- Ciel Xuyen Vao The Gioi Natsume Yuujinchou Chap 13 Ciel Tro Lai

Tùy Chỉnh

Cecil gọi Natsume, Sebastian, Nyanko (Madara) và Sakio vào phòng làm việc. Cecil đưa bức thư cho 4 người họ cùng đọc và họ hầu như đều cảm thấy bức thư không có gì bất ổn trừ Sebastian. Cecil thấy vậy cũng đành giải thích.

-"Bức thư này thực sự không phải do Nữ Hoàng gửi đến! mặc dù trông phong bì rất giống nhưng nó lại có màu đậm hơn so với thư của Nữ Hoàng và những dòng chữ ghi trên đây hoàn toàn khác với lệnh của người" Cecil phất phơ bức thư trước những con người đang đứng há hốc mồm mở to mắt nhìn cậu... "Thế quái nào mà lại có thể phân biệt được những chi tiết nhỏ nhặt đó?!?!" cả ba cùng nghĩ.

-" Bá Tước Phantomhive, xin thứ lỗi vì lại phải nhờ đến ngài. Tối nay sẽ có một buổi tiệc chào đón sự trở lại của Ma Vương, nó được diễn ra tại XXX-XXX. Phiền mong ngài hãy đến buổi tiệc và đưa theo nhị tiểu thư Noches Tia và cả người duy nhất sống sót trong gia tộc Natsume, Bá Tước Natsume Takashi. Trong buổi tiệc nhất định sẽ có rất nhiều chuyện sảy ra ta muốn ngài hãy tìm hiểu nó. Ký tên: Victoria. Đó là những gì đã ghi trong bức thư... Nữ Hoàng là một người ngay thẳng nhất định sẽ bảo tôi phải tìm hiểu về việc gì nhưng trong đây chỉ bảo tìm hiểu về nó? ngoài ra Nữ Hoàng chưa hề gặp Natsume lần nào thì làm thế nào biết được anh ấy còn sống? Cơ bản bức thư này chính là một cái bẫy để dụ tất cả chúng ta đến buổi tiệc." Cecil đứng lên giải thích.

-"Vậy nếu chúng ta đến đó thì sẽ thế nào?" Natsume hỏi.

-"kết cục xấu nhất có lẽ là sẽ có nhiều người chết" Cecil nghiêm mặt.

cả ba người đều tái mặt khi nghe điều đó, Natsume tay hơi run tiến đến Cecil, đặt tay lên bàn. Đôi mắt hổ phách như muốn xuyên thấu vào tâm trí Cecil khiến cậu bất giác đỏ mặt quay đi.

-"Cecil, chúng ta không đi đến đó thì vẫn sẽ có người chết tôi nói đúng chứ?" Natsume nghiêm trọng, con ngươi khẽ run nhưng lại lấp lánh đến kì lạ.

-"e-yeah. Nếu không đến đó thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, có lẽ đây là một lời cảnh báo. Và tôi cũng muốn biết kẻ nào đã gây ra chuyện này, anh có đi cùng tôi không?" Cecil cố giữ bình tĩnh thở nhẹ rồi lại nghiêm nghị nhìn Natsume. Cậu không mong Natsume sẽ đi cùng mình vì nơi đó rất nguy hiểm nhưng có lẽ...

-"Đi chứ! họ đã mời tôi mà tôi không đi thì thật là thất lễ với họ quá..." Natsume phấn khởi.

-"Nhưng nếu ở đây anh có lẽ sẽ an toàn hơn-" Cecil định nói thì bị Natsume cắt ngang.

-"Cecil à. Chẳng phải Eli-chan đang ở dinh thự của cậu sao? nếu tôi ở lại thì em ấy cũng sẽ bị luyên lụy và tôi cũng rất hứng thú với những buổi tiệc như vầy... ngoài ra... đi cùng cậu tôi cảm thấy rất an tâm. Nếu được cậu bảo vệ thì... tôi sẽ rất hạnh phúc..." Natsume ngượng đỏ mặt lập tức cúi xuống gãi nhẹ sau ót trông đáng yêu vô cùng.

-"ờ-ờ... Tôi-tôi nhất định sẽ bảo vệ anh... bằng mọi giá..." Cecil thấy biểu hiện của Natsume thì bản thân cũng ngượng ngùng không kém chỉ biết quay mặt đi cố che đi sự xấu hổ.

-"Hai đứa bây muốn tình tứ thì nhà vệ sinh thẳng tiến!!!" Nyanko trừng mắt nhìn cặp đôi ngốc nghếch kia cảm thấy muốn hộc máu vì bị cho ăn "nguyên xe bơ" nãy giờ tức quá đành phát ngôn một câu khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng vài giây.

