🌱[Chuyển ver]{SamHoon}🌱 : (Longfic - H) Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh (END) - Chap nhỏ ( Đặc biệt )

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

#1
" Sau này em già đi trở nên xấu xí răng rụng hết tóc hai màu mắt lờ đờ thì phải làm sao T^T "
" Em già anh cũng không còn trẻ. Đừng lo "
" Nếu em trở nên như vậy anh còn yêu em không? "
" Căn bản anh chưa bao giờ không yêu em! "
#2
" Em lại làm món mới ? "
" Đúng vậy ! Anh nếm thử xem sao "
" Rất ngon! "
" Anh nói dối. Em đã nếm qua. Thật sự rất tệ.. "
" Đối với anh chỉ cần là em nấu anh đều nuốt trôi! "
#3
" Mỗi khi thấy họ dùng ánh mắt lạ kì nhìn chúng ta, em lại thấy không ổn. "
" Không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần quan tâm suy nghĩ của anh thôi."
......
" Họ đều không biết tình yêu to lớn của chúng ta. Họ không biết rằng mọi tình yêu đều bình đẳng. "
#4
" Đừng cứ ở một mình rồi dằn vặt mình như vậy! "
" Em quả thật yếu đuối nhỉ? "
" Vì vậy mới cần có anh "
#5
" Bảo bối đừng khóc! "
" Khi em khóc, anh kì thực rất đau lòng. "
#6
" Bao giờ thì anh mới về "
" Tầm 5 ngày nữa . Em có chuyện gì ? "
" Chỉ là em nhớ anh... "
#7
" Em hôm nay ăn nhiều đồ ngọt, nhớ đánh răng kĩ một chút."
" Em biết rồi "
" Nào lại đây ôm cái nào "
" Ấmmm. Ngủ thôi "
#7
" Hù . Anh về rồi "
" Em lúc nào cũng ồn ào "
" Nhanh thay quần áo rồi ăn cơm thôi! "
#8
" Sáng mai anh sẽ chở em đi học "
" Không thuận đường đến công ty. Em đi xe bus cũng được. "
" Nghe lời anh. "
#9
" Anh xử giùm em vụ này đi. "
" Anh giúp em cái này đi. "
" Cái này phải làm sao. "
" Em luôn ồn ào và rắc rối. "
#10
" Nếu một ngày anh không còn yêu em thì sao "
" Thì em phải tin đó chỉ là mơ "
------------------------------------------
Em chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của em sẽ như thế nào nếu vắng anh. Không còn người luôn kiên trì kêu em dậy vào mỗi buổi sáng, không còn người luôn lo lắng em phải đi xe bus một mình đến trường, không còn bóng dáng quen thuộc đứng chờ em mỗi khi em tan lớp, không còn người luôn lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của em, không còn người luôn chiều chuộng em mọi thứ, mặc dù đôi lúc bị mắng nhưng em vẫn rất vui. Không có anh ai sẽ nếm những món ăn mới của em đây, em biết chúng rất khó ăn, em cũng biết anh đương nhiên biết điều đó, nhưng chưa lần nào anh từ chối cả, em rất vui vì điều đó. Không có anh mỗi buổi tối em biết chờ cửa ai vào giờ tan ca và nhấc điện thoại lên mè nheo mỗi khi anh công tác xa, ai là người sẽ cùng em ăn cơm, dẫn em đi dạo phố, còn mua cả gấu bông cho em, không anh thì còn ai đây ?. Vào những lúc em buồn, ai là người sẽ kiên trì chạy xe hàng giờ đồng hồ để kiếm em, sẽ ngồi trước mặt em rồi thủ thỉ xin lỗi, những lúc ấy em cảm thấy mình thật yếu đuối. Và vào mỗi lần em khóc, ai sẽ ôm em vào lòng nhịp tay lên lưng em rồi dỗ dành như đứa nhỏ bị cướp lấy đồ chơi. Có thể không có anh khi em đi trên phố, họ sẽ không còn nhìn em bằng đôi mắt đó nữa, nhưng điều đó chẳng làm em thoải mái, thà họ cứ nhìn như vậy đi để em biết mình vẫn được ở bên anh. Em chưa bao giờ nghĩ đến, nói đúng hơn em thật sự không dám nghĩ đến. Không anh ! Đối với em khổ sở như vậy đấy.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu thiếu vắng em. Em biết không ? Mỗi lần em kể chuyện hay lảm nhảm mọi thứ với anh - anh đều rất vui. Những món ăn đó quả thật không ngon nhưng em nấu bằng cả tấm lòng, dù nó có mặn hay lạt anh đều cảm thấy rất vừa miệng. Dù hay la mắng em hay gây chuyện hay ồn ào nhưng em cứ như vậy đi, anh yêu sự ồn ào đó. Anh luôn muốn gọi em dậy vào mỗi buổi sáng và chở em đi học, chiều tối lại cùng em đi dạo rồi trở về nhà. Anh biết em đôi lúc rất khổ sở và tủi thân, nhưng em yên tâm, em không một mình. Nếu lựa chọn ra đi về nơi đó, anh sẽ để em đi trước.... vì anh không muốn phải thấy gương mặt em lúc nào cũng sưng vù ướt át. Đối với anh hạnh phúc nhất là được chào em vào mỗi sáng và chúc ngủ ngon em vào mỗi buổi tối. Đánh đổi tất cả anh chỉ cần có em là quá đủ.
Đối với anh - đối với em ! Khi cất tiếng gọi tên đối phương, luôn luôn hi vọng sẽ được nghe lời đáp trả.
-----------------------------------------------------------------
Cảm nhận nào 😭😭😭

Chương trước Chương tiếp