🌱[Chuyển ver]{SamHoon}🌱 : (Longfic - H) Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh (END) - Chap 13 : Yêu anh nhiều hơn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sáng lại đến, sáng đến tối, tối lại đến sáng như vậy đã hơn 2 ngày cậu và Samuel không nói chuyện với nhau. Sáng nay như thường lệ Samuel đi tới công ty sớm vì có buổi họp quan trọng, nhưng dạo này tâm trí cứ lang mang nghĩ đến vụ việc giữa anh và Jihoon, lòng đang ngổn ngang mấy bữa nay. Và vì thế mà tối qua đầu óc để đâu lại quên bỏ hồ sơ cho buổi họp hôm nay vào cặp. Chết tiệt, giờ ai trong công ty cũng đang làm việc, cuộc họp chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu Samuel không thể lái xe về nhà được. Đành bấm máy gọi điện cho Jihoon.
" Alo "
" Anh để quên tập hồ sơ quan trọng ở nhà rồi, em mang đến giùm anh, anh để ngay trên bàn. Nhanh nhé "
Nói rồi chưa kịp nhận câu trả lời từ Jihoon, Samuel đã cúp máy, cậu nhìn điện thoại đã đen lại miệng trề ra lẩm bẩm vài câu rồi nhanh chân mang tập hồ sơ đến cho Samuel.
Đến cửa công ty, cậu nhìn nghiêng ngó dọc, đang định gọi điện hỏi Samuel ở nơi nào thì nhận ra có một cánh tay đang đập đập vào vai cậu.
" Cậu tìm ai? " Một thanh niên hỏi.
Ngước lên nhìn thì mới nhận ra trước mặt cậu là một nam nhân phải gọi là tuyệt sắc, gương mặt thon, mũi cao mắt lại vô cùng hút hồn, tướng tá thì mảnh khảnh dễ nhìn, không chừng còn đẹp hơn cả bọn con gái. Lấp bấp nhìn người trước mặt vài giây cậu mới trả lời.
"Tôi mang hồ sơ đến cho giám đốc"
" Tôi là Yonghun trợ lí của anh ấy, cậu đưa tôi là được rồi "
Cái gì ? Tên kia mới thốt ra câu gì đó ? " Anh ấy " như vậy chẳng phải quá thân thiết sao. Lập tức mặt cậu đen lại quẳng bỏ vẻ mặt ngưỡng mộ tên kia khi nãy, trong đầu liền chửi thầm.
" Cậu có nghe không vậy ? " Yonghun tiếp tục hỏi khi thấy Jihoon cứ đờ người ra.
Đang nửa muốn đưa cho Yonghun vì sợ trễ giờ của Samuel, nửa lại không muốn vì đang hoang mang tại sao hắn lại gọi thân thiết với Samuel của cậu như vậy. Đang không biết phải làm sao thì Samuel từ xa bước tới lên tiếng :
" Em tới rồi sao không lên "
...........
" Được rồi em ngồi chờ anh ở đây xíu đi, anh họp xong dẫn em đi ăn, cà phê ở chỗ kia, em khát thì lại đó uống. Còn cậu đi lên với tôi " – Samuel thấy cậu im lặng nghĩ rằng còn giận nên nói xong liền cùng Yonghun rời đi.
Cậu đứng nhìn từ xa, hai người đó quả thật rất đẹp đôi, còn mình thì dù có thế nào đi nữa đứng cùng với Samuel vẫn thấy không xứng. Thất thần tìm một ghế ngồi vào đó chờ anh. Đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô nhân viên bàn tán cùng nhau :
" Các cậu có thấy dạo gần đây giám đốc rất buồn phiền không ? "
" Phải rồi, đang nắm trong tay một phi vụ quan trọng mà, được hợp tác cùng công ti XX quả là việc cần chú ý quan tâm "
" Nhìn giám đốc dạo này gầy đi thì phải. Thật tội nghiệp cứ cái đà này mà đổ bệnh mất "
Từng câu từng chữ của mấy cô nhân viên Jihoon đều nghe lọt vào tai không sót một từ. Anh đã phải mệt mỏi vậy sao ? Anh gầy đi rất nhiều sao ? Người ngoài còn thấy còn quan tâm như vậy tại sao cậu là người yêu Samuel lại có thể làm anh ấy đau buồn, lo lắng mấy việc không đâu của cậu. Tự trách mình đã hư hỏng mấy tuần nay lòng không khỏi hối hận liền lập tức đứng dậy đón xe quay trở về nhà.
Samuel tan họp, liền thu xếp đồ đạc từ chối những mời mộc tăng 2 tăng 3 vì còn để Jihoon chờ ở dưới, hôm nay anh chỉ muốn làm hòa với cậu. Thang máy xuống đảo mắt một dòng không thấy cậu ở đâu, đang rạo rực thì điện thoại báo lên một tin nhắn.
" Anh xong việc về nhà, em đã nấu cơm "
Nở một nụ cười, Samuel rảo bước lái xe trở về nhà. Sau khi cơm nước xong xuôi Samuel ngồi trên giường đọc sách thì Jihoon leo vào lòng Samuel, rúc người ôm lấy anh.
" Em làm sao " - Samuel đang không hiểu cậu ra sao.
" Em xin lỗi mấy ngày qua đã hư như vậy, em không nhận ra anh đã rất mệt mỏi vì công việc lại còn làm nặng đầu anh những chuyện không đâu của em, em không nên nói những câu đó, em trong lòng luôn trân trọng tình yêu này, luôn cần anh " - Jihoon một mạch liền sụt sịt bộc bạch.
Samuel thấy cậu nhỏ đáng yêu nhận lỗi như vậy liền cười, tay xoa xoa đầu cậu rồi đẩy ngửa cậu ra. Nhìn hai mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước liền hôn vào mi mắt cậu rồi nói
" Em biết như vậy là tốt, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm sức mẻ tình cảm chúng ta. Em phải biết rõ anh vô cùng yêu em, em mệt mỏi như vậy tron lòng anh rất khổ sở "
" Em đã hiểu rõ, sau này không như thế nữa " - Một lần nữa nước mắt cậu lại chảy ra.
" Ngoan nín, lại lấy phong thư kia lại đây " - Samuel vỗ vào mông cậu chỉ về phong thư trắng phía bàn.
Jihoon rời lòng Samuel, đi lại lấy phong thư đem lại đưa cho anh, Samuel lại đưa lại cho cậu.
" Cái này cho em "
Jihoon ngốc người không hiểu gì liền cầm lấy từ từ mở ra. Mắt cậu rực lên khi biết được bên trong phong thư kia là một tấm vé.
Samuel đã mua cho cậu!!
-------------------------------------------------------------------------------

Chương trước Chương tiếp