-"E hèm! được rồi, vậy Madara và Sakio sẽ đi cùng để hộ tống Natsume. Sebastian sẽ đi cùng đợi lệnh của ta. Được chứ?" Cecil ho khan một tiếng rồi chỉ đạo.

-"Hả?! mắc giống gì ta phải đi tới cái buổi tiệc nhảm nhí đó chứ?!?!" Nyanko tức giận quát.

-"Tôi thì dễ lắm muốn sao cũng được ~ gió thổi chiều nào theo chiều đó ~~~" Sakio thì nhàn rỗi đứng lắc lư.

-"Sebastian!" Cecil bỗng gọi tên anh khiến anh quay lại nhìn chỉ thấy ánh mắt cậu khẽ nheo lại anh lập tức hiểu ý cậu bước đến gần cái con "người mèo" đang nỗi điên kia khẽ cuối người xuống thì thầm vào tai Nyanko.

-"Được! đi đâu cũng đi." sau khi được Sebastian thì thầm thì Nyanko liền thay đổi ý định bậc ngón cái và đôi mắt lấp lánh như thấy được điều mà thầy thích.

-"Nyanko-sensei... đồ dễ dãi" Natsume thầm chữi rủa con mèo ngốc mới vừa rồi đòi ở lại bằng được giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

-"Vậy tối nay chúng ta sẽ khởi hành đến buổi tiệc, mọi người nhớ thận trọng và về phòng sắp xếp" Cecil vỗ tay một cái bảo mọi người quay về.

-"Natsume, tôi có chuyện muốn nói với anh về việc không lộ thân phận-" chưa dứt lời Cecil thấy khuôn mặt tràn ý cười của anh thì bỗng chốc bị hớp hồn.

-"Đừng lo, tôi tin cậu. Đợi khi vụ việc xong thì cậu có thể giải thích với tôi mà! còn hiện tại cứ để tôi đóng giả "Quản gia tập sự của cậu chủ Ciel Phantomhive" đi, từ nay nhờ cậu chiếu cố nhé Bocchan!" Natsume cười nhẹ như ánh ban mai rực rỡ. Đôi mắt hổ phách quét đến thân ảnh của Sebastian thì dừng lại.

-"từ nay mong anh chiếu cố Sebastian!" Natsume cúi nhẹ người kính cẩn khiến Sebastian thoáng chốc trở nên kinh ngạc nhưng anh liền điều chỉnh lại thần sắc, khuôn miệng khẽ nhếch lên cúi người về phía Natsume.

-"Tôi mới là người phải nói câu đó... Natsume-không! Natsu-san!" 

Nói xong thì Natsume quay người đi ra cửa rồi đóng lại sau đó thì anh bước nhanh đến phòng khách, Đang đi thì anh bị một bàn tay nắm lại hơi giật mình quay lại nhìn thì thấy cô bé mà anh thương yêu như em gái- Eli-chan đang nắm tay anh. Mặt cô hơi ửng hồng, môi run run. Vẻ mặt trông rất buồn.

-"Natsume... em có thể nói chuyện với anh không?" Elizabeth ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt Natsume dịu dàng nhìn cô, anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi búng nhẹ lên trán khiến cô giật mình ôm trán nhìn anh.

-"Na-Natsume! anh làm gì vậy? đau lắm đấy." Elizabeth giận dỗi bĩu môi.

-"em chắc là lại muốn nói chuyện về Ciel nữa đúng không?" Natsume nhéo lên cái má phúng phích đang phồng ra mà buồn cười trước sự ngây thơ đáng yêu của cô.

Không đứng nói nhiều nữa cô vội kéo anh vào phòng mà Cecil đã chuẩn bị cho mình rồi hai người ngồi đối diện nhau. Cô ngồi trên giường còn anh ngồi trên ghế, bầu không khí bỗng tĩnh lặng thì Elizabeth đột nhiên lên tiếng.

-"Natsume em hỏi anh vài câu nhé?" Elizabeth lấy hết can đảm để hỏi anh.

-"ừm, em cứ hỏi." Natsume khẽ cười.

-"giả dụ.... chỉ là giả dụ thôi nhé. Nếu như Natsume có một vị hôn thê nhưng cô ấy lại cao hơn anh, không được thục nữ hay kiêu sa như những quý cô khác và thứ cô ấy thường xuyên làm chính là tập luyện kiếm... thì anh sẽ có cảm giác như thế nào? có phải anh sẽ nghĩ cô ấy không đáng yêu hay không xứng đáng là hôn thê của mình không?" Elizabeth phô ra một tràn câu hỏi khiến anh bất ngờ nhưng vẫn tình tĩnh cười đáp lại cô.

