- Chuyen Ver Du Chi Mot Giay Trong Doi Chuong 1 Co Giao Moi

Tùy Chỉnh

Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi trường cấp 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Diệp Anh cuối cùng cũng dọn dẹp xong căn hộ nhỏ nhắn của mình, cũng đã 5 năm chuyển đến thành phố rộng lớn này. 

Ban đầu Diệp Anh vốn chỉ quen với Hà Nội chật chội nhưng gần gũi với những con người bình dị trong không khí đông đúc và chật hẹp, thấy sao Sài Gòn thật lạ với nhịp sống nhanh và vội vã của nó, nhưng giờ cũng đã quen rồi, mới chuyển chỗ làm rồi cũng tìm một căn hộ mới để ở luôn. Nhỏ gọn mà cũng đủ cho một người ở, và điều thuận tiện nhất đó là cách xa nơi làm việc cũng có khoảng 2 cây số thôi. 

Căn hộ nằm trên tầng 3, trong một khu nhà tập thể  cũ kĩ, gồm có một phòng khách nhỏ cũng là phòng ăn luôn, phía cạnh đó được ngăn cách bởi một chiếc cửa gỗ là phòng ngủ nhỏ, với một chiếc rèm màu kem chắn chút nắng sáng sớm,  đối diện giường ngủ là một chiếc bàn làm việc với một cái kệ đầy những quyển sách văn học chất đầy trên những ô gỗ chứa sách.

Những cuốn sách là thứ vô cùng yêu thích đối với Diệp Anh . Trên bàn làm việc còn nguyên mùi vecni mới phun là bộ giáo án Diệp Anh mới soạn để sẵn sàng cho buổi dạy học đầu tiên ngày mai. 

"Ngày mai, là buổi dạy học đầu tiên trong quãng nghề làm giáo viên của mình."

Diệp Anh khẽ nói tự nhắc nhở mình và nở một nụ cười nhẹ đầy phấn chấn.  Cô kéo chiếc rèm cửa lên, bên ngoài là chiếc ban công nhỏ độ rộng vừa đủ để kê một chiếc ghế dựa ở đó để ngồi ngắm ra bên ngoài.

Đêm đã buông từ lúc nào. Đứng ra đó hít thở không khí lành lạnh buổi tối đầu thu, liếc mắt phía dưới đầu đường là một hàng cây cổ thụ xanh ngắt làm Diệp Anh nhớ đến Hà Nội, đến Phương Anh.

Hàng cây này nhắc Diệp Anh đến dãy đường Hoàng Diệu ở Hà Nội với hàng cổ thụ dài xanh ngắt hai bên, và mùa thu lá chuyển màu vàng với những ngọn gió mát lạnh, nắng chiếu xiên qua những tán cây mà Diệp Anh và người ấy đã cùng nhau đạp xe suốt quãng thời gian cấp III đầy vô tư và tiếng cười.

Khẽ mỉm cười với những mảnh vụn kí ức còn sót lại, Diệp Anh kéo chiếc áo khoác mỏng quanh người, hai tay ôm lấy chính mình như còn chìm trong những suy tư, có vẻ như những tác phẩm văn học đã ngấm sâu vào máu của người học Văn mất rồi, để đến bây giờ một cơn gió cũng làm mình thấy se lòng- Diệp Anh tự nghĩ rồi tự trách mình ngơ ngẩn.

Một cơn gió khẽ vờn những lọn tóc lòa xòa ngang lưng Diệp Anh , cô gái trẻ một mình nơi thành phố xa lạ bỏ lại phía sau là cả một quãng kí ức. 

                              *****

Hôm sau, thời tiết thật đẹp với nắng trong veo chiếu rạng rỡ. Diệp Anh trong tâm trạng rất hào hứng đang ôm tập bài của học sinh đi dọc hành lang từ khu văn phòng giáo viên để lên lớp, lơ đãng tay phải quay quay chiếc bút mực sọc đen- cái thói quen từ thời còn đi học vẫn còn và cô đang nghĩ xem lát nữa không biết lớp học mà mình sẽ dạy học sinh sẽ ra sao đây, vừa đi vừa nhớ lại quãng thời gian thực tập ngắn lúc còn học Đại học vừa rồi, và nghĩ sẽ được tiếp xúc với những em học sinh nghịch ngợm, chắc sẽ rất thú vị.

Đang mải mê với những suy nghĩ và nụ cười còn nguyên trên môi thì...  

Huỵch!

