🌱[Chuyển ver]{SamHoon}🌱 : (Longfic - H) Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh (END) - Chap 19 : Kết quả thi - Nam nhân xe bus

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sau hơn 4 tuần cật lực cùng Samuel ôn thi, bên cạnh đó có một số đồ đạc trong nhà không còn nguyên vẹn, thân thể cũng tiêu hao năng lực không ít, thì cuối cùng cũng đã đến ngày thi chuyên ngành. Sáng nay Samuel có buổi hẹn gặp đối tác sớm nên không thể chở Jihoon đi thi được, cậu đành phải tự đi xe bus đến trường.
" Jihoon, có bánh mì trứng với sữa anh để dưới bếp, em thay đồ nhanh rồi ra ăn đi " - Samuel bỏ một số đồ cần thiết vào cặp cho Jihoon. Biết cậu lúc nào cũng quên trước quên sau nên Samuel chuẩn bị trước cho cậu để về sau đỡ phải đau đầu.
" Anh đang cảm thấy có lỗi đúng không ? " - Jihoon từ nhà tắm ra ôm lấy Samuel cười cười.
" Lau tóc cho khô đi, em ăn xong đến trường cho đàng hoàng, cấm đi lung tung "
" Em biết rồi " - Jihoon vừa nói vừa lấy khăn lau khô tóc.
Samuel cũng chẳng nói nhiều nhanh chóng xách cặp đi làm, lúc xuống sân còn vọng tiếng nhắc nhở :
" Jihoon, em nhớ mang theo phiếu báo danh "
" Vânggg "
Jihoon vừa gặm bánh mì vừa suy nghĩ, Samuel lúc nào cũng coi mình là con nít. Nhìn đồng hồ cũng không còn thời gian nữa, cậu nhanh chóng gặm nốt bánh mì còn lại ực hết một li sữa rồi vớ cặp chạy ra khỏi nhà. Ra đến trạm cũng vừa lúc xe bus chề tới, tinh thần đang phấn khởi bước lên xe thì từ đâu một li nước ụp thẳng vô áo trắng của cậu, làm ướt một mãng lớn. Ngước mặt nhìn lên mới thấy thủ phạm là tên nam nhân đang cười này
" Cậu... cậu làm cái trò gì vậy " - Jihoon tức điên rống lên.
" Ô ô xin lỗi, tôi không cố ý " Nam nhân vẫn nở nụ cười.
" Cười cái rắm " - Jihoon máu điên dâng trao.
" Tôi mua đền lại cho cậu là được, không cần tức giận"
" Là người ! Không phải thú mà không tức "
" Haha =)) Cậu học trường đại học ××× ? "
" Làm sao cậu biết được ? " - Jihoon lườm .
" Thẻ đeo trước ngực cậu " Nam nhân tiếp tục cười chỉ chỉ.
" Thần kinh "
Đang lấy tay lộng lộng cho áo khô thì lại nghe tên nam nhân lên tiếng :
" Không phải trường đại học cậu kia sao ? " Nam nhân chỉ tay về phía trường học đang từ từ trượt về phía sau .
" Aaaa, cậu, cậu sao không nói sớm "
" Cho tôi xuống cho tôi xuống " - Jihoon luống cuống vừa lo vừa tức phi nhanh xuống xe
" Tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu cái áo " Nam nhân nói to
" Đồ điên " - Jihoon rống lên nhìn tên nam nhân kia đang cười cợt kia.
Nói rồi Jihoon chạy nhanh tới trường, tất cả đều do xe hết chỗ ngồi nên cậu và tên nam nhân kia phải đứng, đã vậy tên khùng kia lên xe bus còn mang theo nước uống, tổ hại xe thắng gắp quyên li nước đã đổ ập lên người cậu. Sơ mi ướt nhẹp. Xui xẻo rõ xui xẻo
" Số báo danh 0299 : Park Jihoon " Người gác thi gọi to.
" Có mặt " - Jihoon chen người vào phòng thi.
Bình tâm bình tâm, mọi chuyện không vui bỏ hết, tập trung làm bài, tập trung làm bài. Điểm giờ, trước màn hình vi tính lần lượt hiện ra câu hỏi
Câu hỏi : ×××××××××
" Cái này là A " - Jihoon bấm chuột.
Câu hỏi : +++++++++
" Là câu D "
Cứ thế làm cho đến gần cuối
Câu hỏi : ÷÷÷÷÷÷÷÷÷
" Chết rồi, câu này là gì, là gì đây? " - Jihoon cố gắng nhớ lại những gì đã đọc, câu đó thật sự không nhớ, không có trong đề cậu đã làm qua, tiêu rồi, phải làm sao làm sao
Ting : Đã hết giờ, các thí sinh rời tay ra khỏi chuột.
Thôi liều chọn đại vậy, ngu ngốc Jihoon T^T . Năm phút sau có kết quả từ màn hình vi tính hiện lên. Cậu sợ đến độ không dám nhấp vào nút kết quả, toát mồ hôi nhìn mọi người đang reo hò rời ra khỏi phòng từ từ, năm phút nữa trôi qua chỉ còn mình cậu trong phòng.