-"Eli-chan à, nếu như anh bằng tuổi Ciel thì anh vẫn thấy rất ổn khi hôn thê cao hơn mình, đợi vài năm nữa anh nhất định sẽ cao hơn cô ấy nhanh thôi còn việc cô ấy không thục nữ hay kiêu sa như một quý cô thì anh thật sự không cần điều đó nếu nó khiến cô ấy không thoải mái. Luyện kiếm thì sẽ rèn luyện kĩ năng tự bảo vệ bản thân ngoài ra còn nâng cao sức khỏe sẽ rất tốt, nếu cô ấy có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân thì anh sẽ thấy rấn yên tâm nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái nên anh vẫn sẽ trân trọng cô ấy. Tại sao phải khinh thường cô ấy chứ? đối với anh cô ấy thực sự sẽ rất đáng yêu. Vậy nên Eli-chan cũng đừng quá tự ti về bản thân, em hãy tự tin hơn để sánh bước bên Ciel, anh tin Ciel sẽ hoàn toàn chấp nhận mà!" Natsume ôn tồn giải thích rồi tiến lại gần chỗ cô ngồi  nắm lấy tay cô nâng lên đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ.

-"Eli-chan chính là cô gái đáng yêu nhất mà anh biết." Natsume nháy mắt cười khiến Elizabeth như muốn nổ tung hoản loạn trước sự trong sáng thành thật của anh. Cô nhào đến ôm cổ anh, trên khóe mắt lấp lánh từng giọt rưng rưng rơi xuống.

-"Quả nhiên chỉ có Natsume là hiểu em nhất, em thương anh lắm!" Elizabeth dần khóc to hơn.

-"Được rồi, anh cũng thương em Eli-chan. Giờ thì nín đi nào không nên để khuôn mặt đáng yêu này trở nên nhăn nhó như vậy." Natsume nói rồi lấy tay đưa lên khóe mắt Elizabeth quẹt nhẹ qua khiến cô ngay tức khắc liền ngừng khóc mà đỏ mặt nhìn anh.

"Mà... đó là nếu Ciel còn sống... đến một ngày nào đó Cecil sẽ thay thế Ciel rước Eli-chan về làm vợ thì sẽ không còn hứng thú với mình nữa và mình cũng có thể yên tâm nhìn hai đứa đến với nhau... nhưng tại sao? lòng ngực lại cảm thấy đau nhói thế này?" Natsume suy tư rồi sắc mặt trở nên buồn bã. Elizabeth thấy vậy cũng lo lắng.

-"Có chuyện gì sao Natsume?" Elizabeth nghiêng đầu hỏi.

-"À! không có gì, mà em đừng gọi anh là Natsume nữa, hiện tại anh đang trong thân phận là "Natsu, một quản gia tập sự của nhà Phantomhive" " Natsume nghiêm nghị nhìn cô.

-"Nhưng tại sao anh lại phải giấu thân phận?" Elizabeth thắc mắc.

-"Anh cũng không rõ. Chỉ biết bản thân không nên để lộ thân phận ra ngoài, việc này Eli-chan sẽ giúp được anh chứ?" Natsume đặt tay lên vai cô nghiêm túc hỏi.

-"Dĩ nhiên là được rồi, em sẽ giúp đỡ anh dù có khó khăn cỡ nào em cũng sẽ giúp. Vì em rất thương anh Natsu!" Elizabeth cười tươi với Natsume và đổi cách xưng tên khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Ở thế giới của anh thì anh bị nhiều người xem thường và họ không tin tưởng anh rồi bản thân anh cũng dần khép mình lại không muốn tin tưởng bất cứ ai cho đến khi anh gặp được dì Touko, chú Shigure và những người bạn đã giúp anh mở lòng mình ra một chút.

Nhưng khi đến thế giới này Natsume thực sự đã mở lòng mình rất nhiều, anh tin tưởng những người ở đây. Anh tin Cecil, tin Sebastian, tin những người hầu cận đầu bếp của nhà Phantomhive hiện tại và anh cũng tin cô em gái bé nhỏ của anh. Anh không biết từ lúc nào đã luôn xem cô là em gái mình nữa... anh muốn được chia sẻ và che chở cho cô bé này. Anh không muốn nhìn thấy ai bị tổn thương nữa.... mãi mãi không!