Diệp Anh thấy mình đụng phải một người bỗng nhiên từ đâu chạy ào về phía mình làm cô loạng choạng ra sau suýt ngã nhưng tập bài trên tay thì đã rớt hết xuống đất tung tóe. Hoảng hồn nhìn xuống thì thấy một cô bé học sinh tóc ngắn đang luống cuống vừa luôn miệng xin lỗi vừa  nhanh tay thu lượm tập giấy đang vương vãi trên sàn hành lang.

Lượm xong, cô bé đứng lên, cao hơn Diệp Anh một tầm nhìn, cô bé mặt đỏ hồng còn lấm tấm mồ hôi đưa mắt xuống nhìn cô lí nhí xin lỗi, hai tay trao lại cho Diệp Anh tập giấy, Diệp Anh thoáng chút bối rối rồi đón lấy tập giấy từ cô học sinh rồi mỉm cười:

"Không sao đâu em." 

Cô bé học sinh ngoan ngoãn cúi đầu chào lén đưa mắt nhìn Diệp Anh rồi chạy mất. Diệp Anh  xoay người lại thì chỉ kịp thấy chiếc ba lô màu đỏ phía sau lưng của cô bé học sinh đó đang chạy rất nhanh qua dãy hành lang. Cô cười mỉm lắc đầu nghĩ .

"Chắc đi muộn học nên chạy vội đây."

Liếc xuống chiếc đồng hồ nhỏ đeo ở tay phải cũng còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp, nhìn lại xấp vở trên tay Diệp Anh bỗng phát hiện không thấy chiếc bút bi đâu nữa, nhìn quanh sàn hành lang cũng không thấy, sắp đến giờ vào lớp rồi nên Diệp Anh chép miệng rồi rảo bước đi. 

                                  *****

Thở hồng hộc rồi quẳng cái balo đỏ móc vào chiếc ghế phía sau cái bàn chỗ nó ngồi, đã thấy Lưu Ân ngồi gặm bánh mì,mắt thì dán chặt vào quyển truyện Conan, tay khẽ lật từng trang như sợ trang giấy sẽ đau, đọc ngấu nghiến.

Phát hiện ra con bạn đã đến, không thèm liếc mắt sang, Ân càm ràm: 

"Thy hả mày ? Gan nhỉ, hôm nay biết có giáo viên mới đến mà dám đi muộn cơ đấy." 

Trong lúc đó, Thy đã yên vị bên cạnh Ân lôi ra trong cặp quyển Văn học Tập 2 ra, vừa thở vừa lật lật mấy trang sách, rồi quay sang gõ đầu Ân một cái cho nó dúi đầu vào quyển truyện làm Ân kêu rống lên vì suýt làm quăn một góc của trang truyện nó đang đọc. 

Thy cười hề hề tiến lên bảng, đứng phía sau bàn giáo viên rồi làm cái công việc to lớn của một cán sự học tập lớp chuyên khối C - truy bài trước mỗi giờ vào lớp- đằng hắng lấy giọng, Thy gõ gõ ngón tay xuống bàn để lấy sự chú ý của cả lớp rồi lên tiếng: 

"Các bạn giở sách Văn học tập 2 ra trang 53, chúng ta cần đọc trước và học thuộc bài này." 

Rồi nó khẽ hất mái tóc ngắn phía sau, được phen lũ con gái khúc khích ồ lên cười tỏ ý mến mộ. Mấy thằng con trai là thiểu số trong cái lớp chuyên khối C mà toàn bộ hầu hết là con gái này thì khẽ lắc đầu lảm nhảm:

"Chả hiểu bọn con gái bây giờ thế nào nữa." 

Rồi cả lớp đang loạt soạt mở sách theo lời Thy thì bỗng im bặt, mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa lớp. Thy đang mải quan sát các bạn xem tất cả đã mở sách đến trang đó chưa thì cũng đưa theo ánh mắt của mọi người nhìn theo. Tim nó như bắn ra khỏi lồng ngực.

Cô giáo mới tiến vào lớp, nhìn thấy nó thì như nhận ra người quen, nở một nụ cười, khẽ hất mấy lọn tóc lòa xòa ngang vai sang với mái tóc dài suông uốn lọn xoăn phía chân tóc với cách ăn mặc nhẹ nhàng và hài hòa, cô giáo làm cả lớp một phen ồ lên ngưỡng mộ khi bước vào lớp với những bước chân rất tự tin, trên tay ôm một tập vở viết đứng trước lớp và giới thiệu: 

"Chào các em. Cô là Hoàng Diệp Anh , giáo viên môn Văn mới của các em." 

