biết au có nên viết tường tận chi tiết chị 2 thịt chị 4 như nào không nhờ???????? Mng cmt ý kiến cho au biết nha🙈

Nhớ vote cho tui❤❤

À mà mng nè...có ai biết cách học tiếng anh dễ hiểu (bằng app hay web cũng đc ahh....hoặc là kênh youtube nào đó) dễ hiểu dễ tiếp thu thì chỉ au với nha...chứ au não cá vàng học rồi lại quên nên cần dễ hiểu dễ nhớ hơn với người thường chút xíu ahhh....mng cmt ở dưới chỉ au nha🌻🌈