" Chết thì chết " - Jihoon hạ quyết tâm nhấn chuột.
AAAAAAAAA là chết thiệt nhaaaaaa T^T
Cậu lủi thủi xách cặp ra khỏi phòng thi, một nùi suy nghĩ đang chạy maratong trông đầu cậu, cuối cùng cậu dừng lại tại công viên hôm trước.
" Ăn nói sao với Samuel đây "
" Cuộc đời mình sẽ lang thang từ đây sao "
" Mình sẽ bị đá mông ra khỏi nhà T^T "
Jihoon ôm mặt bóp mặt nhéo mặt ngồi than vãn tự trách cho đến sắc trời đã chuyển tối cũng không hay.
" Em tính rồi đây đến bao giờ "
Nghe tiếng động cậu ngước lên, thì ra là Samuel, nhìn lại xung quanh mới biết trời đã tối đến như vậy, bây giờ nhìn thấy Samuel lòng cậu vui cũng không nổi. Jihoon thở dài cuối gầm mặt :
" Hỏi em đó, trả lời đi " - Samuel đi đến ngồi vào xích đu bên cạnh.
" Sam, em .... emm " - Jihoon lấp bấp.
" Em thế nào ? "
" Emm ... em rớt rồi "
" Anh cũng biết rồi "
" Anh sao lại biết, có phải tới để thông báo đuổi em ra khỏi nhà phải không? " - Jihoon bắt đầu không kìm được cảm xúc la to oai oái, rống lên mà khóc.
Samuel chưa kịp nói thì Jihoon lại tiếp lời :
" Sam ! Đừng đuổi em đi T^T em sẽ học hành chăm chỉ cố gắng cho kì thi sau, đừng đuổi em ra khỏi nhà a~ không anh em sẽ không sống nổi " - Jihoon lúc này chạy tới ôm lấy Samuel.
" Nhớ những gì hôm nay em nói "
Jihoon ra sức gật đầu mặt vẫn mếu máo :
" Đàn ông con trai lại khóc, xem còn thể thống gì nữa " .Nói rồi Samuel lấy tay lau nước mắt cho cậu.
Ngồi vào trong xe, Samuel lấy lên từ phía sau một bọc đen đưa cho Jihoon. Chưa kịp nói gì Jihoon lại rống to :
" Oaaa, anh đã nói không đuổi em đi mà "
" Mở ra nhìn đi " - Samuel lười giải thích.
Jihoon thút thít nhìn Samuel rồi mở cái bọc đen ra :
" Hả, này là ... " - Jihoon trố mắt.
" Em không tính nấu cơm à, anh đói rồi ". Nói rồi Samuel phóng xe chạy nhanh về nhà.
Bên trong là gì mọi người cũng biết rồi ...là đồ ăn
Buổi tối hôm đó, sau khi cơm nước tắm táp xong xuôi, Jihoon nhanh chóng leo lên giường chìm vào giấc ngủ, hôm nay cậu rất rất rất đuối. Samuel sau khi xem xong báo cáo công ti vào phòng nhìn thấy cậu đang ngon giấc mặt hiện rõ nét mệt mỏi, xót xa đến ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng chạm vào đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đó ôn nhu đặt vào một nụ hôn ngay đôi môi rồi nói :
" Thực ra em đã làm rất tốt, chỉ sai có 1 câu thôi "
Samuel cầm giấy kết quả thi trong tay nhìn cậu mỉm cười, thật ra buổi chiều lúc tan giờ làm anh về nhà đã nhận được giấy báo kết quả thi của cậu, mặc dù rớt nhưng Samuel không thấy bực vì thật sự Jihoon đã làm rất tốt, hăm dọa Jihoon vậy thôi chứ. Samuel chưa bao giờ nghĩ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, vốn định chờ cậu về dẫn cậu đi dạo một chút bù lại thời gian mệt mỏi vừa qua, nhưng chờ mãi đến tối cũng không thấy bóng dáng liền biết đứa ngốc đó cảm thấy buồn tủi trốn ở đâu đó mà khóc.
Và câu Jihoon làm sai đó là câu cấp độ 3 .
Điện thoại Samuel vang lên làm 2 người đang trong mộng đẹp nhíu mày tỉnh giấc :
" Alo "
" ....... "
" Được "
Nói rồi Samuel bước xuống giường nhanh chóng vào nhà tắm làm vệ sinh thân thể.
" Sam , ai gọi anh vậy ? " - Jihoon vẫn ngả ngớn trên giường chưa chịu dậy.
Chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Samuel mở cửa phòng bước ra, Jihoon cũng từ trên giường phóng như bay theo Samuel. Cửa vừa được mở ra :
" Samuel "
" Không chào hỏi cho tốt được à " - Samuel khoanh tay nói.
" Vâng ! Chào anh họ "
Anh họ ? Jihoon tò mò muốn xem người kêu Samuel là anh họ liền chui đầu ra dòm ngó, cậu đơ 30s rồi hét lên.
" LÀ CẬUUU "
Tên nham nhân xe bus vẫy vẫy tay nhìn cậu cười cười.
---------------------------------------------

Chương trước Chương tiếp