Cả lớp vỗ tay rào rào vì thấy cô quá trẻ mà lại ăn nói dễ thương, còn nói giọng Bắc nữa. 

"Cô hi vọng rằng ở học kì này, các em và cô sẽ cùng nhau nỗ lực học tập và sẽ cùng có khoảng thời gian thật đẹp với môn này." 

Cả lớp lại vỗ tay to hơn, dưới lớp bọn con gái bắt đầu trầm trồ tìm hiểu xem cô dùng loại phấn trang điểm gì và bộ quần áo siêu đẹp kia mua ở đâu, còn bọn con trai thì không nói lên lời, chỉ biết chống cằm nhìn cô.  Diệp Anh quay sang Thy mỉm cười, nói nhẹ nhàng: 

"Thì ra em là cán sự học tập của lớp, đã trợ giúp cô cho các bạn soạn bài trước giờ học. Cảm ơn em nhé." 

Thy ngại ngùng lí nhí trong miệng:  

"Dạ, không có gì đâu cô ạ." 

Rồi nhanh chóng gập quyển sách lại, cúi đầu chào cô rồi mau lẹ tiến về chỗ ngồi. Diệp Anh mỉm cười tiến về bàn giáo viên, đặt tập vở lên trên bàn rồi bắt đầu bài giảng của mình. 

                               *****

Giờ tập thể dục, sân bóng rổ của trường nhộn nhịp với đám học sinh khối 11 đang tập chơi bóng rổ. Thy với mái tóc ngắn, đang ngồi khoanh chân ở ngoài sân nhìn đám con trai loi nhoi đang thể hiện bản thân bằng những cú đập bóng, cú lừa bóng và... ném trượt ra ngoài.

Bỗng một quả bóng rổ bay từ đâu đến sát người Thy , Thy nhanh chóng dùng hai tay chụp lẹ rồi đẩy lại cho bạn ở trong sân mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, thật là cao thủ mà, rồi Thy khẽ lắc đầu cười .

Ân từ đâu chạy lại tay cầm chai nước, Ân là một đứa con gái trông rất ngộ với cặp kính cận gần như che hết nửa gương mặt, cộng thêm mái tóc lúc nào cũng búi lên như một củ tỏi trên đỉnh đầu trông rất hài, ít nói nhưng hễ hỏi gì về mấy thông tin bà tám thì y như rằng nó là tờ báo tin tức chính xác nhất để bạn tin tưởng vào khả năng nắm bắt thông tin của nó.

Ân ngồi xuống cạnh Thy đưa Thy chai nước khoáng đã được uống một nửa ngó tụi bạn đang ném bóng.Thy đón lấy chai nước, mở ra và đưa lên miệng uống thì Ân huých nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn nó: 

"Ê mày, nhìn kìa." 

Nhìn theo ánh mắt của Ân nó thấy Phan từ đâu chạy đến đang đưa nước và lấy khăn giấy khẽ chậm chậm lau mồ hôi cho Quỳnh. Quỳnh như thấy ánh mắt của Ân và Thy đang nhìn mình thì tỏ ý chảnh chọe, kéo tay Phan đi.  Ân cười khẩy: 

"Đúng là nữ hoàng lừa tình, may là mày đá nó trước." 

Thy trợn mắt suýt phụt miếng nước trong miệng ra vì câu nói của con bạn. Trong đầu thoáng nhớ lại mấy tháng mặn nồng với Quỳnh mà rùng mình. Dúi chai nước vào tay Ân , Thy lảng đi chạy ra sân bóng rổ nhập bọn cùng tụi con trai. Vốn nó đã có chiều cao với con số 1.73m đáng mơ ước của bất kì đứa con gái hay thằng con trai nào rồi và cơ thể di chuyển nhanh lẹ do nó đã thích và tập võ từ nhỏ, nên nó nhanh chóng nhập cuộc và ghi bàn liên tiếp bằng những cú lên rổ đẹp mắt, chắc nhìn nó thì người ta vẫn biết là con gái nhưng là một đứa con gái rất... đẹp trai . 

Sau một cú ném bóng thần sầu vào rổ đẹp mắt từ vạch 3m, nó vui mừng đập tay vào mấy thằng bạn xung quanh rồi nhảy nhảy lên ăn mừng. Ân cũng hò reo cổ vũ con bạn nhiệt tình. 

