- Chuyen Vun Vat Taegi U Thi Xin Loi

Tùy Chỉnh




Đã ba ngày nay Yoongi cắm rễ ở studio để làm lại toàn bộ bài hát chủ đề của mixtapes, tức là đã ba ngày anh không nhìn thấy Taehyung rồi.

Anh nhớ cậu nhiều lắm.

Việc mất đoạn nhạc này đến bây giờ vẫn chưa rõ lý do, nhưng tạm thời anh phải làm việc bên Namjoon để mang toàn bộ system đi kiểm tra.
Không phải bàn làm việc của mình, mọi thứ khó khăn hơn một chút, nhưng ít nhất chữa được mixtapes dang dở cũng làm anh đỡ lo lắng nhiều hơn.

Anh nhớ cậu nhiều lắm.

Vật vờ với màn hình máy tính lâu làm anh kiệt sức. Những lúc thế này chỉ muốn Taehyung mang cà phê đến cho mình, rồi dựa vào Taehyung mà ngủ một chút. Cũng muốn Taehyung kể chuyện của mình cho nghe, cậu gặp những ai, làm những gì khi anh không có mặt; Taehyung có mệt khi tập nhảy không, có đói vì ăn kiêng không - dù anh biết là cậu sẽ chẳng nhịn được lâu như Jimin đâu; rồi thì Jungkook ở nhà ngoài thu âm bài cover mới có dám gạ Taehyung chơi game cùng không, rồi thì Taehyung có ngủ đủ không hay lại thức khuya chơi game nữa, rồi thì...

Rồi thì vẫn là ba ngày chưa gặp nhau, lại thêm cả mấy câu lớn tiếng hôm nọ, nên Yoongi nhớ Taehyung nhiều lắm.

Bật nguồn điện thoại, bức ảnh nền của anh và cậu cùng nụ cười tươi rói khiến Yoongi bỗng thấy đau lòng. Không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi nhỡ.

...Có lẽ lần này anh sai.

Dù sao cũng không phải là Taehyung cố tình, chỉ là cậu sơ ý, rồi lại xúi quẩy động vào "mìn". Sống với nhau hằng ấy năm, dù tính khí có trái ngược nhưng rất ít khi anh và cậu to tiếng mà giận nhau lâu thế này. Có chăng cũng là Taehyung xin lỗi trước, nhưng lần này thì không...

Nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, Yoongi vì mải suy nghĩ nên nhỡ giữ phím #1, thành ra lại là gọi cho Taehyung. Hốt hoảng vội tắt ngay lập tức, rồi thế nào lại thấy hối hận.

Khổ quá, đã chấp nhận là mình sai rồi, đã nhớ người ta đến thế rồi mà ngay cả một cuộc gọi cũng không hoàn thành cho xong...

Gục mặt xuống bàn, Yoongi thiếp đi.

Cũng chẳng biết mình đang được ôm chặt trong lòng từ người anh thương nhớ tự lúc nào.











- Hm...?

Yoongi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong chăn ấm gối êm, và quan trọng cái gối êm đấy là cánh tay của Kim Taehyung.

Anh mở to mắt nhìn quanh, từ lúc nào đã về kí túc xá rồi? Còn cậu, nằm ôm anh từ bao giờ? Yoongi chau mày, rõ ràng đêm qua còn đang lằng nhằng với đống bàn phím ở Genius Lab, chẳng có tí kí ức nào về việc được ai chở về nhà- Khoan?

Hôm qua có nhỡ tay nhấn phím gọi Taehyung...

Còn ngẩn ngơ suy nghĩ mà anh không biết cậu cũng dậy rồi, đang dùng ánh mắt trìu mến đến chảy nước để nhìn mình. Yoongi bất giác ngước lên, thấy Taehyung thì lại cúi xuống, giả vờ ho khan để che giấu ngượng ngùng. Taehyung thấy vậy cười khổ, kéo Yoongi lại gần hơn.

- Đã gọi cho người ta rồi còn không chịu chờ nhấc máy.

- ..."Người ta" còn chẳng thèm nhắn tin suốt 3 ngày còn gì.

- Biết sẽ giận sao còn to tiếng?

Yoongi nắm vạt áo của Taehyung, ngập ngừng một lúc, ngẩng đầu hôn chụt lên môi cậu rồi thụt xuống thật nhanh, rúc vào cổ cậu thở dài.

- Ừ thì xin lỗi...

Taehyung cười lớn, hôn lên tóc của Yoongi mà ôm anh thật chặt. Ba ngày qua giận anh cũng rất khó khăn đối với cậu, Taehyung đã phải kìm nén bao lâu mới không mở điện thoại mà nhắn tin hỏi thăm, hay gọi điện hò anh về nhà nghỉ ngơi.

Ba ngày không nắm tay, không ôm ấp, không được hôn lên khuôn mặt bánh bao cùng đôi môi mềm mềm thơm thơm, Taehyung đúng là suýt phát điên.

- Thế còn đền bù thiệt hại thì sao? - Taehyung nhếch mép, giọng đểu giả vô cùng.

Nghe cái tông giọng nham hiểm này Yoongi cũng hiểu là người trẻ hơn có ý gì, thế mà anh vẫn vui vẻ "chui vào hang cọp". Trườn lên trên, Yoongi đưa Taehyung vào một nụ hôn sâu, và khi rõ ràng là anh đang trong thế chủ động, Taehyung lại cướp mất vị trí ấy rồi.
Vòng tay qua cổ cậu, Yoongi cong người áp sát vào Taehyung khi cậu xoa lên cơ thể anh qua lớp áo mỏng. Tay cậu đặt lên eo Yoongi và siết chặt nó, bất giác đè anh xuống dưới mình. Yoongi bị cậu hôn đến mất hết dưỡng khí, môi bắt đầu tấy đỏ, và đối với anh thì nó hoàn toàn đáng 3 ngày họ không được thấy nhau. Vẫn là trong bất giác, tay Yoongi rời lên ngực Taehyung - thứ đã rắn chắc hơn rất nhiều kể từ khi cậu đi tập gym đều đặn hơn - và nhẹ nhàng cởi khuy áo.

Dù không muốn nhưng cậu đành buông anh ra, nụ cười ấm áp hiện hữu trên môi rồi hôn nhẹ lên chóp mũi người nọ.

- Hư hỏng, anh không định sẽ lết đến Music Bank hôm nay đấy chứ?

Phải rồi... Chết tiệt...

- Mèo con, yêu nghiệt... - Taehyung lại hôn lên má Yoongi khi người kia lộ rõ vẻ buồn bực - Dậy nào, em đói rồi.

Chẳng vui vẻ gì nhưng cuối cùng anh vẫn nghe lời cậu, từ bỏ chăn ấm để kiếm thứ gì ngon lành bỏ vào cái bụng đang réo của cả hai.

Bất chợt Taehyung quay đầu lại, nở nụ cười ranh mãnh.

- Và đừng quên, em chưa phạt anh xong đâu đấy.