-buổi tối-

Trên chiếc xe ngựa có hai người ngồi trước cưỡi, một người là Sebastian vẫn trong bộ trang phục tây âu đen từ trên xuống dưới nhưng lại toát ra khí chất hơn người. Bên cạnh anh là Natsume trong bộ trang phục quản gia cũng đen từ đầu tới chân. Bên trong xe ngựa là bốn con người đang ngồi hai dãy ghế đối diện nhau. Cecil ngồi cùng Madara còn đối diện cậu là Tia và Sakio. Cecil khoác trên mình bộ trang phục Cổ Điển Tây Âu với chiếc áo ngoài màu lam đậm, áo trong màu trắng trên cổ là chiếc nơ nhỏ màu đen, chiếc quần có cùng màu với áo ngoài và trên mặt có một cái băng bịt mắt màu đen bên mắt trái, trên đầu đội một chiếc mũ xéo qua bên trái trông quý phái.

Madara mặt trên người bộ âu phục  màu kem, chiếc cà-vạt màu trắng và áo trong màu đen, tóc được cột gọn gàng càng làm thầy toát ra khí chất vương giả. Tia thì mặt một chiếc đầm phồng ngắn đến đầu gối với hai màu chủ đạo lam trắng, trên cổ là một chiếc nơ được thắt lại rất đáng yêu tóc được bới gọn lên và đính trên đó một chiếc nơ to tuy cô mặt trên người bộ trang phục đáng yêu nhưng nét mặt cô lại mang phong cách vô cùng quý phái trang trọng. Cuối cùng là Sakio mặc một bộ âu phục màu nâu đất đơn giản, chiếc cà-vạt đen cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác ngoài màu mâu sậm ngồi nghiêm trang.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một dinh thự, Sebastian và Natsume lần lượt đưa bốn người ngồi trên xe xuống cúi đầu kính cẩn rồi bước theo sau. Đi vào bên trong Đại Sảnh họ nhìn thấy một bàn tiệc lớn bao gồm rượu, thức uống khác và những món ăn đắt tiền. Nhìn xung quanh thì chỉ thấy cũng vài người nhưng lại là những người có tiếng tăm trong giới thượng lưu.

Cecil ra lệnh cho Sebastian đề cao cảnh giác và phải bảo vệ mọi người, Sebastian cúi người đi sau cũng đề cao cảnh giác xung quanh.

-"Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ trong buổi tiệc ngày hôm nay. Đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu chủ nhân của tôi! người đã mở ra buổi tiệc nhằm họp mặt mọi người và trao đổi thông tin mua bán trên thị trường. Ngài C!!!!" Một người đàng ông to cao mái tóc đen dài tới đầu gối mang mặt nạ nói với những người có trong đại sảnh rồi chỉ tay về phía cầu thang.

Một người bước xuống, người đó hình như là một thanh niên tầm 20 tuổi, mái tóc vàng đôi mắt màu nâu và bước đi loạng choạng trông rất kì lạ. Người đó dừng lại ngay tại giữa sảnh giơ hai tay lên cao và cất cao giọng.

-"Chúa và Đấng Cứu Thế không bao giờ tồn tại. Chỉ có chỗ chứa cho Ác Ma, chúng tôi là những bề tôi trung thành! nay họp mặt nơi đây chỉ mong được nhìn thấy sự hiện thân của ngài một lần nữa. Hãy sống dậy hỡi Đại Ma Vương!!!" Âm thanh trầm vang vọng khắp đại sảnh. Mọi người đều đưa mắt nhìn vào kẻ đang đứng đọc gì đó nảy giờ rồi cả bọn cùng bậc cười trước sự điên rồ của tên đó.

-"Sebastian, ngươi thấy thế nào về lời hắn ta nói?" Cecil nghi ngờ đến gần Sebastian nói thầm

-"thôi thấy nó rất không ổn... quanh đây có rất nhiều sát khí" Sebastian khẽ nhướng mày, từ đầu anh đã chú ý đến nơi phát ra sát khí nhưng lại không cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ anh bị một cái gì đó ngăn cản khiến anh cảm thấy hơi bực mình.

-"Bá Tước Phantomhive... người đó thật kì lạ" Tia đến gần Cecil đưa tay qua ôm cánh tay trái cậu áp sát mình.

-"Ừm. Tiểu thư Tia hãy thận trọng. Tạm thời xin hãy buông tay tôi ra!" Cecil chán ghét không nhìn cô mà tập trung quan sát người thanh niên kia.