Ở phía xa xa trong tầm nhìn thấy sân bóng rổ, Diệp Anh đi ngang qua đã dừng lại nhìn bọn học sinh vui vẻ tập bóng, làm Diệp Anh nhớ đến lúc cũng bằng tuổi chúng nó, cũng vui vẻ vô tư như vậy mà lòng lâng lâng. Diệp Anh yêu công việc này và thấy con đường mình đang đi thật đúng đắn, mải nhìn mải nghĩ, mà không biết từ lúc nào đã chú ý đến cô học sinh trông rất hoạt bát vui vẻ đang nhảy cẫng lên ăn mừng cú lên rổ đẹp mắt vừa rồi.

Diệp Anh khẽ mỉm cười rồi sải bước về phía văn phòng giáo vụ. 

                              *****

  Sáng sớm, Thy có thói quen mới là dậy thật sớm rồi chạy đến văn phòng giáo vụ, lúc chưa giáo viên nào đến cả, đến bên bàn cô giáo Diệp Anh , còn bừa bộn là sách vở, giáo án mà những thứ lộn xộn khác.

Thy đoán biết chắc chiều qua cô đã soạn bài rất khuya và về muộn nên không kịp dọn dẹp nên nó nhẹ nhàng sắp xếp lại mấy cuốn vở xếp vào một góc, dập ghim và thước để vào hộp nhỏ trên góc trái bàn và đặt lại chiếc bình hoa nhựa. Nó không thích hoa nhựa, nên đã cố tình mang đến một vài bông hồng đỏ và hoa hướng dương và đặt vào một chiếc lọ thủy tinh cạnh bàn. Mỉm cười hài lòng khi bàn làm việc của cô đã gọn gàng.

Hôm nay nó thấy trên bàn cô có một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh dương. Nó tò mò mở ra, ngửi rồi nếm thử, nó nhăn mặt rồi đặt lại xuống bàn xoáy nắp lại.

Quay lại nhìn thành quả một lần và mỉm cười hài lòng, so với góc làm việc của các giáo viên khác thì giờ nhìn góc làm việc của cô giáo đã gọn gàng và đẹp hơn rất nhiều rồi. Cũng sắp đến giờ giáo viên đến, nó mau lẹ rời khỏi văn phòng giáo vụ. 

Vừa bước ra khỏi văn phòng giáo vụ được một quãng thì nó gặp một người khiến nó lúng túng. 

"Ơ, em chào cô." Khẽ cúi đầu chào, Thy định lẩn mất thì Diệp Anh gọi lại: 

"Thy , em Lê Ngọc Thy phải không? Sao đi sớm vậy". 

"Dạ cô." Thy đỏ mặt. 

"Vào đây cô có chuyện muốn nói với em."  Rồi Diệp Anh mỉm cười kéo tay Thy đi vào văn phòng giáo vụ.

Thy thầm nghĩ chắc cô không hỏi nó chuyện gì nghiêm trọng chứ. Diệp Anh mở cửa phòng, còn Thy thì vẫn xị mặt lẽo đẽo theo sau, dường như Diệp Anh không nhận ra chiếc bàn làm việc của mình bỗng nhiên luôn luôn gọn gàng như được bàn tay cô Tấm từ đâu chui ra dọn dẹp hộ vậy.

Diệp Anh nhìn thấy mấy bông hoa được đặt trên bàn thì mỉm cười rạng rỡ. Còn Thy thì đứng vặn vẹo bàn tay chờ đợi lời phàn nàn gì đó.

(Thường giáo viên gọi học sinh lại có lúc nào để khen không nhỉ? - Thy thắc mắc)

Diệp Anh tiến đến đặt túi xách lên chiếc ghế phía sau bàn làm việc rồi lấy tay với lấy chiếc bình giữ nhiệt màu xanh trên bàn. Thy hướng mắt theo từng động tác của Diệp Anh rồi ngập ngừng khi thấy cô xoay chiếc nắp bình ra đặt lên môi định uống thì Thy thoáng đỏ mặt rồi buột miệng: 

"Cô đừng uống." 

Diệp Anh nhướn mắt ngạc nhiên, miệng đã nhấp một ngụm rồi hỏi: 

"Sao vậy?"  Thy bặm môi rồi thở hắt ra rồi nói: 

"Cô uống trà đã để qua đêm rồi như vậy không tốt cho sức khỏe đâu ạ." 

Diệp Anh cười : "Sao em biết là trà để qua đêm vậy." 

Thy lúng túng: "Ơ, dạ... thì em thấy bình để ở bàn mà cô". 

