🌱[Chuyển ver]{SamHoon}🌱 : (Longfic - H) Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh (END) - Chap 26 : Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh!!!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cưới nhau cũng đã được hai năm, cuộc sống bây giờ đối với cậu vô cùng tốt, vô cùng thoải mái cho đến một ngày..
" KIM SAMUELLLLL " - Jihoon hét lên chạy lịch bịch xuống.
" Anh hôm qua cho em uống cái gì mà bụng em như thế này " - Jihoon đứng trước mặt.
Samuel chỉ chỉ vào cái bụng đang nhô lên một vòng :
" Chẳng lẽ linh nghiệm dữ vậy sao ! " - Samuel buông tờ báo xuống sờ sờ bụng cậu.
" Đây là sao aaaaa "
" Hôm qua anh đi gặp đối tác, ông ấy là bác sĩ nổi tiếng, biết hoàn cảnh anh như vậy ông ấy đưa cho anh lọ thuốc nói mới điều chế ra được. Có thể kích giống cho đàn ông mang thai. Sẽ không có tác dụng phụ nên bảo anh cho em uống thử xem sao. Nào ngờ linh nghiệm đến vậy "
" Mang thai ..... "
Để cho chắc ăn, Samuel chở Jihoon đến bệnh viện khám thử nào ngờ tất cả bác sĩ y tá trong bệnh viện đều ngẩn người trố mắt đến kinh ngạc vì trong bụng Jihoon thực sự có bào thai.
----------------
9 tháng sau
" Đau quá.... Samuel!!!..  "
" Em cố lên một chút nữa!  "
" Aaaaaa... không đẻ nữa "
" Ngoan! Jihoon hít thở đều "
" oaaaaaa..  oaaaaaaa "
" Ra rồi ra rồi!!!  "
Là một cậu nhóc kháu khỉnh nặng 3.8
" Em giỏi lắm Jihoon!  "
" Đau không?  " - Jihoon chỉ vào mấy vết hằn, đôi chỗ rướm máu trên tay của Samuel do cậu đau quá mà cắn lên, nhìn mà đau lòng không thôi.
" Không đau bằng em. " - Anh cười xoa đầu Jihoon.
" Ngốc!  "
" Cảm ơn em "
Jihoon mỉm cười.
Cu cậu đỏ hỏn đang oa oa khóc kia tên Hyungseob.
.............
Một năm sau
" Anh mang bình sữa em để trong tô nước ấm đến giùm em " - Jihoon tay bế Seobie đang khóc nháo.
..............
" Anh lấy giùm em cái khăn "
..................
" Tè rồi ! Tã tã "
...............
-------------
" Samuel , sao nó không chịu ngồi yên "
..................
" Nó lại đói rồi a~ "
................
Cứ thế Samuel chạy tới đầu này chạy tới đầu kia mệt bở cả hơi tai, áo thun cũng ướt môt mảng lớn. Nuôi em bé thiệt cực mà. Mãi cho đến khi nó ngủ anh mới thở phào. 
" Cực cho em " - Samuel bóp vai cho Jihoon. Nhìn cậu mệt mỏi mà xót xa.
" Hạnh phúc như vậy em có cực cũng nguyện chịu cực suốt đời "
Jihoon cười.
Samuel cười.
.........
Ngày đẹp trời
Jihoon bàn với Samuel bắt đầu ôn thi lại để ra ngoài kiếm việc làm. Mặc dù hiện tại không thiếu thốn gì nhưng cậu không muốn mọi thứ tiền lặt vặt đều phải xin anh. Hyungseob năm nay cũng đã được 1 tuổi, nhắc đến mới nói, nhóc con lớn lên bụ bẫm, người ngợm mặt mày giống Samuel y như đúc, giờ có đem bỏ ra đường cũng không lạc đi đâu được. Kể từ khi có Seobie cuộc sống của cậu khởi sắc hơn vui vẻ cũng nhiều hơn, mỗi khi Samuel về trễ hay đi công tác xa lâu ngày có Seobie cậu đỡ cô đơn hơn. Cảm ơn con !
Nhìn Samuel đi làm về có phần mệt mỏi cậu vừa xới cơm vừa nói :
" Cảm ơn anh "
" Hửm ? "
" Dạo gần đây em biết anh rất mệt. Ngày nghỉ thì chăm lo cho Seobie, tối lại phải giúp em ôn thi, sáng sớm lại đi làm sớm đến tận khuya. Em lại không làm được gì cho anh trong lúc anh vất vả như vậy!  "
" Jihoon " - Samuel kêu cậu.
" Vâng ? "
" Đối với anh những việc ấy đều là hạnh phúc, anh chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh anh, cuộc sống này không có em với anh mới chính là vất vả "
Samuel cười..
Jihoon cười..
----------
Samuel hạnh phúc.
Jihoon hạnh phúc.
-------------
" Cuộc đời này anh chỉ cần có em là quá đủ "
" Cuộc đời này em chỉ cần có anh là quá đủ "
---------------
Anh yêu em Park Jihoon !!
Em cũng yêu anh Kim Samuel !!
End!

-----------------------------------------------
Aigoo! Hoàn rồi hoàn rồi.. vừa buồn vừa vui! Nhưng chưa thể nói là kết thúc nhỉ!? Hihi các cậu chờ tớ up nốt ngoại truyện nữa nhaaaaaa

Chương trước Chương tiếp