-"Vâng..." Tia buồn bã rời khỏi tay Cecil chỉ đứng bên cạnh cậu và nhìn cậu say đắm.

chỗ Natsume thì anh đang cố ngăn cản con mèo ngốc nghếch nào đó định nhào đến uống sạch rượu ăn sạch thức ăn kia. Còn Sakio thì ra ngoài hóng gió.

-"HAHAHA CÁI GÌ MÀ CHÚA KHÔNG TỒN TẠI?" 

-"CHỖ CHỨA CHO ÁC MA Á? ĐỪNG ĐÙA NHƯ THẾ CHỨ?"

-"CUỐI CÙNG THÌ BUỔI TIỆC NÀY ĐƯỢC BÀY RA ĐỂ LÀM GÌ CHỨ HẢ? THẬT MẤT THỜI GIAN."

những lời xỉ vả khinh bỉ lần lượt vang lên ám chỉ thẳng vào người con trai đang bất động giữa sảnh. Đột nhiên....

ĐOÀNG!!!!!

một phát đạn xuyên qua đầu của người thanh niên khiến cho cả đại sảnh chìm trong hoản hốt, sắc mặt trắng bệt rồi la hét chạy tán loạn. Tiếng súng vang lên nhiều hơn bắn tỉa từng người, bọn họ cố chạy thoát trong vô vọng.

Cecil nghe tiếng súng lập tức đưa Tia đến dưới bàn tiệc nấp cùng cô. Cô bị Cecil kéo tay đi trong lòng vui sướng không ngừng đã vậy còn được ở cùng một nơi chật hẹp với cậu càng khiến cô hưng phấn trong cơn mưa đạn kia và trong đầu Tia lúc này chỉ có một suy nghĩ "Phải biết nắm bắt thời cơ ~"

Natsume vừa nghe tiếng súng định quay lại nhìn thì bị một người lạ mặt lấy bao vải trùm lên lôi đi mất... à ! cả Nyanko-sensei... cũng bị bắt đi vô cùng đơn giản.

Đến nơi đột nhiên Natsume bị quăn xuống đất, anh khó khăn thoát ra khỏi cái bao vải định đối mặt với kẻ thù thì anh hoàn toàn bất ngờ... người trước mặt anh không ai khác chính là Cecil.

-"Ce-" Natsume định gọi tên thì bị cậu lấy tay bịt miệng anh lại. Anh khó hiểu nhìn cậu, tại sao phải làm vậy với anh? 

-"Natsume... đúng là anh rồi" Cecil nhìn anh cười nhẹ nhàng, nụ cười càng lúc càng trở nên rạng rỡ. Cậu lao đến ôm chặt anh áp đầu cậu vào ngực anh. Khẽ nhắm mắt và mắt còn lại thì đã bị che đi bởi miếng băng bịt mắt, động tác nhẹ nhàng tựa như sợ anh sẽ đau. Giọng nói ấm áp truyền đến tai.

-"Cuối cùng... cuối cùng thì cũng có thể được ôm anh như vậy rồi.... Natsume...." Tiếng nói trầm ấm vang lên mang theo sự yêu thương nhớ nhung khiến Natsume liền nhận ra.

-"Cậu là... Ciel?" Natsume ánh mắt đa nghi nhìn xuống người đang ôm mình dò hỏi.

-"ừm! là tôi!" Ciel ngước mặt lên nhìn anh, con ngươi xanh thẫm lấp lánh trong bầu trời đêm lan tỏa ánh sáng của mặt trăng càng khiến nó trở nên ma mị mê hoặc vô cùng.

Bây giờ  Ciel đã quay trở lại rồi, đã gặp được Natsume và ôm anh vào lòng. Còn về chuyện vì sao cậu lại xuất hiện ở đây thì chap sau sẽ rõ.




-p/s: Ai nha~~~ chap này cũng chưa có gì đặc biệt lắm, đảm bảo với mọi người là mị không viết ngược nặng đâu... có ngược thì cũng nhẹ thôi nên đừng quá lo lắng nhá ~ mọi người cảm thấy thế nào về chap này hãy để lại cmt và Sao cho mị nha ~~~ tối ấm!!!

https://youtu.be/1A76BpaOJfY

bài đầu truyện là của Cecil hát còn bài cuối là ED của phim Natsume Yuujinchou.... mị đã cố gắng tìm cái nào mà của Natsume hát cho đủ bộ nhưng tìm hoài không  ra nên bỏ cuộc. Mọi người cứ nghe rồi đọc truyện nhé, cả hai bài đều nhẹ nhàng dễ nghe lắm ~~~