Rồi Thy lại đứng vặn vẹo khổ sở.  Cô giáo khoanh tay đứng nhìn bộ dáng đó của Thy rồi lắc đầu mỉm cười. 

"Cảm ơn em. Mà cô cứ nghĩ em là cán bộ lớp thì sẽ học tốt tất cả các môn nhưng không phải vậy." 

Diệp Anh đi lại phía tủ hồ sơ lật lật hồ sơ học sinh rồi tiến lại bàn làm việc, chăm chú vào mớ giấy tờ rồi nói: 

"Hôm qua cô đã trao đổi với cô giáo dạy môn tiếng Anh của em, tụi cô đã nói về em đó."

Diệp Anh nhìn điệu bộ chán ngán của Thy khi Diệp Anh nhắc đến hai từ Tiếng Anh thì Diệp Anh bật cười. 

"Ai cũng có một môn nào đó mình không thích, nhưng để kết quả kém vậy thì không được đâu Thy"

Thy thở dài phân trần: 

"Nhưng cô ơi, em... không phải em không thích, nhưng cô biết đấy, cô giáo dạy tiếng Anh cũng lớn tuổi rồi, mà với cô ấy thì những học sinh học chưa tốt như em chắc cô ấy cũng chẳng để tâm và tốn thời gian nhiều chi cho vô ích." 

Tay Thy lôi từ túi áo ra cây bút bi sọc đen, nó cứ xoay xoay bút trên mấy ngón taymỗi khi thấy căng thẳng. Diệp Anh nhìn Thy , rồi nhìn cây viết. Diệp Anh mỉm cười như nhận ra điều gì rồi đưa tay dễ dàng lấy cây bút từ tay Thy chuyển sang tay mình bật cười rồi cũng xoay bút khi nhận ra cô học trò cũng có thói quen xoay bút giống mình.

Thy thì đơ luôn, và thoáng đỏ mặt nuốt nước bọt vặn vặn mấy ngón tay dài.  Diệp Anh mỉm cười nhìn xoáy vào ánh mắt Thy rồi nhẹ nhàng nói: 

"Giáo viên nào cũng có học sinh yêu thích của mình, tuy môn này em không phải là học sinh yêu thích của cô ấy, nhưng cũng không nên vì vậy mà chán học chứ. "

Diệp Anh tự nhiên đưa hai tay chỉnh trang lại chiếc cổ áo đồng phục học sinh còn xộc xệch của Thy cho ngay ngắn làm Thy mở to mắt bất ngờ, nhưng đối với Diệp Anh hành động đó lại rất đỗi bình thường của một tiền bối với hậu bối vậy. Diệp Anh vui vẻ trấn an Thy :

"Thư giãn nào. Thôi được rồi, nếu như em đạt kết quả cao trong môn tiếng anh ở kì kiểm tra tới, thì chúng ta sẽ làm một hiệp ước nhé. Cô sẽ đáp ứng một điều kiện yêu cầu của em, được chứ?"

Diệp Anh khoanh tay lại khẽ gật đầu khích lệ Thy . Thy đang chán ngán khi nghĩ đến bị cô phát hiện việc học không tốt môn Tiếng Anh, vốn đã xây dựng hình tượng tốt với cô bao lâu rồi nay chẳng lẽ lại để bị mất chút hình tượng vì cái môn Tiếng Anh chết tiệt này. Nghe thấy vậy mặt Thy như bắt được vàng rạng rỡ: 

"Thật ạ! Thật là cô sẽ đáp ứng một điều kiện của em không ạ? Điều kiện gì cũng được ạ?" Thy như sắp reo lên. 

Diệp Anh nhíu mày tỏ ý không vui, đưa lại trả Thy cây viết: 

"Sao vậy? Thế nào, có đồng ý không. Chẳng lẽ lại nghi ngờ lời nói của cô."

Diệp Anh vốn mới ra trường, từ thời còn đi học đã rất muốn sau này sẽ trở thành một giáo viên tâm lý, thương học sinh và gần gũi với học sinh như những người bạn. Hơn nữa Thy cũng là một học sinh ngoan, lễ phép và học rất tốt . Diệp Anh muốn giúp Thy học tốt hơn. Một cô học sinh đặc biệt.  Thy đón lấy cây viết gật gật đầu miệng vẫn còn nguyên nụ cười: 

"Vâng! Cô đã hứa là sẽ chấp nhận một điều kiện của em nếu em đạt kết quả tốt môn Tiếng Anh trong kì kiểm tra tới rồi nhé." 

Ánh mắt Thy nhìn Diệp Anh đầy rạng rỡ.